Không, ly hôn đi.
Winter, đó là tên của em, em sỡ hữu mái tóc trắng phơ, nhìn nó dù có già nhưng đó chính là lý do khiến em nổi bật, cái tên em không chỉ là đặt cho có, mắt em có màu xanh thẳm, nhìn nó lạnh lẽo như mùa đông.
Tăm tối.
Tính tới đây thì hôm sau sẽ là lễ trưởng thành của em, nơi mà các con dân quý tộc tham gia buổi tiệc, tìm cho em vị hôn phu em cho rằng hoàn hảo nhất.
Đúng rồi, em đã định cho mình hôn phu hoàn hảo nhất, nhưng hình như anh ấy không thích em lắm, hay là do nét mặt chẳng ưa ai của anh ấy, chẳng biết nữa.
Anh là công tước nhà Willision, anh tên là Lucas, với mái tóc đen và đôi mắt đỏ như viên ruby ấy khiến em động lòng từ cái nhìn đầu tiên.
Cái nhìn đầu tiên?
Vâng, là năm em chỉ mới ở tuổi mười bốn, lúc đó em được gia sư dạy, vì hôn ước nhà Peneluois và Willision nên anh cũng bị đày tới học cùng em, anh cũng không thấy gì là vui lắm.
Lễ trưởng thành hôm nay, em và anh mặc đồ cặp, cùng màu và cùng mẫu thiết kế, em vui lắm, em tựa như một bông tuyết trắng được anh sưởi ấm.
Sau đó, em và anh cũng bước cùng nhau trên lễ đường, em thề với chúa bằng cả tấm lòng, sẽ yêu anh với những gì em có, còn anh thì...cũng có nói, nhưng em cảm thấy, đó không phải sự chân thành.
Là sự ép buộc.
Phịch.
Tập tài liệu được để một cách mạnh bạo trên bàn trước mặt em, anh chàng tôi thầm yêu bấy lâu nhìn tôi chẳng mấy thiện cảm.
- Đây là hợp đồng hôn nhân, sau hai năm chúng ta sẽ ly hôn.
- ...Ly...hôn?
Em chẳng thể nghe lọt chữ nào, sao có thể ly hôn, em yêu anh cũng đã gần một đời người con gái, đến lúc em chẳng còn tuổi kết hôn thì anh lại muốn ly hôn.
Không được, em không muốn, em muốn cả đời bên anh chứ không dừng ở số hai năm ấy.
- Kí vào đi, chúng ta sẽ làm giống hợp đồng.
- Lucas, tại sao?
Em thành khẩn ngước nhìn anh, em sắp khóc tới nơi rồi.
- Tôi không yêu cô.
Vâng, vậy là hết, tim em gần như vỡ vụn, màu xanh trong mắt em đã không còn sáng khi nhìn thấy anh nữa, giờ nó tối hệt như màn đêm và bờ hồ không trăng, em quên rằng khi tuyết gặp lửa thì nó sẽ tan.
Và thế em cố lấy thiện cảm từ người chồng mình, từ bữa ăn, từ phòng làm việc, từ những lúc anh rảnh rỗi nhất.
- Cô đang làm phiền tôi đấy.
Hiểu rồi, những thứ em cố gắng cũng chỉ là muộn phiền em đem lại cho người chồng mình, em có để ý, hình như anh chẳng gọi lấy tên em một lần, nó đâu khó đọc.
Anh cũng không cho em gọi tên anh, chỉ gọi là Công Tước.
Những tháng ngày sau đó, em sống không có anh, nó cực nhọc hơn em nghĩ, biết vậy em đã không thích anh cho rồi, chắc hẳn là do anh bị chữ hôn ước ràng buộc nên không thể thích hay yêu em.
Nhưng mà em vẫn muốn ở lại, em muốn ràng buộc anh, em muốn là của anh, em sinh ra nơi quyền quý có tình thương, nhưng đối với em hiện giờ nó như không cần thiết, em cần sự sưởi ấm từ anh.
Em và anh không có đêm trăng hoa, em cũng không sao hết, em tôn trọng anh, nhưng đừng lấn tới nữa được không anh?
Đừng chà đạp em như thế.
- Cô theo dõi tôi à? Cô khiến tôi phát tởm đấy!
Lúc này em không còn khóc nữa, em chỉ đơn giản ngước nhìn anh, lòng em quặng lại đau nhói, cảm giác hụt hẫng cứ trào lên, sau nhiều lần em mới có thể cất tiếng.
- Anh đừng có mà ảo tưởng!
Em nghiến răng, cố đứng dậy sau cơn bủn rủn tay chân, loạng choạng từng bước rồi đứng vững, đôi mắt của em dành cho người mình yêu hiện giờ không còn là sự trông chờ, đáng yêu.
Em toát lên sự hận thù chưa từng có, khiến tên trước mặt bất ngờ một phen, không để tâm, em trấn chỉnh bản thân rồi đi về hướng ngược lại đến khi mất hút.
Em không còn nhốt bản thân trong dinh thự nữa, em ra ngoài với những thứ mới mẻ, em cũng gặp được một người.
- Phu nhân-
- Gọi tôi là tiểu thư!
Một phần tôi muốn giấu thân phận để thoải mái ra ngoài, một phần sợ người chồng mình nghe thấy sẽ không vui.
- Tiểu thư, chồng cô đâu?
Anh ta ngó mắt nhìn xung quang như một kẻ khờ.
- Tôi đi một mình.
Người chồng cô sao có thể đi cùng chứ.
- Vậy thì tốt quá, tôi mời cô uống trà nhé?
Ngài nam tước Zurienion, mái tóc đỏ và đôi mắt xanh lục bảo ấy cũng khiến tôi khá ấn tượng, cả ngoại hình và tính cách, nói chuyện với anh ấy khiến tôi có chút được an ủi.
- Ôi tệ quá, sao công tước có thể phớt lờ cô thế chứ.
Nghe nói thế tôi cũng bĩu môi buồn tẻ, đúng vậy, sao anh ta có thể làm vậy chứ!?
Tôi và nam tước nói chuyện trên trời dưới đất, hết chuyện này lại tới chuyện khác, đã một năm kể từ ngày kết hôn với Lucas tôi có thể vui như vậy.
Bản thân đang ẩn ý một thứ gì đó, muốn nói lại thôi, giữ trong lòng lại tốt hơn.
Em tạm biệt nam tước, hẹn lần sau gặp nhau rồi uống trà.
Em lên xe ngựa trở về dinh thự Willision, bước xuống xe, thấy hầu nữ của Lucas đứng sẵn ở đó, giống như đang đợi tôi về.
Không đợi tôi mở miệng, hầu nữ lên tiếng.
- Thưa tiểu thư, ngài công tước cho gọi ngài ạ.
Cô ta cúi đầu lịch sự, lạ thật đó, lúc em cứ bám víu thì cứ đẩy em ra xa, giờ lại kêu gọi em đến, tiếc thật, lần này em không muốn nghe lời anh.
- Nói với công tước của cô là ta cảm thấy không khoẻ, thông cảm cho cơ thể yếu đuối này.
Dứt câu, em vuốt tóc lạnh lùng lướt ngang hầu nữ đó, có lẽ xung quanh đó ai cũng bất ngờ vì thái độ của em, nhưng em thế đấy, không phải chó cứ kêu là đến, đuổi là đi.
Sau một năm, em đã tỉnh rồi.
Phía phòng làm việc của công tước, tiếng đập bàn vang lên khiến hầu nữ giật mình.
- Ha...đi có tí mà muốn đổi cả chồng à?
Anh ta cười nhạt, đôi mắt đỏ cứ thế nheo lại, anh ta theo tôi đoán đang có muộn phiền trong đầu, nhưng muộn phiền đó...là gì?
Hầu nữ hết ván hú hồn này tới ván khác, cô ta thầm nghĩ mấy bọn quý tộc chúng nó điên thế này à?
Cô nàng cứ bám víu lấy tên công tước, dù bị hắt hủi nhưng vẫn cứ năm lần bảy lượt không buông, đến lúc này thì buông không thèm nhìn lại.
Tên công tước này kể ra cũng ngộ, hắt hủi người ta giờ lại toát lên mùi giấm chua ấy, chắc chắn tên này không được bình thường.
Tối hôm đó, em đã mắc chứng mất ngủ cả tháng nay, thi thoảng có dùng thuốc, biết không thể lạm dụng nhiều, em thường hay đi dạo hoa viên vào buổi tối, hôm nay cũng vậy.
Em khoác thêm chiếc khăn ấm và bộ đồ ngủ ra ngoài hoa viên, hoa đêm nay thơm ngát, là hoa hồng mà em thích nhất, mùi hương vừa quyến rũ vừa dễ chịu làm em không thể để chân tay yên mà cứ sờ vào nó.
Ngửi rồi lại ngắt, miệng lẩm bẩm một câu thơ.
- Hồng đẹp nhưng lại có gai, có lẽ sai khi em lấy anh đẹp trai làm chồng.
- Cô tối bị trúng gió?
Nghe thấy giọng quen thuộc, em thầm nghĩ nhìn màu đỏ của hoa hồng nên em bị ảo giác sinh ra cả âm thanh luôn rồi, xoa xoa thái dương.
- Choáng à?
Một bàn tay chạm vào bả vai khiến em giật thót, không phải em ảo giác, giọng nói vừa nãy thật sự là Lucas, em nhích người tránh bàn tay đang chạm vào mình.
Đã khó ngủ còn gặp người khó khăn.
- Tôi xin lỗi, làm phiền ngài rồi.
Cúi thân như hầu nữ, mắt không hề ngước nhìn người đối diện, từ từ lùi về sau, định chuồn lẹ thì Lucas lên tiếng.
- Vui không?
Vui? Chuyện gì? Liên quan gì tới anh?, hàng loạt câu hỏi hiện lên, không hiểu anh ta nói gì, em chỉ biết im lặng.
- Ta hỏi cô có vui không?
Hắn tiến tới em, thân hình to lớn đứng ngược ánh trăng, cái bóng to lớn khiến em có chút hoảng, cộng thêm ánh mắt kiên định đó.
- Ngài muốn nói chuyện gì?
- Chiều cô ra ngoài với nam tước?
- Vui.
Tưởng chuyện gì, biết là chuyện với nam tước thì em lập tức trả lời, em rất vui là đằng khác, nhốt mình ở đây đã lâu không ai trò chuyện, tất nhiên ở với người biết ăn nói là một niềm vui rồi.
Nghe câu trả lời của em, cơ mặt hắn không chịu được mà co lại, mắt thì nheo, mày thì nhíu, đó là tất cả những gì em thấy được ở người chồng mình.
- Cô mong đợi ly hôn hơn tôi nghĩ nhỉ?
Em nghiêng đầu khó hiểu, thật ra đó không phải điều em muốn, đời người con gái ở đời chồng thứ hai không bao giờ được tôn trọng, thứ gọi là ly hôn em chưa từng nghĩ tới, trừ lúc tên chồng đó đã gợi lên cho em.
- Đó không phải điều mà ngài muốn sao, công tước?
Em cười nhạt cúi mắt nhìn chỗ nào em có thể nhìn.
Hắn bỗng tiến tới, vươn tay lấy chút tóc em rồi nghịch, khá hành động vì bất ngờ ấy, em không kịp tránh và cũng không dám tránh.
- Nếu ta...không muốn ly hôn nữa thì sao?
Thì...sao?.
Em cũng không biết, em không có lựa chọn, nếu ly hôn thì em như nỗi ô nhục của cha mẹ, của Peneluois, nhưng nếu không ly hôn chẳng lẽ em lại chịu cảnh hết đời sống với người chồng chẳng có chút tình cảm với em.
Giá như bây giờ hắn có thể hiểu được nỗi lòng của em, em không thể lựa chọn, từ khi cưới hắn thì em đã vào ngõ cụt rồi.
Ước gì em có thể làm lại, em sẽ không thích hắn nữa, em sẽ thờ ơ với mọi người, chỉ thế và đợi duyên tới mà em giao.
Sự im lặng khiến hắn mất kiên nhẫn, hắn bấu chặt vào đôi vai em, thúc giục em trả lời, tuy không dùng lực mạnh như khiến em khá đau và khó chịu.
- Buông tôi ra!
Em vùng vẫy, hất tay hắn ra, cơn đau làm máu em cứ sôi lên.
- Ngài ý gì? Sao? Thấy tôi đáng thương quá nên giữ tôi lại?
Em vò chiếc thân váy đến biến dạng, hình như em đã có lựa chọn.
- Tôi hối hận rồi, giá như lúc đó tôi không yêu người như ngài, giá như lúc đó tôi huỷ khuất mắt cái hôn ước tồi tàn này!
Nước mắt em giàn giụa chảy ra, tay em thì cứ lau liên tục.
- Thì bây giờ...hức...tôi sẽ không khổ sở, tự dằn vặt mình như thế.
Hắn im bặt, chẳng thể nói gì, đúng là do hắn mà cô đã dằn vặt bản thân đến vậy, do hắn mà cô phải khổ sở, tự nghĩ lại nếu bản thân cưới một người không yêu mình, chắc hẳn anh cũng sẽ rất đau khổ.
Hắn từ từ đi lại, lần này hắn nhẹ nhàng nắm lấy đôi vai em, mặt em thì đã bị em ôm chặt, không muốn nhìn hắn.
- Vậy...ta bù đắp cho em có được không?
Em thả lỏng tay từ từ xuống, hé đôi mắt đầy căm hận nhìn người trước mặt.
- Không, ly hôn đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top