Chương 1.2.
"Một góc viện tử, một góc sân.
Đào hoa lạc bước đến hồng trần."
Hồng y phất phơ tung bay, Hoàng Tử Thao xuất hiện tựa như một ngọn đuốc đỏ rực cháy sáng. Y năm nay mười tuổi, là nhi tử độc nhất của Hoàng tướng quân. Lần này theo phụ thân vào kinh thành lĩnh chỉ, cung đón tam hoàng tử. Người kia bạch y theo gió phiêu diêu, mày kiếm lạnh, sườn mặt cương nghị, đôi mắt sắc ẩn chứa ngạo khí, trên mái tóc đen hờ hững buông vẫn còn vấn bạch tang, cô độc đến thê lương. Mỗi đường kiếm chém xuống đều quyết tuyệt băng lãnh, đào hoa rung rung tung bay phủ kín một khoảng trời, y nhẹ nhàng phi thân tiến đến, cán quạt đối kháng bạc kiếm, hắn cùng y khi đó sơ ngộ, vô tình khảm nên bức tranh kinh tâm động phách, hồng y tương phản bạch y, một điểm khinh công một điểm trụ, đôi tóc đen hòa theo gió, hắc mâu song song, đào hoa điểm xuyết. Ngô Diệc Phàm mày kiếm khẽ nhếch, nhanh chóng thu liễm tia sát khí, khóe môi đối phương gợn lên, lại tiến trước một bước, vịn lực kiếm phi thân vởn vơ trên tán đào hoa. Hắn không chút thất thố, điềm tĩnh nhìn y, trầm thanh hỏi:
- Ngươi là ai?
Người thiếu niên kia ánh mắt mị nhân, sắc bén lại mang điểm tinh thuần, từ trên cao nhìn xuống vị tam hoàng tử lãnh ngạo, giọng cười non nớt theo gió quẩn quanh, đào hoa nơi đây bởi hồng y rực rõ của y mà trở nên ảm đạm thất sắc, y lại thư thư thái thái đáp lời hắn:
- Là người đến đón ngươi.
- Ngươi là cận vệ của Hoàng tướng quân?
Hắn hỏi y, tựa như đã nắm chắc khẳng định.
Đôi tay khẽ lay động quạt giấy, y phiêu diêu tự tại nói, chẳng chút liên quan đến vấn đề người kia hỏi:
- Võ công của ngươi xem ra thực tầm thường, tuy nhiên với khí chất này, muốn tiến xa cũng không phải không có khả năng. Bất quá hoàng tử như ngươi đã quen chốn cung nghiêm quyền quý, nay đột nhiên lại nghe mệnh lệnh hoàng thượng đến biên quan khắc nghiệt, liệu kiên trì được bao lâu?
Mày kiếm hơi nhíu dao động. Nếu tên kia thuộc loại người nông cạn cho rằng mình cao cao tại thượng, Ngô Diệc Phàm hắn một cái liếc mắt cũng lười cho. Tuy nhiên dựa vào một màn sơ ngộ mới đây, hắn liền nhận biết đối phương ít nhất hơn hắn ba thành công lực. Hơn nữa tự hắn hiểu thân phận bản thân, một hoàng tử ghẻ lạnh chốn lãnh cung hoang vu, tám tuổi mới được phụ hoàng nhớ đến cân nhắc việc đi học, võ công cũng là kiên trì quyết tâm một mình lĩnh ngộ. "Tầm thường". Hai chữ này, hắn nguyện ý tiếp nhận.
Tuy nhiên hắn không đồng tình cách người kia đem thân phận áp đặt ý chí, đánh giá năng lực. Hắn hỏi lại y:
- Sao ngươi một mực cho rằng nơi này tốt hơn biên quan?
Y cần hiểu, hoàng tử, lính tráng hay dân thường, tất cả đều là người. Y sống được, hắn cũng liền sống được. Tựa như hoàng cung hay biên quan, suy cho cùng vẫn chỉ là một nơi để tồn tại. Bất quá với Diệc Phàm hắn, tự do là một loại hưởng thụ. Còn khó khăn, khắc nghiệt? Hắn không sợ.
Tử Thao từ trên tán đào đáp xuống, y so với đối phương còn non một cái đầu, nhưng tựa như vẫn tự nhiên hài hòa, không chút áp bách. Ánh mắt anh đào cong cong đong đầy tia nắng tàn cuối ngày, khóe miệng giương cao thách thức:
- Vậy chờ xem.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top