Chương 18: Hội Họa


Trở lại khách sạn thì trời đã chạng vạng tối, Tiểu Thuý, Tiểu Lan nhìn thấy trong lòng tôi đang ôm thứ gì đó thì mở to hai mắt nhìn

“Tỷ tỷ, ngươi mua nhiều giấy bút vẽ làm gì đấy?” 

“Vẽ nha!”

Tôi lập tức đi vào phòng mình, các nàng đi theo sau, tôi lấy ra bút vẽ, giấy vẽ, hộp mực, nghiên mực, còn có một chút đồ dùng này nọ nữa, thứ linh tinh này cũng không ít!

Ít nhiều cũng được tên thư sinh kia nhắc nhở, làm cu li là cách kiếm tiền rẻ mạt nhất, nghĩ lại thì có trí nhớ thật tốt quá! 

Ở hiện đại, hoạ sỹ, tác giả, giới nghệ thuật, tác phẩm của họ so với người bình thường vất vả khổ cực khác hơn hẳn là vì sao đây?

Nguyên nhân vô cùng đơn giản, sáng tạo, phát huy trí sáng tạo của nhân loại để tạo ra cái gì đó cực kỳ có giá trị. 

Từ nhỏ tôi đã rất kết hội hoạ rồi, hội hoạ có thể nói là thú vui bậc nhất trong cuộc đời của tôi, năng khiếu trời cho đã làm tôi từng hợp tác với bạn bè mở một nhà triển lãm tranh đấy nhé, hợp tác rất ăn ý. 

Chỉ là bước đi ở hiện đại nhanh quá, máy tính mới là công cụ chủ yếu trên thị trường.

Tôi không thể không bỏ hứng thú với hội hoạ được, nhưng vừa rồi bị tên thư sinh kia khiêu khích, linh cảm chợt đến, có nguồn sẵn có như thế sao không tận dụng chứ? 

Trong đầu tôi chứa không ít các bức tranh nổi tiếng nhé!

Vừa nhìn thấy tên thư sinh kia vẽ, nét bút cứng ngắc, thô ráp, ngốc nghếch, chẳng hề có tý sáng tạo nào mà nói, các đường nét cũng chẳng đẹp hơn chút nào, gây cho tôi chẳng có chút cảm giác gì, vẽ mà chẳng có linh hồn, thế mà hắn nói hắn là hoạ sỹ nổi tiếng ở chốn kinh đô cơ đấy, thế thì tôi còn là sư phụ của hắn nữa ấy chứ! 

Ha ha!

Tôi quả thực ở thời đại này có thế mạnh rồi, rất mạnh nhé. 

“Tỷ tỷ, ngươi thực sự muốn vẽ sao? Vì sao vậy?” 

“Đương nhiên là thật rồi, ta muốn dựa vào vẽ tranh để kiếm tiền đó!” 

Mặc kệ các nàng có biểu hiện kinh sợ kiểu gì, tôi dọn xong hết tất cả, mở giấy ra, bắt đầu mài mực, tôi cảm giác toàn thân tràn ngập kích tình với hội hoạ, linh cảm tràn ra nhập sâu trong đầu, tôi tính thế này, mấy ngày liền sẽ đóng cửa vẽ tranh, đợi khi nào hoàn thành xong sẽ đi lên phố bán. 

“Được rồi, Tiểu Thuý Tiểu Lan, mấy ngày này các ngươi giúp ta mang đồ ăn vào, ta muốn yên tĩnh vẽ tranh, giữa chừng đừng có quấy rầy ta, biết chưa?” 

Xem thái độ của các nàng đứng bên không hiểu có nghe được không, nhưng hiện giờ tôi không muốn giải thích nhiều với các nàng làm gì, sau này các nàng tự nhiên sẽ biết tôi làm gì thôi. 

Xem các nàng đứng sững sờ một bên, tôi đứng lên đẩy đẩy các nàng ra cửa, khoá lại, ngồi vào bàn mím môi cười khẽ, đúng là nhiều sắc thái tốt hơn, màu sắc cổ đại hơi ít, ánh sáng màu cũng quá đơn điệu, lấy màu đen làm chủ, tôi mở một cái gói nhỏ, bên trong là đủ loại màu son bột nước, là màu vẽ chủ yếu của tôi đó.

Cầm bút, một bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp hiện lên trong đầu, mây trắng, hoa đỏ, cảnh rừng hùng vĩ, chiếu sáng xa xa, một vầng trăng hiện lên, ánh sáng soi tỏ như gương, mặt mày như ngọc, mặc lụa trắng như bay, một người con gái tuyệt đẹp mỹ miều không từ nào tả xiết, môi đỏ như anh đào quần áo bay bay, tay áo thướt tha giơ lên, chân mang giày thêu, xoay múa dưới trăng, lụa mỏng nhẹ nhàng, yểu điệu giai nhân nghê thường múa rồi múa, cỏ cây lay động, ngoái đầu nhìn cười, toàn bộ nét phong tình ở đuôi lông mày.

Trọng tâm của bức hoạ này chính là người đẹp ngoái đầu nhìn lại cười kiểu này, bên cạnh lụa mỏng bay lượn, sợi tóc đen tuyền lướt nhẹ qua môi, nụ cười tuyệt mỹ hiện lên khoé môi, có một phen nhu tình, diễm lệ, thanh thoát.

Hạ xuống nét bút cuối cùng, tôi ngẩng đầu lên nhìn trăng rằm, nhẹ nhàng ngâm:

“Từ xưa đa tình không nên hận, mộng đẹp tồn tại khi không tỉnh, hằng nga ứng hối trộm linh dược, trời nước một màu hàng đêm tâm” 

Tôi nhìn trong tranh mà bừng tỉnh say múa như tiên giới kia, đã quên đi chính mình, đã quên đi thiếu nữ phiêu dật, lúc này chỉ có hằng nga là vui vẻ nhất, tên bức hoạ này được gọi là Hằng Nga Bôn Nguyệt.

Nhìn bức hoạ miêu tả thành công thiếu nữ, tôi mím môi mỉm cười, đặt nó lên trên giá vẽ, một mình lùi ra sau ngắm một lúc, trở lại gần bàn, mở tiếp một tờ giấy khác ra, nghiên cứu một lúc, bắt đầu hạ bút. 

Làm hoạ sỹ cũng khá đơn giản, chủ yếu là miêu tả được ý tưởng sâu xa, ngắn gọn, kiểu cổ.

Ánh nến trên bàn lay động, tư tưởng của tôi cứ lướt nhẹ như bay.

Dưới ngòi bút dần dần hiện ra, bức tranh này lấy màu sắc làm chủ đạo, tranh sơn thủy có chút đơn điệu, chủ yếu coi trọng nét thanh nét đậm, mỗi một nét bút đều thể hiện được cái thần, bức tranh này tôi đã từng vẽ qua, nên miêu tả cũng đơn giản nhiều lắm, một số chỗ thì không cần chú tâm lắm, đặt bút xuống là có thể vẽ được ngay, chỉ cần phối hợp màu sắc cho hài hòa.

Trong bức tranh chính miêu tả cảnh mây bay, gió thổi, nước chảy, gốc cây cổ thụ, một tiểu đồng đang đứng, một vị trí giả kiễng chân nhìn ra xa, toàn bộ hình ảnh tựa như cảnh tiên gió thổi mát rượi, ý tứ hàm súc sâu xa bay bay nhẹ nhàng. 

Dừng bút lại, cầm lấy bức tranh này, lặng lẽ thưởng thức, hình ảnh bên trong xen lẫn vẻ tráng lệ, vừa bình thản vừa sâu sắc, tôi rất vừa lòng gật gật đầu.

Ngẩng đầu lên nhìn ánh trăng chiếu rọi trên bầu trời, đã sang nửa đêm, tâm tình xúc động hoà quyện nhau, lúc này mi mắt có chút nặng trĩu, xem ra thì để ngày mai vẽ tranh tiếp rồi, đêm nay cứ vậy đi đã!

Tôi treo hai bức tranh lên, thu dọn bàn gọn gàng, thổi tắt nến rồi lên giường nằm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top