Chương 3.1.

Bên khe núi dựa mình vào đào viên có một dòng ôn tuyền lưu chuyển, sương khói mờ nhạt, khó phân biệt được tiên cảnh cùng nhân gian. Chiều tối Diệc Phàm sau khi luyện công thường ở đây ngâm mình, Tử Thao liền lén phụ thân dùng khinh công bám theo, mưu đồ trộm phục y của người kia. Ngay lần đầu tiên ra tay đã thất bại không còn manh giáp. Kì thực Diệc Phàm dù nghỉ ngơi vẫn chưa từng lơi là cảnh giác, hắn nghe được nhịp thở của người lạ liền nhanh chóng vận y phục, nơi đây sương khói mờ nhân ảnh, chỉ cần dùng chút thủ thuật liền ẩn thân dễ dàng. Tử Thao nhẹ nhàng tiến đến, nhìn khắp xung quanh cũng không thấy thứ cần tìm, hài tử dễ cáu giận, lại chẳng chút đề phòng liền bị Diệc Phàm đẩy cả người xuống ôn tuyền, lúc rơi xuống không tránh khỏi hoảng loạn cố gắng bám víu, kết quả cả hai cứ thế một đường trầm mình trong làn nước ấm. Minh nguyệt dịu dàng dát từng vảy bạc cho một khúc ôn tuyền, sương mờ ẩn giấu mĩ cảnh nhân gian, Tử Thao cùng Diệc Phàm rẽ mặt nước ngoi lên. Sóng tóc đen lay động ấm ướt quấn quýt, hắc mâu âm trầm ôm trọn vẹn hình bóng đối phương, hồng y hài tử mỏng manh bó sát khuôn người, mắt anh đào chớp động đỏ ửng mang theo ấm ức, phiến môi mỏng khẽ mím, từng giọt nước uốn lượn từ mái tóc đến chân mày bám sát sườn mặt sắc sảo nhỏ xuống bề mặt ôn tuyền tĩnh lặng. Tử Thao tức giận:

- Ngươi...ngươi...cố ý! Tiểu nhân!

Diệc Phàm vẫn treo trên môi nụ cười thản nhiên:

- Đệ đến đây lén lút như vậy...nếu không phải ngắm nhìn ta tắm thì chính là muốn tắm cùng ta. Ta chỉ muốn thành toàn cho đệ...

- Ta...ta...ngươi mơ tưởng!

Hắn tiến đến sát gần y, sườn mặt cao ngạo, ánh mắt tràn đầy đắc ý:

- Vậy...đệ có ý nghĩ khác sao?

Tử Thao nghẹn họng quay người, một câu cũng không đáp. Diệc Phàm nhìn bóng lưng quật cường kia khuất xa dần liền bật cười, đã rất lâu cũng chưa từng vui vẻ như vậy, trước đây luôn lo nghĩ cho cuộc sống của mẫu thân cùng hoàng đệ, khoảng thời gian đến biên cương lại đặt nặng trong lòng trách nhiệm, hắn sớm đã không biết vui đùa như những đứa trẻ bình thường khác, gặp phải hài tử bướng bỉnh cố chấp cao ngạo này lại khiến tâm tình thả lỏng ít nhiều. Y luôn muốn làm khó hắn, cuối cùng "dĩ độc trị độc"(2)

(2) dĩ độc trị độc: lấy độc trị độc mới hết độc, tương tự câu "Gây ông đập lưng ông".

Có lẽ người mang trong lòng những thương tổn sâu sắc như hắn thiên mệnh bù đắp gặp gỡ y. Mà hài tử "duy ngã độc tôn"(3) là y một kiếp đã định được mài giũa bởi vị quân chủ tâm cao khí ngạo như hắn.

\(3) Duy ngã độc tôn: cho rằng bản thân là nhất, ý chỉ cao ngạo.

Người cùng người gặp gỡ, suy cho cùng nằm ở một chữ "duyên". Chỉ tiếc rằng kết thúc còn bỏ ngỡ trong chữ "phận"...

"Giang lưu uyển chuyển nhiễu phương điện,

Nguyệt chiếu lâm hoa giai như tiễn

Không lý lưu hương bất giác phi,

Đính thượng bạch sa khan bất kiến.

Giang thiên nhất sắc vô tiêm trần,

Hạo hạo không trung cô nguyệt luân.

Giang bạn hà nhân sơ kiến nguyệt?

Giang nguyệt hà niên sơ chiếu nhân?

Nhân sinh đại đại vô cùng dĩ,

Giang nguyệt niên niên vọng tương tư.

Bất tri giang nguyệt chiếu hà nhân,

Đãn kiến trường giang tống lưu thủy.

Bạch vân nhất khiến khứ du du,

Thanh phong giang thượng bất thăng sầu.

Thùy gia kim dạ biên chu tử?"

("Dòng sông chảy trong rừng hoa ngát

Trăng soi hoa như tán ngập trùng

Sương bay chẳng biết trong không

Trên soi cát trắng nhìn không thấy gì.

Trời in nước một li không bụi

Mảnh trăng trong ròi rọi giữa trời

Thấy trăng thoạt mới là ai?

Trăng sông thoạt mới soi người năm nao?

Người sinh mãi kiếp nào cho biết,

Nhìn trăng sông năm hệt không sai

Trăng sông chẳng biết soi ai

Dưới trăng chỉ thấy sông dài nước trôi

Đám mấy trăng ngùi ngùi đi mãi

Rặng phong xanh một dải sông sầu

Đêm nay ai đó, ai đâu?")

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kristao