chương 2: Hồi ức và thực tại
- Chúng ta ly hôn đi!
Hoàng Dung dứt khoát lên tiếng cắt đứt mạch im lặng của cả hai. Âm thanh vang vọng khắp căn phòng đầy hơi thở thân quen có chút cũ mốc.
- Được.
Cố Hoài trả lời thẳng thừng không một chút do dự, hồ nghi. Tựa mọi chuyện xảy ra chẳng gây cho chàng thiếu thiên một chút gì dao động.
Mắt Hoàng Dung trực trào ngập nước, tưởng như có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Cuộc hôn nhân cứ ngỡ trong giấc mơ, nay chốc chốc tan tành hệt như bóng nước của cơn mưa vừa chạm đất. Tí tách, tí tách không ngừng, va chạm với từng luồng uất nghẹn đang trào dâng, thấm ướt một mảng_lại ướp lạnh đi cái mảnh tình đầy tuyệt vọng. Bạn bè, người quen, ai ai cũng nói ghen tị với cuộc sống vốn có của cô. Ha! Nực cười làm sao! Cái mối tình đầu bập bẹ từ cái thuở mộng mơ mới lớn. Cái mối tình chập chững từ cái thơi mới ngấp nghé biết cảm giác mơn trớn của tình yêu. Ấy cứ dần dà thành một sợi dây, trói buộc vô hình hai mảnh đời nhạy nhẽo. Có chút tiếc nuối... Cứ tưởng rằng cái tình yêu non nớt ấy sẽ thêm mặn mà đủ vị, sẽ mãi tươi đẹp, khắng khít như keo sơn. Chẳng qua những hiểu lầm chằng chịt, những biến cố chất chồng kéo đến, đổ dồn nặng gánh mà lại chẳng ai hay.
Cả hai như đôi sơn ca không biết mỏi mệt, ngụp lặn trong bầy kẹo ngọt của mạng lưới tình trường. Nhớ như in những ngày trưa hè trốn tiết đi thủy cung, giấu đôi bàn tay đằng sau bóng lưng cao lớn ấy, len lén lẩn tránh nhãn quang tứ phía, mạnh dạn nắm chặt đan xem cả 10 đầu đốt tay. Hay có những buổi chiều tan trường, rượt đuổi nhau dưới cơn mưa rào chuyển giao đầu hạ, đôi tình nhỏ chẳng phải lo nghĩ đến khoảnh khắc chia lìa.
"Tùng...tùng...tùng..."
Tiếng trống trường vang lên như đáng thức Hoàng Dung khỏi giấc mơ đắng ngọt đan xen. Đôi mắt vẫn còn vương ướt rung rinh trên hàng mi đen dài một tầng mỏng nhẹ. Hóa ra cô đã thiếp đi sau một hồi vật lộn với bài kiểm tra khó nhằn hồi tiết trước. Thật chẳng ra làm sao. Nguyên một tiết tự học đã bị lãng phí trong giấc mộng hồi ức đau đớn của cô, cứ như chỉ mới vài ngày hôm trước. Cái cảm giác nghẹt thở chân thực ấy nhắc nhở cô về một kiếp sống vô hồn, thua thiệt, một kiếp sống toàn sự phản bội lẫn dối lừa.
Tính ra cô cũng đã hồi sinh được một tháng. Toàn bộ câu chuyện diễn ra có chút giống mấy cốt truyện hoang đường trên màn hình vi tính ngoài tiệm kia. Cái chết ấy cứ như con rắn độc siết chặt lấy từng hơi thở, kìm hãm sự giãy giụa vô ích. Chẳng biết có phải do không cam tâm hay cao hơn là sự hận thù đã khiến cô một lần nữa sống lại cái tuổi vật lộn trong trường đầy những rào cản quanh co.
" Tiếng tôi hát tự do phóng khoáng
Sẽ bay vào tận ngục tối hầm sâu
Và xiềng xích nặng nề rơi rụng xuống
Và ngục hầm sập nát- Và tự do"
{A.X Pushkin}
- Dù là niềm khao khát mãnh liệt của tự do gắn liền với thời kì Sa Hoàng chuyên chế, dù là sự tang tóc, tàn khốc của một thể chế hung tàn, vẫn những lời thi ca đầy rung cảm, vẫn những ngôn từ đầy tinh tế đã họa nên một niềm khát vọng mạnh mẽ mà đẹp tuyệt vời. Chẳng có điều gì có thể ngăn cản tự do và hi vọng. Chẳng có điều gì xóa bỏ được một tâm hồn bay bổng của nhà thơ. Thực ra không có rào cản hay vách ngăn nào cho sự đồng điệu, dù là nghĩa đen hay bóng, nội dung này hay nội dung kia. Không khái niệm, không dung hình.
Chẳng biết là xui hay tận mạng mà ngay trong tiết này hồn của Hoàng Dung cứ mơ mơ mộng mộng. Trên bục là cô Lý đang giảng bài. Những vần thơ Pushkin mà cô Lý yêu nhất, cô giảng say sưa, cuồng nhiệt y như đứa trẻ thơ được mẹ cho kẹo khi đi chợ về. Thật chẳng biết tại sao nó lại bất chợt được kéo về thực tại một cách tỉnh táo đến như thế.
" Sự tự do của một con người ngụp lặn dưới xiềng xích bị kìm hãm, bị đày ải đến khốn cùng. Niềm khao khát được bay đi về chân trời nơi có luồng không khí thoáng đãng, nơi an sinh không chút ồn ã của thực tại dư thừa. Tôi cũng khao khát sự tự do, nhưng là sự tự do của ngôn từ xúc cảm. Sự tự do không phải muốn phá vỡ, thoát khỏi mà là muốn dung nạp, hòa quyện vào nhau. Tôi không gồng gánh một cuộc đời đầy sự đàn áp với máu tanh của những con người khốn khổ, với sự tàn bạo của bậc đế vương. Tôi lao đầu vào một cuộc sống bình thường quá ồn ào và đầy rẫy thị phi, loạn xạ nảy sinh những thứ cảm xúc tiêu cực. Tôi không phải hi sinh bản thân để chống lại một xã hội hung tàn đen tối, tôi chỉ muốn ổn định lại sự tự do của một tâm hồn có nét chữ của thi ca. Có sự thoải mái để bộc bạch nói ra và có cả sự ngu ngơ của một tâm hồn trẻ trung tuổi 20 đầy lựa chọn."
Một phép màu hiện diện cuốn cả nó, cả cô cùng các bạn vào trong thế giới cảm thụ kia. Môn văn học thường ngày nó cực kỳ ghét bỏ, nay lại chăm chú ngẫm nghĩ như chính cậu chuyện mà nó từng trải qua. Cô Lý đúng chuẩn là một giáo viên hiền lành và tốt tính. Cứ nghĩ đến cái hoạt cảnh bị cô túm đầu đá vào mông đuổi ra khỏi lớp học thì đúng là hình mẫu của người mẹ từ tốn và độ lượng. Chưa bao giờ Hoàng Dung nghiêm túc để nhìn kĩ cái sự nhiệt huyết của cô. Chưa bao giờ nó lặng người đi trước một bài giảng về thơ ca hay nhạc họa. Tự do à? Cái tự do của nó không phải như thoát khỏi giống tất cả những gì cô nói, cái tự do nó đánh đổi cả mạng sống để quay lại như bây giờ. Trong một không gian nơi nó bị hãm sâu trong ảo vọng của bản thân, nơi nó ươm mầm nên những tự ty và sự ganh ghét, nó giống một chiếc công tắc bị hỏng, dù có dẫn điện đi qua vẫn không thể sáng đèn.
Về đến kí túc xã cũng đã qua hơn nửa buổi chiều. Hoàng Dung ném vật chiếc cặp sách lên cái bàn trong góc nhỏ, lao thật nhanh nhảy ngả vào chiếc giường ấm áp êm êm. Cả một ngày vật lộn với các tiết học chuyên ngành khô khốc, lúc lại nhớ tới những thứ không nên, tâm trạng nó như con diều đứt dây trôi tuột rồi vướng vào ngọn cây ở đâu đó. Lan man một hồi đã dần chìm trong giấc ngủ, nửa tỉnh nửa mê, mộng mị mà kéo quang cảnh cũ quay lại...
- Cô hãy tự động rời khỏi Cố Hoài đi.
- Bà dựa vào đâu mà đến đây nói với tôi như thế? Bà không thấy bản thân mình kinh tởm lắm hay sao?
Có một chút gọi là chật vật, lại có một chút đáng thương. Chẳng hiểu sao lần nào khi đối mặt với người phụ nữ này, tâm Hoàng Dung cứ như có vài con kiến nhỏ cắt dứt từng chút một, âm ỉ, tê liệt dần.
- Dựa vào bây giờ tôi và Cố Hoài đang ở cùng với nhau. Dựa vào bây giờ cô và Cố Hoài đang chuẩn bị thủ tục ly hôn. Tôi chẳng thấy bản thân có gì kinh tởm. Lờ cô nói cũng chỉ là sự tức giận của một kẻ thua cuộc mà thôi.
- Thua cuộc ư? Không hề. Lý Thu Phương ơi là Lý Thu Phương, tôi nên gọi bà là cô giáo yêu quý hay là mẹ kế tiền nhiệm đây? Khá hay cho một người đàn bà đã sắp qua tuổi tứ tuần, trông bà còn phóng đãng, cong cứng như thế chắc cũng phải rèn luyện dữ lắm nhỉ?
Khuôn mặt Hoàng Dung biến hóa cũng thật linh hoạt. Chẳng còn vẻ yếu mềm như trước, phong thái tự tin cùng ánh mắt xét nét đang xoáy sâu vào đôi mắt của người phụ nữ kia. Cũng trớ trêu thay, cái người đàn bà ghê tởm trước mặt lại là người cướp đi chồng của cô, và giờ cũng chính bà ta lại đang ra oai thị phạm. Nực cười làm sao xuất bà cô này cũng quá tự tin đi, nhan sắc tầm thường, tư duy cũng chẳng còn minh mẫn, chân tay thì yếu ớt, đàn hồi thì bằng không, vậy ra vẻ túng bấn quá độ cho ai xem? Có chút cảm giác chua xót. Ba cô đã từng qua tay bà ta thì cũng chẳng đáng nhắc đến, già cả còn gọi là hồ đồ, chồng cô giờ cũng đến ở chung với bà ta. Nên gọi đây là gì? Tình yêu vượt qua biên giới hay nói trắng ra là vừa ngu lại vừa mù?
- Tuy tôi nhan sắc hơn bà vào con phố cũng chẳng giấu nổi sự thật đau lòng này. Đàn ông quanh tôi từ già đến trẻ, từ thằng mắt sáng đến thằng mắt đui đều phạm phải bà. Tôi nên khen bà có kinh nghiệm phong phú hay chê bọn họ trí tuệ thâm hụt? Dù sao thì da cóc sần sùi, mình mẩy nhão nhoẹt, bà vẫn cứ giữ con chó của bà, tôi vẫn sống cuộc sống huy hoàng của tôi, làm phận công chúa của tôi.
Nói xong liền kéo ghế đứng dậy, khoác lên vai chiếc vest nâu sữa , tay xách chiếc túi từng bước đi ra phía ngoài. Không quên ngoảnh đầu lại dặn dò thiện ý:
- Đừng quên tính tiền cà phê nhé. Tôi đây dù giàu cũng không thích tốn tiền cho rác rưởi.
Người phụ nữ chết trân một ngồi lặng im một góc. Vừa ngượng ngùng vừa tức giận mà chẳng thể thốt lên nổi một câu. Tính phản bác lại chả biết bắt lấy chỗ nào, tính rời đi mà cơ thể chẳng phản ứng kịp. Bị sỉ nhục còn đau hơn ăn một trận đòn ròng rã vài tiếng đồng hồ, người phụ nữ giờ phút này mới thở phì phò như quả bóng bay vừa bị chọc thủng. Chả hiểu ma xui quỷ khiến thế nào lại muốn đi gặp con khốn này để rồi ăn quả đắng. "Trộm gà không được còn mất nắm thóc", Tóc đã hai màu còn phải nhịn nhục như thế này đây. Đập mạnh tay xuống bàn nột cái rầm, cái miệng xấu xí của bà ta không ngừng lẩm bẩm. Đáng ra bà ta phải nhận lấy cái cảm giác đắc thắng như giết được con mồi, phải hả hê khi dẫm đạp con cá chết nhảy trên sàn lạnh lẽo. Ấy vậy mà cuộc sống trêu ngươi bà ta hết lần này đến lần khác, càng muốn thả dây trói người ai ngờ lại tự trói lấy chân mình. Ném tờ tiền trước mặt tên phục vụ thấp kém, bà ta núng nính đôi chân thô kệch trở về dưới cái nắng hè gay gắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top