Học Viện Anh Hùng
Akazuha nắm lấy cánh tay của tên kia và kéo xác của hắn ta lên.
"Chậc, để ở đây thì không ổn chút nào."
Sakura nhìn Akazuha. Cô không biết anh ta là ai và làm sao mà anh lại ở đây và giúp đỡ cô.
"Này, tên anh là Akazuha đúng chứ?"
Akazuha ném xác chết của tên đó lên tận mặt trời rồi mới quay về phía Sakura.
"Ừ."
"Có chuyện gì à?"
"Vậy anh là ai vậy?"
Akazuha đưa tay về phía tay của Sakura và kéo cô đứng dậy.
"Tôi là Shashiki Akazuha. "
"Tôi là một lãng khách."
"Lãng khách sao?"
"Ừ, tôi đang trên đường đến vương quốc này á thì tự nhiên thấy cái bọn này nè bắt cóc cô gái tóc hồng này, nên là tôi mới lại giúp."
Sakura suy nghĩ. "Vậy ra là mình may mắn ghặp được người tốt rồi."
Một vòng ma pháp xuất hiện dưới cơ thể của cô gái tóc hồng và chữa trị những vết thương của cô.
"Ồ, là ma pháp trị thương."
"Tôi xuýt quên mất cô." Anh cũng đã dùng ma pháp trị thương để giúp các vết thương của Sakura lành lại.
"Cảm ơn anh."
"Không có gì." Akazuha vừa cười vừa gãi đầu.
"Cơ mà anh là kiếm sĩ mà, phải không?"
"Hả?"
Sakura chỉ thanh kiếm đeo trên eo anh.
"À, thật ra thì cũng không hẳn đâu, tôi giỏi nhiều thứ lắm."
"Nhiều thứ ư?"
"Ờ, nhưng mà tôi không thể kể hết được đâu, tại nó nhiều lắm."
"Cơ mà, chúng là ai vậy?"
Sakura nhìn theo hướng Akazuha đang nhìn, một lúc thì cũng nhìn ra đó chính là lính của tên lãnh chúa.
"Chết thật, có vẻ là hai tên vừa nãy đã báo cho tên lãnh chúa rồi."
Akazuha nghe vậy thì liền vác cô gái tóc hồng lên và ném qua cho Akazuha.
"Tại sao anh lại-"
Chưa kịp nói dứt lời thì Akazuha đã hét lên.
"Đừng có đứng đây quá lâu, tìm người quen của cô hoặc ai đó mà cô quen để chăm sóc cô gái đó đi, tôi sẽ giữ chúng lâu nhất có thể."
Thấy Sakura còn lưỡng lự thì Akazuha liền nói tiếp.
"Cô đã tự do rồi, vì vậy nên là đừng để tôi phải hét vào mặt cô như một tên sở hữu nô lệ như vậy."
Sakura không nói gì, cô chỉ nhìn anh bằng ánh mắt cảm kích rồi vác cô gái đó lên vai rồi chạy khỏi đó.
"Nhìn ốm thế mà khỏe ghê ấy nhỉ."
"Mà thôi không quan tâm nữa, giải quyết bọn phía trước bằng chiêu gì đây nhỉ?"
Tay anh xoa cằm một lúc rồi anh búng tay ~tách~ một cái.
"Được rồi, vậy thì cứ dùng nó đi."
Những tên lính với những bộ giáp sắt sáng bóng được mặt trên người bước nhanh về phía Akazuha, chúng có biết anh không, chúng không biết.
"Này, thằng kia là ai vậy?"
"Nó vừa mới đứng ở bên cạnh con Elf đó, vậy có nghĩa nó là đồng bọn của con bé đó rồi."
Một tên cất tiếng khi mà thấy Akazuha đang bước lại gần.
Tên khác thì lại mở to mắt khi thấy xác của mấy tên kia.
"Hình như là nó đã giết cái đám đó rồi."
"Này, có nên giết nó không?"
"Tao nghĩ là có đó, nhưng mà phải cẩn thận, chắc chắn là nó không phải là một kẻ dễ xơi đâu."
Cả đám nhìn về phía anh nhưng tim của chúng đã giật bắn ra khi mà anh đã xuất hiện trước mặt của chúng.
"Cái đéo!" Miệng của hắn liền bị anh nắm lấy.
Anh không muốn dùng quá nhiều sức, vì anh không muốn giết một vài tên trong lũ lính này.
Syntagra Meldior, hay có thể gọi đó là ma pháp đo lường cái chết, đây là một ma pháp cho pháp cho phép người sử dụng có thể nhìn thấy một dãy số cho thấy rằng người đó đã giết bao nhiêu người.
Dù sao thì ở đây có 9 tên, 3 tên thì có số 0 tròn trĩnh, tất cả đều là 34.
"Lũ này chắc cũng thuộc dạng sát nhân ấy nhỉ."
~kink~ tên kia nhân lúc anh đang suy nghĩ thì đã chém một nhát vào đầu, nhưng mà kết quả là lưỡi kiếm đã vỡ nát.
"Sao mày cứng dữ vậy!"
"Vì tao uống sữa mỗi ngày."
Ném tên đang bị bóp cổ vào một tên khác, quay người lại rồi đá thẳng vào bụng tên đã chém mình.
Tên đó liền bay ra xa, đập liên tục xuống mặt đất rồi mới dừng lại.
Mấy tên kia vẫn còn sốc lắm, bọn chúng nhìn Akazuha bằng một đôi mắt sợ hãi, đôi chân của chúng thậm chí còn chẳng giám di chuyển để lao đến mà tấm công anh.
"Làm ơn..."
Một tên bỏ vũ khí xuống.
"Làm ơn đừng giết chúng tôi!"
"Đừng giết các ngươi sao?"
"Tại sao chứ."
Cánh tay trái của anh giơ lên và đấm xuyên qua cơ thể của một tên.
"Những kẻ bị lũ các ngươi giết, từng người đều có mạng sống của riêng mình."
"Dù là những kẻ có phúc hay vô phúc
Cũng đều đã sinh ra và lớn lên trên cõi đời này..."
"Có kẻ có gia đình, có kẻ không."
"Kẻ có con nhỏ, kẻ thì không."
"Có kẻ đang nuôi vợ hiền."
"Có kẻ đang nuôi mẹ già."
"Lại có kẻ đang mơ mộng điều gì đó..."
"Cũng có kẻ chỉ sống vô tư mà không nghĩ đến sự đời..."
"Các ngươi bảo rằng các ngươi muốn được tha thứ sao?"
"Vậy thì tại sao..."
~vụt~ cánh tay của Akazuha phóng ra nắm cổ một tên và bẻ cổ hắn.
"Tại sao những người đó đã cầu sinh mà các ngươi không thèm nghe chứ."
"Làm sao mà mày lại biết những việc mà bọn tao làm cơ chứ!"
Một vòng ma pháp xuất hiện dưới lòng bàn tay của Akazuha và nó bắt đầu phát ra tia lửa điện.
"Ta là ai ư?"
"Nếu muốn có câu trả lời thì hãy xuống địa ngục mà hỏi những kẻ mà ta đã giết ấy."
"Zeldora Raizect."
Sau câu nói đó của anh thì đồng loạt từ trên bầu trời liền liên tục phóng xuống hàng triệu tia sét màu tím xuống chỗ của lũ lính và Akazuha.
Đất đá bị biến thành dung nham, cây cỏ thì bị thiêu rụi đến từng phân tử, các đốm lửa cứ liên tục bay lên kèm thêm là khói và bụi.
Akazuha thở dài nhìn đống xác bị cháy đen ở dưới đất rồi sau đó thì nhìn lên bầu trời trong xanh chỉ có một vài đám mây.
"Tại sao mà mình lại nói đạo lý vậy chứ, cứ lao vào mà giết thôi là được kia mà."
Anh lắc đầu một cách mệt mỏi rồi Lê bước chân của mình về phía tòa thành phía trước.
Anh cứ bước đi và vẫn suy nghĩ.
"Tự nhiên đứng nói đạo lí với chúng làm gì không biết nữa."
"Cơ mà hai tên kia thì sao nhỉ?"
"Mà thôi kệ đi, dù sao thì nếu chúng có tìm thấy mình thì mình chỉ cần hỏa thiêu chúng là được thôi mà."
{======}
Akazuha nhìn xung quanh, những đứa nhóc với nhiều bộ trang phục khác nhau bước qua anh, nhìn lên trên, anh đang đứng ở giữa cổng của học viện anh hùng.
"Trông sặc sỡ thật."
"Màu vàng với xanh không phải màu sắc yêu thích của ta."
"Cơ mà, hầu hết người ở đây đều là con người hết nhỉ."
Anh bước qua cánh cổng của học viện, phía trước là khuôn viên của trường với một bức tượng ở chính giữa, bức tượng đó được làm theo hình dáng của người đã xây lại và tạo nên cái ngôi trường này.
"Rộng thật, nó cũng phải dài bằng cái vường hoa của ta."
Anh nhìn xung quanh, cố để tìm xem cái chỗ nào là nơi tổ chức lễ nhập học.
Suy nghĩ của Akazuha. "Bình thường thì chắc phải tổ chức ở sân vận động thì phải."
"Nhưng mà, thế giới này khác mọi thứ với thế giới cũ, hành tinh thì to ngang mặt trời, trọng lực thì ghấp hàng triệu tỷ lần bình thường, bên ngoài hành tinh thì lại có vài triệu mặt trăng, nên chắc là chỗ để tổ chức lễ nhập học sẽ ở..."
Akazuha thấy có nhiều người đang tụ tập ở phía xa.
"Không lẽ là ở phía đó sao, nhưng mà trông có vẻ hơi ít người ấy nhỉ."
Mặc kệ việc đó, Akazuha vẫn đến đó xem thử.
Quá nhiều người bao quanh chỗ đó làm Akazuha chẳn thấy được gì cả, anh muốn đẩy một vài người tránh ra, cơ mà anh lại sợ là dùng nhiều sức quá thì sẽ thổi bay họ bay lên mặt trăng mất thôi.
"Ờm... Oya... làm ơn tránh ra một chút nào, tôi chẳng thấy gì cả."
Anh cố gắng luồng qua một vài người.
"Ê, cận thẩn đi chứ!" Một người bị anh giẩm trúng chân, người đó liền bị anh đấm cho một cái rồi ngất xỉu. "Bớt lắm phản nàn lại."
Akazuha chui qua hai người rồi dừng lại, phía trước mặt anh là một cuộc ẩu đả nhỏ, à không, cũng không nhỏ cho lắm.
Một người có mái tóc màu đen, có vẻ là nam, hình như cũng thuộc tộc Elf thì phải, trên cơ thể của anh ta mặc một bộ trang phục trông khá là... sang trọng chăng, chắc là quý tộc rồi. Còn ở phía trước anh ta là một người con gái có mái tóc vàng, ngực bự, cô có khuôn mặt xinh đẹp, ngực bự, cô mặc một bộ váy màu xanh da trời.
"Cả hai người đó, đang đánh nhau à?" Anh quay sang hỏi người bên cạnh.
"Hả, không có."
"Thế sao trông cô gái kia có nhiều vết thương trên cơ thể thế?"
"Bởi vì cô ấy là thú cưng của Issac."
"Thú cưng, cơ mà, Issac là ai vậy?"
"Là cái người úy tộc đang mặc bộ quần áo sặc sỡ đó kìa."
"Ồ... thú cưng à, thời bấy giờ vẫn còn việc buôn bán nô lệ sao." Suy nghĩ của Akazuha.
"Con khốn!" Cai tên Issac kia hét lên. "Bộ mày chán sống rồi hay sao mà dám ăn trộm đồ của tao chứ hả?!"
"Ngài đã hiểu lầm rồi mà!"
"Chiếc nhẫn đó chỉ là do em nhặt được thôi!"
Vào một buổi sáng đẹp trời, Issac đột nhiên không tìm thấy chiếc nhẫn của mình đâu hết cả, hắn tìm khắp nơi, những vẫn không thấy. Thật ra thì chiếc nhãn đã được cô gái nô lệ thuộc tộc cáo, đã bị cắt tai vì Issac không thích cái tai đó, tìm thấy và đem trả, nhưng mà hắn ta lại nghĩ là cô đã ăn trộm chiếc nhẫn nên là đã đánh đập cô.
"Chà, nghe cái lý do hơi bị ngu rồi đấy."
Anh bước lại gần về phía Issac.
Tên Issac có vẻ khá là bất ngờ khi thấy Akazuha tiến lại gần.
"OI oi oi, thằng kia, mày muốn bảo vệ nó à?"
"Ờ, tất nhiên rồi."
"Mày có biết tao là ai không hả?"
"Tao không quan tâm mày là ai."
Anh lấy từ trong túi áo khoác của mình một khẩu Thomson.
"Vì đứng trước nòng súng, chúng sinh đều bình đẳng như nhau cả thôi."
Kết thúc chương 3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top