Chương 107
Sáng sớm hôm sau, tôi thấy Hà công công dẫn đầu, có sáu cung nữ cầm y bào cùng phượng ấn mang đến, Hà công công cười mị nháy mắt,
“Nô tài xin thỉnh an Quý phi nương nương!”
Tôi cười nói,
“Tốt lắm, tốt lắm, đừng đùa nữa!”
Hà công công chỉ tay vào bộ y bào kia nói,
“Nương nương, đây là Hoàng thượng mời Y phòng trong cung mất mấy ngày mới làm gấp ra được y phục của quý phi, xin mời nương nương mặc thử xem, vì chuyện phong điển ngày mai mà sơm chuẩn bị!”
Tôi cười nở miệng, toàn bộ cung nữ trong cung phiêu Hoa đều đồng loạt quỳ xuống,
“Chúc mừng nương nương, chúc mừng nương nương…”
Hoan nhi tiếp nhận lấy quần áo, cùng tôi đi vào trong phòng, nàng ta cho tôi mặc thử, tôi đại khái chỉ thử một chút, dường như rất vừa với người tôi, tâm tư Long Kỳ như vậy đúng là đáng quý.
Thử xong quần áo, tôi đi ra phòng bên ngoài thì đã thấy nhiều người đứng, tất cả đều vì chuyện tấn phong tôi mà tới, nhìn thấy tôi từ trong phòng đi ra, Lệ phi dẫn đầu, đứng ở đại sảnh, tôi nở nụ cười,
“Sao lại đến hết cả đây thế này?”
Lệ phi cười rất chi là miễn cưỡng, nói nhiệt tình,
“A, muội muội được phong quý phi, chị em chúng ta đây tất nhiên là vui mừng thay cho muội rồi!”
Tôi nhìn chuyện tới dò hỏi mới là mục đích thật sự đi!
Trong lòng tôi cười thầm, bảo Hoan Nhi pha trà, mời các nàng ta uống, tiếng chúc mừng vang lên nịnh bợ tôi tới tận trời xanh rồi, tôi chỉ cười không nói, nghe các nàng ấy cứ so tài ăn nói, tôi thấy buồn bực lắm, sao trước kia lại không biết tôi có tài này chứ?
Chỉ nghe một vị tài tử khoa chân múa tay nói,
“Nương nương ấy à! Lần đầu tiên ta nhìn thấy nương nương đã cảm thấy nương nương là quý tướng rồi, sớm hay muộn gì cũng vinh quang đứng đầu lục cung, ai ngờ đã ngay lập tức nhận được rồi không phải sao?”
“Ây da, Vũ phi nương nương thành thạo, thanh nhã, lời nói chững chạc, hoà thuận ngừơi ngoài, ngươi nói xem ngươi còn lo không đứng đầu lục cung sao, vẫn có khả năng này sao?”
Quả thực cho tôi những lời hay cổ đại bay bổng nhất tôi chẳng còn gì để nói, những lời này ngay cả cứ câu nọ chồng tiếp câu kia làm cho bầu không khí chẳng được yên tĩnh.
Tôi đảo mắt quan sát vẻ mặt của các phi tần, có người mắt tôi có thể nhìn ra thật giả, không phải là tôi khoa trương bản thân mình đâu, lời ra phải tận mắt tôi nhìn mới thấy rõ, Lệ phi cười vô cùng miễn cưỡng, bưng trà cùng nhìn tôi nhìn mọi người cười nói xôn xao, tôi chỉ chen vào một câu,
“Được rồi, các chị em, nói đã cả ngày rồi, tan đi! Lần sau cso thời gian tới cung phiêu Hoa uống trà, nơi này của ta còn có trà rất ngon đó!”
Tôi vừa nói xong, các phi tần ngậm miệng lại, tay bưng chén trà uống một ngụm rồi nhanh chóng bỏ của chạy lấy người.
Tôi ngồi một bên xem như diễn kịch vậy, còn nghe thấy nha hoàn của các nàng ta bàn luận cái gì làm Hoàng Thượng, quý phi, hiện giờ cũng là tôi một người một bên ngồi trên nghe.
Tôi cười lắc lắc đầu, tiểu Thuận Tử báo lại, buổi chiều Long Kỳ tới chỗ tôi dùng cơm, nhìn sắc trời vẫn còn sớm, mới bảo Tiểu Thuận Tử chuyển ghế mềm đến bên đình bát giác bên hồ sen, tìm sâu trong trí nhớ, kiếm tìm nhớ lại lúc cùng Long Kỳ, một cảnh một cảnh cứ như cuốn phim tái diễn lại, gió xuân thổi, mùi hương thoan thoảng bay tới, vô cùng thích ý.
Trong mộng vùng sông nước, mưa bay tán loạn, liễu rủ bên bờ, cuối ngã tư đường, có một cô gái thuần tú đang chơi đùa, mặc quần áo màu tím, váy bay phiêu dật, có vẻ rất vui trong mưa, hai tay giang trong mưa, tiếng cười như chuông bạc lanh lảnh, ngước mắt lên thấy có bóng dáng thon cao bước tới, sắc mặt lo lắng hiện rõ, cô gái cười nhẹ nhàng gọi to,
“Phu quân, mau tới đây…”
Nam tử vừa kéo cô gái vào trong lòng, vừa nhìn kẽ xem, nở nụ cười sủng ái,
“Vũ nhi….”
Cảnh trong mơ đẹp quá, khoé miệng tôi khẽ nhếch lên cười, cảm thấy có ai đó vuốt ve trán tôi, bóng hình xinh đẹp lập tức biến mất, tôi mở mắt ra, nhìn thấy Long Kỳ cười khẽ ngồi xuống bên cạnh mình, cười nhẹ hỏi,
“Vũ nhi mơ thấy gì? Sao cao hứng như vậy?”
Tôi kìm lòng không nổi, ngồi dậy dựa vào trên vai chàng, cười nói,
“Mơ thấy em và chàng!”
Tôi đột nhiên nghĩ đến cái gì, ngước mặt lên hỏi,
“Sau này chúng ta cũng không thể đi Giang Nam du ngoạn được, nghe nói ở đó có một cái hồ, nước rất trong…”
Trong mắt tôi lộ ra vẻ kỳ vọng, tôi nghĩ tôi muốn đi tìm cảnh trong mơ vừa rồi.
Đôi mắt u ám của Long kỳ nhìn tôi cười, trong mắt hiện lên tình ý thâm trầm,
“Được, ta đồng ý với nàng, đợi khi nào việc chính sự xong, ta sẽ đưa nàng đi”
Nói xong, chàng ôm lấy eo tôi kéo vào trong lòng, vô cùng thân thiết ôm lấy tôi ngồi trên đùi chàng, dựa sát vào trong lòng chàng, tôi vùi sâu vào trong ngực chàng, lên giọng nũng nịu,
“Có biết em vừa nằm mơ cái gì không?”
“Gì?”
“Mộng thấy chúng ta như hai vợ chồng bình thường đi du ngoạn khắp nơi! Cùng nhau gặp mưa chơi đùa…”
Long kỳ khẽ giật mình, nâng mặt tôi lên,
“Thật sao?”
“Vâng! Xuân đến muôn hoa khoe sắc thắm, gió xuân khắp nơi, ngày hè ngắm mây bay, ánh nắng chiếu xuống soi, thu tới đi trong mùa lá đỏ, hoa bay khắp trời, trời đông giá rét ngắm tuyết rơi, nhìn nụ quỳnh nở về đêm, kiểu nào cũng thật tiêu dao, thật vui vẻ”
Long Kỳ bỗng ôm tôi thật chặt vào lòng, híp mắt lại,
“Nếu nàng thực thích, sau này rảnh rỗi, ta sẽ cùng nàng đi du ngoạn!”
Chàng dường như bị tâm tình này của tôi doạ, tôi biết chàng sợ tôi rời chàng đi, phải trải qua một cuộc sống bình dân lạnh nhạt như thế, tôi cười nhẹ nhàng, ôm chặt lấy chàng,
“Được, em sẽ đợi, nhưng mà, chàng cũng đừng cho em đợi lâu quá nha…”
Long Kỳ mím môi, ngả đầu lên mái tóc của tôi, cất giọng có chút xin lỗi,
“Vũ nhi….”
Giọng gọi này giống như một làn gió xuân thổi lên mặt nước lăn tăn, thổi vào trong lòng người ta mang theo ba phần say lòng người, giọng có chút hàm hồ lộ vẻ thoả mãn, triền miên quay chung quanh.
Lễ phong phi cuối cùng cũng đã tới, sáng sớm hôm sau, lúc Long kỳ tiến vào triều, tôi được Hoan Nhi giúp mặc quần áo, nhìn tay áo thêu phượng, chất liệu tơ tằm mềm mại như nhung, đây là vị trí mà cả phụ nữ trong thiên hạ ai cũng muốn lên ngồi.
Đây cũng là người khác có tâm cơ đùa giỡn muốn đoạt được.
Còn Diệp Vũ tôi lại dùng tình yêu mà dễ dàng chiếm được, tôi vuốt ve hoạ tiết trên áo, trong lòng thầm hạ quyết định, dĩ nhiên tôi chiếm được thì tôi sẽ không buông tay.
Hoan nhi cẩn thận chỉnh sửa cho tôi, búi tóc kiểu phức tạp, trên đầu cắm cây trâm ngọc lưu ly, ở giữa là một cây trâm hoa, chính giữa trâm là một viên bảo thạch, còn ở giữa cao nhất là một búi tóc cao kiểu đầu phượng hoàng ngẩng cao hình quạt chiếm trọn, ở cuối hai bên tóc là hai cây trâm hình con bướm cài đầu, tóc dài đen huyền dùng tơ vàng và ngọc gắn trang trí trông hết sức lộng lẫy, cuối cùng chiếc đầu phức tạp cũng đã xong.
Đột nhiên nhìn thấy trong gương một phụ nữ sắc màu rực rỡ, đoan trang, hoa lệ, vừa có vẻ cao quý thoát tục, một nhăn, hai cười cũng rất tự nhiên toát lên khí chất trầm tĩnh.
Hà công công đã đợi lâu ở cửa rồi, nhìn thấy tôi đi ra, cung kính cúi đầu, tôi khẽ nhấc tay lên cho ông nắm lấy dẫn đường, trong nháy mắt, vàng ngọc phát ra tiếng vang lanh canh, số trang sức cồng kềnh trên đầu cứ đung đưa theo nhịp bước, lấp lánh.
Tuy tôi trong lòng vốn không phải tình nguyện, nhưng do quy tắc tổ tông bắt phải tuân theo, nếu không sẽ không lễ phong phi sẽ rất bừa bãi.
Cuối cùng, lúc Hà Công công dẫn tới, tôi đi vào bên trong đại điện, trên đầu Long Kỳ đội vương miện, mặc long bào, ngồi nghiêm túc ở bên trên thềm đá, Thái Hậu mặt lạnh như tiền ngồi bên, hai bên sườn dưới là các vị quan lại xếp theo thứ bậc đứng, tôi đứng giữa đại điện, quỳ xuống,
“Nô tì tham kiến Hoàng Thượng, Thái Hậu”
Tôi theo lễ không dám nhìn chung quanh, lúc này Hà công công cất cao giọng đọc thánh chỉ, tôi cúi đầu nghe.
Thánh chỉ đọc vừa xong, tôi dập đầu tạ ơn, ngước mắt lên nhìn, Long Kỳ cười mãn nguyện nhìn tôi, tôi cũng vui sướng khẽ nở nụ cười, ánh mắt chạm nhẹ tới mắt lạnh của Thái Hậu bên Long Kỳ, trong lòng tôi cười lạnh một tiếng.
Tiếp nhận việc thăm viếng chúc mừng của triều thần xong cũng đã cực kỳ mệt rồi, tẩm cung của tôi được chuyển tới bên cạnh sườn điện của Hoàng Thượng, để bất kỳ lúc nào cũng phục vụ Hoàng Thượng.
Điều này cũng chỉ có Hoàng Hậu và Quý phi mới có đặc quyền này thôi.
Tôi vẫn còn hoài nghi chuyện sao Long Kỳ lại muốn phong tôi làm quý phi nhanh vậy, không biết có mục đích gì không.
Nhưng mà cho dù chàng có mục đích gì thì tôi cũng không thèm so đo làm gì, tôi bị chàng tính kế đâu có ít chứ?
Đợi khi Hoan Nhi tháo hết các loại phụ tùng rườm rà trên người xuống, tôi mới thấy thoải mái hơn, thay vào một bộ quần áo lụa mỏng màu xanh nhạt.
Lúc này Long Kỳ đi theo sau vào ôm lấy tôi phía sau, vừa cười khẽ bên tai tôi nói,
“Hôm nay ta rất là vui!”
Tôi an tâm nhắm mắt lại,
“Em cũng vậy!”
“Chỉ có cho nàng ngồi vững trong hậu cung ta mới an tâm, nếu không ta rất sợ không kịp để ý tới nàng thì nàng đã bị người khác bắt nạt rồi!”
“Thái Hậu cũng không làm khó chàng chứ?”
Tôi nhớ tới ánh mắt âm trầm của Thái Hậu ở trên đại điện, nói thế nào thì trông bà ta có vẻ rất trầm tĩnh, cũng không vì chuyện tôi được phong phi mà bối rối.
Phải biết rằng hai phi tử thuộc hạ của bà ta đều đã thất sủng, vậy bà ta còn lấy cái gì để đấu với tôi nữa đây?
Tôi trầm tư mãi.
Long Kỳ cười nhạt bảo,
“Hôm qua, hai vị nội thần kia có lời nhắn dùm tới nàng, nàng còn có thể nói chuyện nữa sao? Thiên hạ là của trẫm, không phải của nàng”
Trong lòng tôi thiết nghĩ, nói một bên là Thiên Tử, một bên là thần tử, thì thiên hạ đều trong tay Long Kỳ cả, đến Thái Hậu cũng không dám làm gì.
Tôi vào ở trong cung Vĩnh Gia, Hoan Nhi cũng tới cùng tôi, tiểu Thuý tiểu Lan thì lúc nào cũng túc trực ở nhà bếp và phòng thuốc trợ giúp, sáng nào dậy, giúp Long Kỳ mặc quần áo xong vào triều, thật là một chuyện vui vẻ nhất, nhìn thân hình đẹp đẽ khoẻ mạnh của chàng, có chút nhìn đến ngẩn ngơ, chàng quay đầu tà mị cười,
“Lại nhìn nữa rồi, ta sẽ kìm không nổi…”
Tôi cười to một cái, mặt mày đỏ rực, đấm bùm bụp vào ngực chàng,
“Nghĩ xấu ghê… Nhanh chút vào triều đi…”
Tới trưa, Long Kỳ bước nhanh vào cung, tôi có chút kỳ lạ, nhìn thấy sự tức giận trên mặt chàng,
“Thật vô liêm sỉ quá!”
“Chàng sao vậy?”
Tôi thân thiết hỏi, mặt Long Kỳ lạnh tanh, giọng trở nên lạnh tới vô cùng,
“Đúng là trong triều có vài nịnh thần”
Hoá ra lục bộ trong triều đình định tạo phản, ban đầu là thuộc hạ của Tể tướng, từ sau khi nhà Tể tướng bị cách chức, tra xét, thuộc hạ của lão ta chống đối khắp nơi với triều đình, ngoài đơn giản uy hiếp dân chúng ra, cả chức quan cũng dùng tiền để mua, quả thật là to gan lớn mật, làm càn vô cùng.
Tôi biết việc triều đình không phải là việc tôi quan tâm, áp lực Hoàng thượng rất dữ dội, muốn đem một quốc gia chỉnh đốn lại cho tốt, cũng không đơn giản như suy nghĩ, ai ai cũng đều muốn ngồi trên ngôi vị Hoàng đế, nhưng muốn được dài lâu, nếu không phải là một vị quân vương anh minh quyết đoán, chỉ một quyết sách sai có thể thua toàn cục, trở thành tội nhân thiên cổ, lưu danh xấu muôn đời.
Tôi thấy Long Kỳ cau mày, hỏi nhỏ,
“Hoàng Thượng đã nghĩ ra cách tốt nhất làm thế nào chưa?”
Long Kỳ gật gật đầu, bỗng nở nụ cười nhìn tôi,
“Theo Ái phi thì nên làm thế nào? Bọn họ đi hay ở quyền quyết định trong tay ái phi đó”
Chàng muốn nghe ý kiến của tôi sao?
Lòng tôi hơi kinh hãi, nghĩ ngợi, nếu Long Kỳ đem tánh mạng cả nhà những kẻ này giao cho tôi, vậy thì cũng đừng có trách tôi ác đó nha.
Tôi nghĩ kỹ xong mở miệng nói,
“Được câu nói tốt, để lâu dài tổn hại tương lai, những kẻ này giữ lại làm gì chứ! Dĩ nhiên là diệt trừ cho thoải mái là được rồi!”
Long Kỳ tán thưởng gật gật đầu,
“Đúng, Vũ nhi nói đúng lắm, rất hợp ý ta”
Buổi tối, tôi và Long Kỳ cùng nhau thắp nến trong hoàng cung, mở tiệc thết đãi.
Đây cũng là chủ ý của tôi, mùa hè đã tới, đứng ở trên cao nâng cốc ngắm trăng đúng là một chuyện vô cùng thích thú.
Long Kỳ đã thay long bào bằng một bộ quần áo màu đen, tóc đen dài dùng một cây trâm ngọc găm vào, thả rơi xuống vai trông vô cùng anh tuấn.
Tôi thì mặc bộ lụa mỏng màu tím, tóc búi lên căm trâm giản dị, trông vô cùng thanh nhã thoát tục.
Toàn bộ các cung nữ đều lui cả.
Long Kỳ ngẩng đầu ngắm trăng rằm, tâm tình vô cùng cao hứng, tôi ngồi sát bên cạnh, cùng chàng nhìn lên những vì sao xa xa trên bầu trời.
Đột nhiên tôi nổi hứng, cất cao giọng thánh thót hát:
“Gió thu thổi qua hoàng hôn, lá xanh bay bay;
Buông tay, xoay người rời đi;
Em nhào vào lòng tôi khóc nức nở;
Anh kìm không nổi bật nói lời yêu em;
Không chỉ có mỗi nỗi mong chờ,
Anh mới có thể coi em là người anh yêu nhất;
Hay là chỉ có thể dùng cả cuộc đời chờ đợi,
Chúng ta mới có thể hiểu được tình yêu định mệnh.
Cho em được mượn anh lúc còn sống, anh có chịu không?
Cho dù có một ngày em không còn nữa,
Em Cũng vẫn muốn dựa vào anh thể hiện nỗi lòng yêu say đắm không bao giờ thay đổi.
Mãi cho đến khi em không nói được nữa, anh cũng không bao giờ nghe thấy."
Tôi nhỏ nhẹ hát xong, cánh tay này hãy cho tôi được mượn cả đời.
Dưới một đêm đặc biệt như vậy tôi biểu đạt tâm tình của mình, ngước mắt nhìn thấy vẻ mặt vui mừng của Long Kỳ, có chút không thể tin nổi tôi.
Mười ngón tay chúng tôi đan nhau, không hề có khe hở, lòng tôi thầm nói với chính mình, cả đời này chỉ cần có anh là đã đủ rồi.
Trưa hôm sau, một đại nội thị vệ đến quỳ trước cửa, nói là có chuyện quan trọng muốn gặp tôi.
Lòng tôi thấy rất lạ, triệu hắn nhanh tiến vào.
Hắn đi tới trước mặt tôi, bẩm báo,
"Hồi bẩm nương nương, hung thủ mưu hại nương nương đã tìm ra, xin nương nương tới nhận mặt!”
Tôi cả kinh đứng bật dậy, nỗi vui sướng tràn ra, nhưng lửa giận lại bùng lên, cuối cùng tìm được mày rồi.
Tôi chạy vội theo bọn họ tới hình bộ đại lao.
Đi vào nhà tù âm u, thấy hai bóng người ngồi trong lao, một là vị người già tóc trắng, một là đứa bé chỉ trumg chiếc khăn trùm đầu.
Long Kỳ có nói họ là quan hệ bà cháu, thoạt nhìn tức giận thật, tôi dừng mắt nhìn kỹ, vẻ mặt trấn định đó, chẳng phải là lão ni cô giả trang kia sao?
Bà ta liếc mắt nhìn tôi một cái, hừ lạnh một tiếng, không ngẩng đầu lên, đứa bé còn lại ánh mắt cứ e ngại nhìn tôi, trốn sau lưng bà lão.
Lửa giận trong tôi tràn ngập, quay sang thị vệ đứng cạnh bảo,
"Mang bọn họ ra, bản cung muốn tự mình đích thân thẩm vấn!”
Tôi phẩy tay áo một cái, ra tới hình bộ, thị vệ áp tải lão ni cô kia và đứa bé đi sau.
Tôi ngồi trên đại đường của hình bộ, bà lão bị thị vệ ấn xuống, đứa bé thì đứng run bên cạnh.
Nhớ tới những ngày đau khổ, tôi giận tái mặt, lạnh lùng nhìn bà ta chằm cằhm, chẳng nói được lời nào, chỉ biết dùng ánh mắt trong sáng phân tích nội tâm bà ta.
Bà ta chắc chắn tưởng tôi sẽ gầm lên truy hỏi bà ta, mới ngước mắt lên nhìn thẳng vào tôi.
Một hồi lâu, trên mặt bà ta hiện lên tia kinh ngạc, mặt cúi gằm.
Nhìn biểu hiện này của bà ta, tôi rất hận không thể tiến lên chất vấn bà ta là lương tâm vứt đâu mất rồi.
Tôi hít sâu một hơi,
“Ta với bà không thù không oán, bà lại cực kỳ nhẫn tâm, vì sao hại chết đứa bé vô tội trong bụng ta, lương tâm bà vứt đâu mất rồi hả?”
Bà ta cúi đầu thật thấp, không nói lời nào, tôi nhìn ra được nhất định bà ta làm việc vì người đó đứng đằng sau, cũng đã quyết tâm chết rồi, nhất định không khai, cưỡng bức bà ta cũng vô dụng thôi.
Tôi chỉ có thể chất vấn bà ta, làm cho lương tâm phải chịu trừng phạt, tôi cất giọng kích động như trước nói,
“Bà nói đi nào, vì sao muốn hại ta hả?”
Bà ta lại càng cúi đầu như cũ, nhìn không rõ biểu hiện lắm, tôi giận dữ, quét mắt sang đứa bé đứng cạnh, giọng lạnh lùng bảo,
“Đem đứa bé này ném cho chó ăn, đổi lại mạng cho con ta!”
Lần này, bà ta mặt kinh hoàng ngẩng lên, há miệng, không dám tin nhìn tôi, đứa bé thì nghe được lời tôi nói, sợ tới mức khuôn mặt nhỏ nhắn e ngại, khóc oà lên,
“Bà bà…”
Bà ta tức giận chất vấn,
“Ngươi… Ngươi thật là tàn nhẫn…”
Tôi cười lạnh một tiếng,
“Hiện giờ bà đã biết mất đi thân nhân thì thống khổ ư? Bà nói ta tàn nhẫn? Là bà hại ta trước, ta muốn đòi lại sao không thể chứ?”
Bà ta cứng họng, kinh hoảng nhìn lướt qua đứa bé, ánh mắt lợi hại,
“Là ta hại ngươi, không liên quan tới đứa trẻ này, ngươi thả nó đi, ta tuỳ ngươi xử trí!”
Xem ra bà ta còn chút lương tri, điều này càng chứng minh muốn hại tôi không phải là ý của bà ta, mà là có người cố ý sai khiến, nói châm chọc,
“Sao lại không liên quan tới nó chứ, dẫn ta đi vào không phải là nó hay sao? Hôm nay các ngươi đã đi tới đây, đừng ai nghĩ ra ngoài!”
Tôi liếc mắt quét về phía thị vệ, kiên quyết hạ lệnh,
“Mang đứa bé này áp đi, vứt cho chó ăn!”
Thị vệ lập tức y lời chuẩn bị mang đi, bà ta càng e ngại không thôi, kêu lên đau xé,
“Đừng… đừng mà…”
Tôi ngồi trên cao, nhìn ánh mắt đau đớn tuyệt vọng của bà ta, đó là tia tuyệt vọng bảo vệ cháu, quên đi, việc đe doạ đã đạt hiệu quả, ngăn thị vệ lại,
“Được rồi, trước mang đứa bé nhốt vào đại lao đã!”
Bà ta cảm kích nhìn tôi một cái, chỉ là thoáng cái biến mất.
Tôi nhìn nói thản nhiên,
“Nghĩ đến bà vẫn còn có chút lương tri, bản cung tạm thời cho đứa bé này một mạng, hiện giờ tới phiên nói chuyện với bà! Bản cung cũng biết chuyện hại bổn cung không phải là ý của bà, bà chỉ cần thành thật khai ra chủ mưu chính sau lưng bà, bản cung sẽ không truy cứu tội hai bà cháu các ngươi, tha cho các ngươi một con đường sống”
Tia sáng loé lên trong mắt bà ta, đầu lại cúi thấp xuống, tôi nói tiếp,
“Bà đã không muốn nói, bản cung cũng chỉ còn cách lấy máu cháu trai của bà tế cho đứa con đã chết kia của bản cung, cũng coi như một mạng đền một mạng vậy! Dẫn bà ta đi, mang đứa bé kia tới cung của bản cung đi”
Tôi lạnh lùng ra lệnh, không cho bà ta có cơ hội nói, làm cho bà ta phải nghĩ kỹ trước rồi nói sau!
Mất đi người thân thống khổ, mới là nỗi thống khổ lớn nhất.
Tôi muốn cho bà ta suy nghĩ, hưởng thụ sự tra tấn trong lòng, ngăn không cho bà ta gặp mặt đứa bé kia.
Hừ!
Tôi cũng không tin bà ta không dám nói ra.
Trở lại trong cung tôi thấy thị vệ đưa đứa bé này tới, có vẻ như vẫn sợ tôi vô cùng, định lùi lại.
Chắc chắn là biểu hiện vừa rồi của tôi trên đại đường kia đã làm cho nó sợ, cũng không trách được, nếu không diễn trò đó, bà lão kia làm sao có thể khai ra đây.
Tôi bảo Hoan Nhi tới, mang đứa bé đi, cũng căn dặn Hoan Nhi nhân cơ hội thăm dò hỏi nó xem có thể moi được chút manh mối gì từ trong miệng nó hay không?
Long Kỳ từ trên triều trở về, tôi kể cho chàng nghe chuyện thẩm vấn hôm nay, chàng định dùng cách bức bách để bà lão kia khai ra.
Tôi ngăn lại, bảo chàng cứ giao án chết này cho tôi xử lý, nhất định tôi sẽ tóm được kẻ chủ mưu đứng đằng sau.
Long Kỳ thấy ánh mắt kiên định của tôi, đành phải đồng ý, chỉ là bảo tôi đừng quá thương tâm.
Tôi gật gật đầu, trong lòng biết chính là nuốt không trôi cơn giận này thôi.
Hoan nhi rất khéo léo, đứa bé đó rất nhanh tiêu trừ sự phòng bị đối với nàng ta.
Bình thường tâm địa đứa trẻ con rất đơn thuần, cũng không nghĩ nhiều lắm.
Ngày đó lúc ở chùa Khải Phúc, tôi từng hiện lên ý nghĩ trong đầu, vì sao một đứa trẻ mới có chín tuổi đầu đã xuất gia làm hoà thượng, chỉ là không có để ý lắm.
Đến nay mọi chuyện đều đã rõ, hiện giờ nghĩ lại, tôi bị lừa là chuyện đương nhiên.
Hai ngày trôi qua, thị vệ báo lại cho tôi biết, nói vẻ mặt của bà lão kia có chút kích động, hơn nữa nói có chút điên loạn, cứ hỏi về đứa bé không ngừng, thị vệ cũng nói là không biết.
Tôi thấy thời cơ đã đến, ai cũng muốn cho bà ta điên lên là tốt nhất.
Tôi đi vào hình bộ, ngồi trên đại đường, bảo thị vệ dẫn bà lão kia tới.
Bà lão kia vừa tiến đến hận không thể ăn tôi, ánh mắt giết người thấy rõ, giãy dụa khỏi sự kiềm chế của thị vệ, vọt tới chỗ tôi.
Tôi hoảng sợ, thị vệ chắn trước mặt tôi.
Bà lão kia thật có chút võ công, cùng đấu với thị vệ một lát, mới bắt được bà ta, bà ta mắng,
“Ngươi thật là người có tâm địa rắn rết, đứa bé đó là vô tội, thế mà ngươi cũng hạ thủ được! Ngươi... Ta liều mạng với ngươi…”
Tôi cười lạnh lùng,
“Được, bà nói rõ cho ta xem, lúc trước bà hại ta, tâm địa của bà là cái gì hảt?”
Ánh mắt bà ta âm tình bất định, sắc mặt thay đổi, cuối cùng, dường như giác ngộ ra cái gì, ỉu xìu, lắc lắc đầu, vẻ mặt thống khổ vô cùng,
“Ta biết ta rất xin lỗi ngươi, ta đã là chuyện sai, ngươi đại nhân đại lượng bỏ qua cho đứa bé kia đi…”
Bà ta vẫn không chịu nói ra kẻ đứng sau lưng, chả nhẽ kẻ đứng đằng sau thật sự đáng sợ đến vậy sao?
Tôi lắp bắp kinh hãi,
“Bà cầm tiền của kẻ đó, hay là kẻ đó hiếp bức bà, để cho bà tình nguyện chết cũng không chịu khai ra kẻ đó…Chả nhẽ kẻ đó thật đáng sợ vậy sao?”
Bà lão kia kinh ngạc ngẩng đầu, rồi lại lập tức gục xuống, không nói, trong lòng tôi đều biết, có lẽ tôi đã đoán trúng, tôi không thể phạm một tội mà che giấu cho kẻ đứng trong bóng đêm phạm tội.
Bà lão này xem ra đang gặp phải cảnh lựa chọn.
Hiếp bức tôi cũng đã làm rồi, mà bức cung cũng làm, xem ra là cần đến mềm đây.
Tôi vỗ vỗ tay, tiếng thánh thót vang lên sau lưng, đứa bé kia nhào vào trong lòng bà ta, khóc gào lên,
“Bà bà…”
Bà lão kia quả thực vui vẻ hẳn lên, nói không ra lời,
“Ngươi… Ngươi không giết nó…”
Tôi gật gật đầu, bình tĩnh nhìn bà ta,
“Ta biết bà có nỗi khổ trong lòng, không phải có ý định hại ta, đợi khi nào tra ra hung thủ đứng sau, sẽ định tội các ngươi cũng chưa muộn!”
Nhìn thấy ánh mắt cảm kích của bà ta, tôi nói thâm ý tiếp,
“Trong hoàng cung này, ngoài ta ra, không ai có thể động tới bà được!”
Tôi vẫn định nhắc nhở bà ta, nếu bà ta khai sự thật ra, cũng sẽ không gặp nguy hiểm!
Bà ta cụp mắt xuống, ôm chặt lấy đứa bé vào lòng, không thèm nhìn tôi!
Vụ án chết người này đã trôi qua ba ngày, trong lòng tôi có chút bất an, có cảm giác như chuyện liên quan đằng sau đó không đơn giản.
Đang nghĩ vậy bỗng nghe thấy bên ngoài có tiếng thông báo,
“Thái Hậu giá lâm…”
Tôi đi ra khỏi tẩm cung nghên đón, Thái Hậu cùng với đám phi tần của bà ta đều hành lễ với tôi, bao gồm cả Lệ phi đằng sau Thái Hậu nữa, trong mắt sự ghen tuông không giảm, Thái Hậu cười nói,
“Ai gia nhìn thấy Hoàng Quý phi một người buồn bực định tìm ngươi tán gẫu chút, aizz…Nghe nói người tặng thuốc lần trước đã bắt được rồi?”
Vẻ mặt Thái Hậu kinh ngạc, tôi gật gật đầu, nhìn bà ta một cái,
“Vâng, đã bắt được rồi ạ!”
Thái Hậu có chút vội vàng hỏi,
“Vậy kết quả thẩm vấn thế nào rồi?”
Trong lòng tôi thấy kinh hãi, lần này bà ta xem ra đã có tin tình báo, chả lẽ thật sự có liên quan tới bà ta sao?
Tôi nhìn bà ta đầy thâm ý, nhìn vẻ rộng lượng cao quý của bà ta kìa, hiện giờ nhìn cái vẻ mặt tươi cười cao quý đó mà giấu bên dưới nó là lòng độc ác tới mức nào, rốt cục bà ta muốn sao đây?
Mục đích cuối cùng của bà ta là gì?
Đúng như những lời Hà công công nói, bà ta muốn đối nghịch cùng Long Kỳ, nhưng hiện giờ từ sau khi mình tiến cung, ngoài chuyện túi hương ra thì có khả năng liên quan tới bà ta, cũng không làm khó được tôi cả, hơn nữa, tôi đã được phong lên làm Hoàng quý phi, bà ta cũng chỉ đựa theo quy củ trong cung, có ngăn cản chút, không tiến từng bước tới cản trở, rốt cục bà ta đang diễn vai nhân vật gì đây?
Tôi thực sự hồ đồ rồi.
Được thôi, để cho tôi thử bà ta xem sao.
Nghĩ xong, tôi trầm giọng nói,
“Bà lão kia cứ nhất định sống chết không khai, đã chết rồi, ta cũng chẳng còn cách nào!”
Nói xong, tôi cố ý vô tình liếc mắt nhìn Thái Hậu một cái, nét vui sướng trong mắt Thái Hậu lọt vào mắt tôi, tôi lại chuyển câu chuyện,
“Nhưng mà….”
Thái Hậu dường như kinh ngạc chút, nhìn tôi sốt ruột, hỏi,
“Nhưng mà cái gì?”
Lòng tôi cười thầm, thử ra chút đi!
Nghe thấy được chuyện tôi không điều tra ra được gì thì vui ngay, còn khi nhìn thấy tôi nói lấp lửng thì đã vội vã truy hỏi ngay.
Mụ hồ li này cũng có lúc bị đùa bỡn mà, tôi khẽ cười nói,
“Nhưng mà ta đã nghĩ ra một cách làm cho bà ta khai ra!”
Thái Hậu nghe tôi vừa nói vậy, dường như thở ra nhẹ nhàng, gật gật đầu, đột nhiên giọng nói trở nên sắc nhịn,
“Hai kẻ chết tiệt này, quý phi nương nương nhất định đừng tha cho bọn chúng, cũng dám hại long tử, tội đáng chết muôn lần!”
Diễn trò rồi ha!
Tận đáy lòng tôi cười lạnh, ngoài miệng thì nghiến răng nói,
“Thái Hậu nói rất đúng, bọn chúng thực sự chết chưa hết tội, có chết muôn lần cũng không hết tội! Ta nhất định sẽ nhanh chóng tra tấn bọn chúng cho tới chết để an ủi linh hồn con ta trên trời!”
Thái Hậu gật gật đầu, nói mấy lời trấn an chút rồi chậm rãi dẫn theo đoàn người rời đi.
Tiễn bà ta đi rồi, tâm lý căng thẳng của tôi cũng trùng xuống.
Vội vã chạy nhanh tới hình bộ, đi vào trong nhà tù, trong nhà tù âm u, lão bà nhắm mắt ngồi xuống, đứa trẻ có vẻ như rất mệt mỏi đang ngủ.
Tôi đứng trước nhà tù nhìn bà ta một lát, xoay người rời đi, không ngờ bà ta lại gọi lại tôi,
“Nương nương xin dừng bước!”
Trong lòng tôi cả kinh, xoay người, bà ta mở to mắt nhìn tôi, thở dài một hơi,
“Nương nương muốn biết điều gì?”
Tôi mừng thầm, vội nói tiếp lời,
“Ta muốn biết kẻ đứng sau hại ta là ai?”
Vẻ mặt bà ta dường như có vẻ thống khổ vô cùng, nhắm mắt lại rồi mở ra, nhìn lướt qua đứa trẻ đang ngủ,
“Nương nương có thể đồng ý với ta một điều kiện được không?”
“Bà nói đi!”
“Dẫn đứa trẻ này ra khỏi nhà tù, mang tới trong cung của nương nương đi, đêm nay cho nó ăn chút cơm, cho nó ngủ ngon một lần!”
Lòng tôi đang nóng ruột, bà ta chỉ cần câu này sao?
Tôi vội đáp nhanh,
“Bà nói ta đều đồng ý với bà!”
Nói xong tôi bảo thị vệ ôm lấy đứa bé bảo Hoan Nhi tới đây mang đi.
Bà ta nhìn thấy đứa bé được mang đi thì tia vui mừng trong mắt sáng lên, nói chậm rãi,
“Nương nương là người rất tốt, từ lúc ở chùa Khải phúc thì ta đã nhìn ra rồi, chỉ là dân phụ không ngăn được chuyện phát sinh, làm hại nương nương, dân phụ ở trong này đổi một mạng cho người là được!”
Nói xong bà ta cúi đầu, quỳ xuống lạy tôi ba lạy, tôi không ngăn bà ta lại, bà ta tiếp tục nói,
“Nương nương muốn biết kẻ đó, là một nam tử trẻ tuổi, dân phụ chưa nhìn thấy mặt thật của hắn bao giờ, chỉ biết là đằng sau hắn có một luống thế lực rất mạnh, mỗi lần gặp hắn, hắn đều bịt kín mặt, nhớ rõ duy nhất trên mặt hắn có một vết sẹo rất sâu”
Tôi hoàn toàn giật mình, đúng như lời bà ta nói, tôi đây đã đoán sai rồi ư?
Không phải Thái Hậu sao?
Nhưng nam tử trẻ tuổi trong miệng bà ta là ai kìa?
Trên mặt có sẹo sao?
Thân hình tôi run lên, vội la lên,
“Bà làm sao biết đằng sau lưng hắn có một thế lực rất mạnh hả?”
“Dân phụ vốn là dân giang hồ dựa vào thầy tướng số mà sống, đối với võ lâm chi thế này đó ta nói không dám nói, cũng là vì ông lão nhà ta vẫn còn nằm trong tay bọn chúng, lúc này tính ra cũng sống không nổi, lão phu xem nương nương vốn là người nhân hậu, không muốn giấu, định lấy cái chết tạ tội!”
Nói xong tôi còn chưa kịp định thần thì đã lao đầu vào vách tường, bỗng chốc máu chảy ròng ròng, bà ta cười thảm liếc mắt nhìn tôi một cái, nói khó khăn,
“Cầu xin…nương nương….chăm sóc tốt cho cháu của nhà ta là…Thiệu Nhi…”
Tôi sợ tới mức ngây người, nghe thấy bà ta nói chuyện mới gật đầu thật nhanh,
“Bà vì sao phải làm như vậy chứ, ta có thể tha chết cho bà mà!”
“Cám ơn…nương nương…Cho dù ta không chết…Đêm nay cũng trốn không thoát…”
Nói xong vẹo đầu tắt thở!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top