Chương 1: Mở đầu sóng gió

“Tít...tít...tít”...
Với tay qua lại trên chiếc tủ gỗ nhỏ cạnh đầu giường, lần mò tìm chiếc công tắc của đồng hồ báo thức. Dập mạnh liên hồi theo thói quen, đầu vẫn vùi trong gối, người vẫn như con tôm cuộn tròn quấn kín mít trong chăn. Một chập ầm ầm tiếng đấm đá vào cánh cửa phòng ngủ, càng ngày càng dữ dội, kèm theo tiếng thét gào của một người con gái chanh chua:

- Dung!!! Con Dung dậy ngay cho bà... Con Dung kia trời đất đang nhìn thẳng vào mặt mày đó. Tao thông báo lần cuối hôm nay có tiết kiểm tra tiếng Trung, rớt là học lại thấy mother luôn nha con...

Trong vài giây ngắn ngủi định hình lại bộ não đang trong giai đoạn nghỉ ngơi, đôi mắt chợt mở to hết cỡ, chân vắt lên đạp tung vó chiếc chăn chú gấu bắc cực trên người xuống. Bằng một sức mạnh thần kì, Hoàng Dung phi như bay kéo chiếc cửa đang chịu sự bạo hành man rợ từ vị trí con bạn thân nối khố của nó – Ân Anh. Vâng Ân Anh là cô nàng thục nữ với tính khí như sư tử Hà Đông, sức mạnh như báo gấm Nepal, chung trường, chung lớp, chung luôn dãy tầng kí túc xá, kiêm rada 360 giám sát nó 24/24. Sự hoảng hốt khiến khuôn mặt Hoàng Dung nhăn nhúm lại ngờ nghệch y như chú hề trong trung tâm nhà hát kịch Trung Ương, miệng thì lắp bắp mở lời:

-Định mệnh soi sáng...hôm nay...hôm nay có kiểm tra hở? Bà nó may quá!_Cảm ơn tình yêu đã gọi tao dậy. Moazzz!?!!

Nhảy bổ nhào về phía Ân Anh, tặng kèm nụ hôn bốc mùi quyện thêm chút ít nước miếng vào buổi sáng thật đúng là cực phẩm. Biểu cảm gương mặt Ân Anh trùng xuống, đôi lông mày chau lại với nhau, hai mắt ánh lên có vài phần giận dữ, môi mím chặt lại. Nói trắng ra chắc phải nói có phần đen như chiếc mông nồi hơ vài năm trên chiếc bếp củi cháy lửa bập bùng. Tỏ vẻ khinh bỉ cùng chán ghét tột độ, nhìn bộ dạng mới ngủ dậy của Hoàng Dung, trong đầu hiện lên hình ảnh ông ăn xin cuối đường Cách Mạng Tháng 8, má nó thật là khiếp đảm quá mà!! Rùng mình một phen, đá vào mông Hoàng Dung một phát thật kêu bằng tất cả tình yêu ác quỷ:

- Biến vào trong đánh răng rồi thay đồ cho tao. Nhìn lại cái dáng hình trừu tượng của mày xem! Dung ơi là Dung, đã xấu còn lười, đã ở dơ còn bày đặt nhiệt tình hả? Ai cho này can đản trưng bày cái hình ảnh ám khí cuồng nộ thế kia?_ Mày có 10 phút để vịt hóa thiên nga, phắn lẹ cho tao!!!

Sau khoảng thời gian giới hạn kinh hoàng từ cái loa phát thanh chạy bằng cơm của con bạn, Hoàng Dung hiên ngang nâng cao cẳng chân trắng tinh điểm xuyến vài cọng lông tơ màu đen huyền bí bước ra khỏi phòng vệ sinh. Ớ hôm nay nhìn cái thân hình  phì nhiêu có phần đẫy đà quá độ của cô bé 1m52 bỗng chốc thay đổi chóng mặt. Nói trắng ra là gu thẩm mỹ cùng mốt thời trang đi trước thời đồ đá cũng phải tận hẳn 1000 năm văn vở. Cảm xúc của Ân Anh như tàu lượn siêu tốc hết bừng sáng như ngọn hải đăng, lúc lại đen thui như chui vào hầm ở tít trên đèo Hải Vân mờ mịt:

- Cậu mợ hồi sinh, mày đang mặc cái thứ gì trên người vậy? Áo cam chóe in hình bồ công anh đong đưa trong gió bão sa mạc, quần thì vừa lửng lơ lại vừa rách toẹt như ăn mày ăn xin cả vài đời, chưa kể đến cái màu xanh nõn chuối như nắng hạ bừng lên trong lòng Tố Hữu Ngay trung tâm chiếc bụng tròn xoe. Bộ này tính làm số phận mỏng mang trên đồng cỏ xang đầy hương hoa và cỏ nội à? Ôi còn cái nơ con bướm hồng cánh sen trên chỏm tóc bờm ngựa cột tít đỉnh đầu này nữa...mày muốn đề cao sự fashion của bản thân hay bắn laze mù mắt thiên hạ? Tao kêu mày thay đồ nhưng phải nhìn cho ra hình người. Đằng này mày mặc đồ đi tắm biển để đi thi? Mày bị điên à????

Nói có phần quá đà nhưng chẳng lẽ cái gu thời trang đỉnh chóp thế này lại bị ghẻ lạnh hay sao? Sự phối màu với các khung bậc cảm xúc xung đột nhau như chơi một trò chơi thực tế đầy sự phá cách, cả cái phần thể hiện ngoạn mục này ắt hẳn phải nhận được vô vàn lời tán thưởng cao quý nữa kìa! Nhìn trong gương thì Hoàng Dung vẫn thấy sức trẻ tràn trề, tình yêu phơi phới, cao hơn là sự tự tin cùng óc phán đoán siêu phàm về một thời đại thời trang – nơi ánh hào quang rọi thẳng vào body ngon lành của nó. Hoặc do định kiến xã hội đã ngăn cản bước chân lên đỉnh Olympia về style đậm chất sặc sỡ này:

- Ân Anh! Tao thấy bộ này đẹp mà. Mày coi đi, vừa khẳng định được cái tôi tài hoa lại vừa bật lên giá trị thương hiệu của quần áo. Màn thể hiện này chẳng phải quá xứng đáng có 10 nhà phân phối độc quyền để gia tăng giá trị thương mại sao? Quá đẹp!! Nhưng ngẫm lại vì sự thụt lùi của mày trong ngành thời trang đất nước nên tao mới đi thay đồ đấy nhé! Chờ tao 3 phút nữa, ok?

Cuối cùng cũng có được một bộ đồ đúng với hoạt cảnh. Nhìn tổng thể thì cũng ra dáng sinh viên đại học năng lượng, tươi sáng. Chiếc áo thun trắng đơn giản, kết hợp với chiếc quần jean xanh nhạt cùng đôi giày thể thao...bao quát lại dáng người nhỏ nhắn ấy cũng có sức hút với nam giới đó chứ. Sau một hồi vật lộn như chiến tranh giữa các vì sao thì đôi bạn thân cũng có thể đến trường trong sự hồi hộp, lo sợ vì tiết kiểm tra sắp tới...


Cưỡi trên hai con ngựa sắt cao khều độc quyền style Asama xanh và đỏ, Hoàng Dung cùng Ân Anh như hai chiến binh cừ khôi phi nước đại trên con đường diệt trừ tên giặc khủng bố mang tên tiếng Trung. Mọi thứ dường như gập ghềnh hơn trong cái ngày định mệnh, chất đầy sự gợi ý to lớn từ nguồn áp lực hữu hình là tiết kiểm tra. Thẳng thừng mà nói ra chắc phải kể đến cái tâm lý như vượt chướng ngại vật, sự lăn xả như sống giữa khu rừng nguyên sinh thì Hoàng Dung đích thị xứng đáng được xướng danh vào sách kỉ lục Guinness. Vì mục tiêu không trễ giờ vào cổng, cả hai chổng cao đôi gò bồng chảo Goldsun hướng thẳng về phía ông mặt trời, đôi chân đạp nhanh như tên bắn. Tiếng phanh xe nhức nhối kéo cái rẹt quay một vòng 360 như những tay đua lão luyện, cuối cùng đôi bạn thụt lùi cũng đến được chốn đích thực. Gác hai con ngựa dắt vào đúng chỗ quy định, Hoàng Dung và Ân Anh nhìn nhau mà thở phì phò như mới trải qua một trận leo núi cấp tốc. Tay chống bên hông, miệng mấp máy vài lần mà chả phát ra tiếng gì ngoài những hơi thở dài, gấp, đôi lúc lại dồn dập đứt quãng. Nói gì nữa cái này là lao lực quá sức nên năng lương tiêu tốn gấp vài lần bình thường đây mà. Kể ra thì ngại ngùng mà im lặng lại bứt rứt ruột gan.

Sau một hồi lấy lại hơi thở, cả hai tức tốc rảo bước chạy đến lớp học. Cái hành lang thường ngày ngắn ngủi nay tự nhiên cứ như thuận nước béo cò gây khó dễ cho bọn nó. Khúc khúc lại quẹo lại vòng, vài bước lại cầu thang gập ghềnh lên xuống. Ôi tuổi trẻ xuân xanh nay lại bị hớ, cứ ất ơ như mấy con lật đật nhào qua nhào lại mà vồ lấy mục tiêu. Và rồi điều gì đến cũng phải đối mặt, bước một bước trải rộng nhất có thể, mặt hoan hỉ nhất có thể, tràn trề sự tự tin quện tý khí chất thoang thoảng từ mùi mồ hôi, lại trộn với một ít xịt thơm body, hai thiên thần bước vào lớp hiên ngang tiến thẳng tới chỗ ngồi.ném cặp xách qua một bên Hoàng Dung duỗi thẳng hai chân, tay ôm lấy mép bàn học, cái đầu giống như cảm nhận được sức hấp dẫn vô hình liền gục hẳn xuống, trán cọ cọ chà nhẹ cái mặt nhẵn phẳng phiu bằng gỗ, tâm hồn được thỏa mãn mà nhộn nhịp cả lên. Khỏi cần phải nói, tóc tai khi ở nhà đã chỉnh đốn ngay ngắn chẳng khác gì hàng ngũ quân đội, ấy mà giờ nhìn trông chả khác nào búi cỏ búi rơm. Lại quay nghiêng 90° về bên trái liền bắt gặp hình ảnh cũng không kém phần hùng hổ mà kinh hoàng của con bạn Ân Anh. Không biết nên cười hay nên khóc bởi cái sự dở dở ẩm ương lại còn tốn sức của cả hai người...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top