Giết người phi tang
Đó là khi ta còn học sơ trung, ta nằm mơ bản thân giết người nào đó.
Toàn bộ khung cảnh bị bao trùm bởi màn đêm và ánh đèn leo lét màu xanh. Ta ở trong một căn nhà hai tầng có sàn gỗ, ở trong giấc mơ, đó chính là nhà của ta. Đó có vẻ như đó là một người đàn ông đột nhập vào trong nhà, và không biết bằng cách nào đó, ta đã dùng một con dao nhỏ đâm chết hắn. Ta dùng một manh chiếu quấn xác hắn lại và bắt đầu kéo cái xác nặng nề từ trên tầng hai xuống. Trong lòng ta lúc đó cực kì hoảng loạn và hoang mang. Ta rất sợ.
Ngộ nhỡ cảnh sát ập đến?
Ngộ nhỡ có ai đó phát hiện?
Lẽ nào tương lai đầy hứa hẹn của ta sẽ bị hủy hoại bởi một tên đàn ông khốn kiếp?
Ta không cam tâm!
Ta nhất định phải phi tang hắn.
Nhưng giấu cái xác này ở đâu?
Ta không thể để hắn ở trong nhà. Mùi hôi thối sẽ bốc lên và ai đó sẽ biết được. Nhưng ta cũng không thể đem hắn ra ngoài. Ai đó sẽ thấy ta mất. Ta cũng không thể đào sâu chôn chặt hắn. Ngộ nhỡ có công trường nào đó thi công ở nơi ta chôn hắn, cái xác được đào lên, cảnh sát truy ra chân tướng của ta thì sao?
Ta cứ như vậy, kéo hắn qua lại ở trong nhà. Cái cảm giác nặng nề ấy, cái cảm giác hoảng loạn ấy. Thậm chí ta còn có cảm giác giống như có đôi mắt luôn nhìn ta chằm chằm ở trong bóng tối. Sống lưng ta nổi lên từng đợt lạnh lẽo. Phải làm sao mới hoàn hảo nhất? Liệu hồn ma của hắn có ám ảnh ta suốt phần đời còn lại hay không? Có phải ta đã gây tội ác rồi không? Ta không tin, người như ta sao có thể cứ như vậy mà sa vào ngõ cụt? Ta không tin, ta không tin...
Ta cứ hoảng loạn như vậy, cùng cái xác đi lại trong nhà, dưới ánh đèn màu xanh lục leo lét. Bàn tay ta dính máu, manh chiếu bê bết máu, rất đáng sợ. Ta cứ sợ hãi như vậy, cho đến khi ta tỉnh dậy. Giấc mơ đó, ta đã nằm mơ trong ba đêm. Cách một đêm lại thấy thêm tình tiết mới trong toàn bộ câu chuyện đó. Sau đêm thứ ba lại không bao giờ nằm mơ lại giấc mơ ấy nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top