Chương 1.3.
Ánh mắt hoa đào sắc bén đột nhiên trở nên nhu hòa, mang thêm chút khiêm nhường không thực, hài tử hồng y cao ngạo vội ẩn sau lưng thiếu niên vận bạch y. Từ xa tiến đến gần có một vị trung(1) tướng, tuổi ngoài năm mươi, ngũ quan hàm hậu vẫn mang theo uy dũng nội liễm, khóe mắt vừa chạm đến hình bóng vị tiểu chủ tử liền như sụp đổ, thương cảm, bi phẫn đến cùng cực. Hoàng tướng quân vội vàng quỳ xuống hành đại lễ:
- Lão tướng tham kiến Tam hoàng tử. Thứ lão thần đã chậm trễ vô năng...
Diệc Phàm nắm chặt chuôi kiếm, bạc môi khẽ mím, hắn cúi xuống, một tay đỡ lấy người trước mặt, đây là tâm phúc duy nhất còn sót lại sau đại họa diệt môn của Lưu gia, cũng là quân cờ cuối cùng mà hắn có thể nắm chắc trong tay cho sự nghiệp quật khởi.
- Tướng quân không cần tự trách, ta hiểu, thực sự thấu hiểu tất cả...
Hắn nhìn sâu vào ánh mắt chất chứa bi thương của Hoàng tướng quân mà nói, thanh âm tuy lãnh nhưng vẫn mang theo tia cảm tình ôn nhu, khí chất cao ngạo của hoàng tộc lại có vài phần kính trọng đối với bậc trưởng bối. Người như hắn, đối nhân xử thế đều không thể tìm ra một điểm chê trách.
(1) chữ trung ở đây vừa để nói đến lòng trung thành, vừa để chỉ tuổi tác trung niên.
Hoàng tướng quân hơi khom người trước bạch y thiếu niên:
- Tam hoàng tử, phụ tử lão thần đều đến đây muốn nghênh đón người, xin người hãy cố nén bi thương...
- Phụ tử ngươi?
- Đúng vậy. Lão thần trước vẫn phải đi diện kiến Ngô đế, liền để nhi tử theo thái giám hành lễ cùng người trước tiên.
Vị trung tướng khẽ ra hiệu với hồng y hài tử, Tử Thao một bộ dạng nghiêm chỉnh tiến về phía phụ thân, đối diện cùng lãnh ngạo thiếu niên, đôi lông mày mảnh hơi nhíu:
- Tam hoàng tử, ta đã nói ta là người đến đón ngươi.
Y thay đổi quả thực nhanh, vẻ phiêu diêu tự tại đã thu liễm ít nhiều, tuy lúc này mang nét nhún nhường biểu lộ, lại vẫn chẳng thể che lấp nổi tâm tính ngang bướng của tiểu hài tử.
Hoàng tướng quân khẽ quát:
- Đào nhi, không được vô lễ.
Hắn nhẹ lắc đầu, lại nhìn y mỉm cười mang chút cưng chiều, người này quả thực giống hoàng đệ của hắn.
"Hoa rơi năm ấy cùng người gặp gỡ.
Hoa rơi năm nay cùng người biệt ly."
Mùa xuân năm 484. An Khánh năm thứ tám.
Tam hoàng tử Ngô Diệc Phàm đem bi thương niên thiếu theo phụ tử Hoàng tướng quân về phía mạn bắc biên cương rèn luyện khí tiết, phụng bồi quốc thổ. Hoàng lệnh ban xuống, thiên mệnh xoay vần, tám năm rong ruổi, mười bốn năm mưu đồ, từ biệt ra đi, mỗi lần gặp lại, huyết lệ thành sông.
Bạch y thiếu niên cùng hồng y hài tử, nắng tàn sơ ngộ phải chăng đã định trước kết cục biệt ly?
"Đào hoa rợp trời
Xuân hoa ngắn ngủi
Một khắc rực rỡ
Ba mùa tàn phai."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top