Giải cứu

Haru Urara – Dưới mưa lặng lẽ

Bước chân em khẽ chạm cát ướt,

Những giấc mơ vỡ tan giữa mưa.

Tiếng vó vang trong đêm tịch mịch,

Chỉ còn nỗi cô đơn ôm em đi.

Đua hết mình nhưng chẳng bao giờ tới,

Ánh mắt dõi theo vạch đích xa xăm.

Người hâm mộ gọi tên như lời thì thầm,

Nhưng nỗi buồn cứ trôi theo gió lạnh.

Mỗi ngày trôi qua là một thất bại,

Mắt em vẫn sáng nhưng lòng đã mỏi.

Haru Urara, ngựa nhỏ không tiếng khóc,

Chỉ còn lại hồn em giữa trời mưa.

Cảm ơn em, ngựa nhỏ dũng cảm,

Dẫu bước chân mỏi, vẫn tiến về phía trước.

Em đã dạy cho tôi bài học về kiên nhẫn,

Về niềm tin dù đời đầy chông gai.

Tiếng vó em vang trên đường đua đời,

Giữ mãi trong tim những ngày nắng mưa

.Giờ em đi, về miền xa không quay lại,

Chỉ còn lại ký ức ngập tràn yêu thương.

Tạm biệt em, Haru Urara bé nhỏ,

Nhưng ánh sáng em để lại sẽ không tắt.

Mỗi lần nhắm mắt, chúng tôi vẫn thấy,

Ngựa nhỏ kiên cường chạy giữa trời mưa.

Akazuha ngồi trên chiếc bàn của mình, ánh đèn dầu soi sáng tờ giấy trắng với bề mặt được ghi một câu thơ dài ngoằn.

Ở bên ngoài cánh cửa có hai cô hầu gái đang nhìn vào, hay có thể nói đúng hơn đây là hai người máy được Akazuha tạo ra cùng với những người máy khác vào 1 thắng trước sau khi anh rời khỏi nơi đó bằng lâu đài của mình.

"Ngài ấy đang làm gì vậy." Người bên trái tóc nửa vàng nửa trắng tên là Kiku hỏi người bên phải có mái tóc màu trắng hồng tên là Tulip.

"Như một công việc hằng ngày thôi, ngài ấy viết những bài thơ tưởng nhớ những người mà ngài ấy hâm mộ, những người đã chết."

Anh dùng <Silis> đốt bức thư và để đống tro bay đi theo gió lên bầu trời.

Anh kéo ghế ra, rồi bước ra khỏi cửa, có lẽ anh không để ý hai cô người hầu đang đứng đó.

"Ngài ấy không để ý chúng ta à?"

"Ngài ấy bây giờ đang quang tâm chuyện khác rồi."

Anh đi về phía phòng điều khiển, nơi những con rối đang chăm chỉ làm việc điều khiển hướng đi của con tàu.

Nhìn ra bên ngoài cửa kính, anh thấy trước mắt là một tòa lâu đài nằm trên núi, một nơi có hình dạng cổ kính, với những pháp sư lành nghề, họ có thể cảm thấy một lượng ma lực cực kỳ lớn tỏa ra từ bên trong lâu đài, còn Akazuha, anh có khá là nhiều kỷ niệm không đẹp cho lắm, anh có nhớ rằng vương quốc Impact này từng là ác mộng của các chủng tộc khác vì chúng thường làm các thí nghiệm vô nhân đạo lên các sinh vật khác nhau, rất nhiều trong số đó không thể nào sống sót nổi.

"Đã lâu lắm rồi ta mới quay lại nơi này, ta có nhớ rằng Arthur đã dọn dẹp cả nơi này rồi, chưa biết là đã ổn hay chưa." Akazuha suy nghĩ, rồi gạt một cần gạt bên cạnh mình.

"Kích hoạt chế độ tàng hình đi."

"Hử, cái gì vậy..." Akazuha có vẻ đã thấy một điều gì đó. "Được rồi, kích hoạt chế độ tàng hình rồi đặt ở vị trí mà ta đã chỉ định."

Nói xong rồi anh liền rời đi.


{======}


Giữa rừng xanh thẫm, tiếng la hét vang vọng, phá tan sự tĩnh lặng của thiên nhiên. Mười kẻ với vũ khí trong tay, áo giáp lấm lem bùn đất, đang ráo riết đuổi theo một người.

"Mau đứng lại đó!!"

"Sao con bé này chạy nhanh vậy chứ!"

Bóng dáng nhỏ nhắn của một cô gái lao đi giữa những tán cây, mái tóc hồng nhạt của cô bay tán loạn theo từng bước chân. Hơi thở dồn dập, đôi mắt của cô mang một nét đầy hoảng loạn.

Những kẻ đuổi theo cô không ngừng gào thét, vũ khí của chúng liên tục vang lên trước những bước chạy dồn dập của chúng.

Sau vài phút thì chúng đã bắt được cô, cô liên tục cựa quậy và chống trả chúng, cô tung cú đấm, tung cú đá, nhưng mà sức của một người phụ nữ thì hoàn toàn không thể chống lại sức của 10 người đàn ông được.

"Trời ạ, con bé này ăn cái gì mà lại khoẻ vậy hả trời."

Tên thứ nhất than vãn khi đang ẩm cô lên trên vai.

"Mau đưa nó về cho lãnh chúa mau đi, chứ ta sợ là nó mà bỏ chạy lần nữa thì hơi mệt đấy."

Tên thứ hai cất tiếng.

Cô gái cố gắng giẫy giụa nhưng mà tên thứ nhất liền tát vào mông của cô. Tên thứ ba liền quát.

"Này, tự nhiên ngươi tát nó làm gì vậy hả!"

"Tại nó quậy quá..."

Bọn chúng ném cô lên xe ngựa rồi rời đi.

Một người quen thuộc với chúng ta đang ngồi ở trên xe ngựa, đó chính là Sakura, nói vậy thôi chứ cô cũng chẳng thể nào làm gì được vì bây giờ cô cũng chỉ là một nô lệ mà thôi, tên chủ cũ đã bán cô cho lũ thợ săn tiền thưởng này.

Xe ngựa bắt đầu di chuyển và chạy xuyên qua khu rừng.

Nhưng mà tất cả bọn chúng đều không biết rằng là đang có một người đang quan sát chúng ở trên một con dốc cao, cách xa vị trí của đám thợ săn tiền thưởng 40 mét.

Người đó nhìn chiếc xe ngựa một cách chăm chú, anh ta nhìn lên trên bầu trời và biến mất ngay sau đó.

Ở trên xe ngựa thì Sakura nhìn cô gái và cô bắt đầu cắn rức lương tâm của mình.

Cô nhìn ba tên cướp đang ngồi xung quanh để canh cô gái đó nhưng mà chẳng biết là chúng làm việc như thế nào mà chúng lại ngủ gật hết cả rồi.

Sakura nhân cơ hội đó mà lặng lẽ cúi xuống và cố gắng gỡ dây trói cho cô ấy.

Nhưng mà xe ngựa đã vấp phải một cục đá làm cho xe ngựa rung lắc khá mạnh, tên thứ ba ngay lập tức liền tỉnh dậy, con mắt của hắn đang hơi hé mở một chút nhưng mà nó liền mở to ra khi mà tên đó thấy Sakura đang cố gắng gỡ dây trói cho cô gái đó.

"Này, mày đang làm gì vậy hả?!"

Hắn ta liền đứng bật dậy và sút thẳng vào bụng Sakura, cô va thẳng vào một góc của chiếc xe ngựa.

Hai tên còn lại nghe tiếng hét của tên thứ ba và liền tỉnh dậy.

Tên thứ 4 đang điều khiển ngựa khi nghe thấy tiếng động cất tiếng.

"Này, có chuyện gì vậy hả?"

Tên thứ 3 chỉ vào Sakura và thốt lên một cách giận giữ.

"Con bé nô lệ của mày vừa mới có ý định cởi trói cho con nhỏ tóc hồng này nè!"

Tên kia nghe vậy thì liền nhăn mặt vì tức giận.

"Hừ, con bé đó, mày còn không mau đấm nó vài phát đi!"

Tên thứ 3 liền nở một nụ cười độc ác.

"Ngon, đúng lúc tao đang ngứa tay."

Cả ba tên từ từ tiến về phía Sakura, cô muốn dùng ma pháp để chống trả lắm chứ, nhưng mà tên chủ nhân của cô không cho phép điều đó.

Nhưng mà ngay trước khi tên thứ hai tính đấm cô thì đột nhiên cô gái tóc hồng liền đứng đậy sau, Sakura đã nới lỏng dây và cô gái đã tự mình cởi trói.

Cô gái tóc hồng liền sút vào lưng tên thứ 2, tên thứ ba bất ngờ và quay lại thì liền bị cô đấm vào mũi, máu chảy liên tục xuống sàn xe.

"Con oắt này!"

Tên thứ nhất rút dao ra và lao về phía cô, nhưng mà ngay lúc đó thì...

BÙM!!!

Ai đó đã đặt một bẫy ma pháp phát nổ trên đường di chuyển của xe ngựa, xe ngựa liền mất lái và đâm sầm vào cái cây gần đó, dây đã bị đứt nên là hai con ngựa kia liền chạy sâu vào trong rừng.

Tên thứ tư từ từ đứng dậy, hắn ta lảo đảo đi ra phía sau thân xe, hắn ta liền mở cửa ra.

Bên trong là một mớ hỗn độn khi mà ba tên kia đang nằm sõng soài dưới đất, còn hai cô gái kia thì đang nằm dưới cùng của thân xe.

"Chậc, rốt cuộc là tên nào đã đặt bẫy ở đây cơ chứ."

Hắn ta bước lên xe và gõ đầu ba tên kia.

"Tụi bây mau giậy mau!"

Do đầu còn hơi choáng nên là ba tên kia phải mất một lúc lâu để tỉnh lại.

"Chết tiệt thật chứ, cũng may là con bé đó còn nguyên vẹn đây chứ không thì ngài lãnh chúa sẽ giết chết chúng ta mất."

Hắn ta nói xong thì liền đá Sakura sang một bên.

"Mẹ mày, tại mày mà bọn tao suýt chết, tất cả là tại mày cả!"

Hắn ta liên tục đạp vào người Sakura.

Cô đau đớn hết bất tỉnh luôn.

"Đại ca."

Tên thứ hai gọi tên thứ tư.

"Gì?"

"Có ai đó đang tiến lại gần đây kìa."

"Hả?"

Tên thứ tư nhìn theo hướng tên thứ hai chỉ và liền thấy có một người đang tiền lại gần đây.

"Ai vậy?"

Đó là người khi nãy đã quan sát xe ngựa, anh ta có cơ thể khá là cao, khoảng 1m90, anh ta có mái tóc màu đỏ, đôi mắt thì được che bởi một tấm vải có ký hiệu của một mặt trời với một ký tự thập giá ở chính giữa. Anh ta mặc một bộ áo vest màu da đậm, áo bên trong có màu đen, cà vạt màu đỏ. Sau lưng anh ta đang mang một thanh kiếm trông khá là to.

Tên thứ tư liền quan sát người đó một lúc rồi liền nhảy xuống xe ngựa và bước tới gần người đó.

"Mày là ai vậy hả?"

"Không lẽ... mày là đứa thuộc quân giải phóng?"

Người kia liền bật cười.

"Quân giải phóng á? Ta phải nói thật là lần đầu tiên mà ta nghe tới đấy."

"Vậy mày là ai chứ hả?"

Anh ta nghiêng đầu, nét mặt trông khá bình thản.

"Ta sẽ nói chuyện một cách đơn giản thôi."

Giọng anh ta thốt lên một cách trầm và nhẹ, nhưng mỗi từ đều mang một vẻ sắc bén.

"Bỏ cô gái đó lại, rồi biến đi."

Bọn chúng sững lại trong giây lát, rồi tên thứ ba liền bật cười.

"Haha! Mày đang đùa đấy à thằng nhóc con kia, chỉ một mình mày mà muốn cản tụi tao á?"

Tên đó liền đi về phía anh ta, hắn ta đứng trước anh và khoanh tay, ánh mắt đầy thách thức.

"Mày có biết bọn tao làm việc cho ai không? Động vào bọn tao, mày sẽ có cả vương quốc truy sát đấy."

Anh ta im lặng một lúc rồi bật cười.

"Ôi trời ơi, nghe sợ à nha."

Tên đó nhận ra sự cười nhạo của anh, hắn ta bẻ khớp tay.

"Mày, việc mày đánh bom bọn tao, bọn tao đã không hề muốn đấm mày một trận."

"Nhưng mà giờ thì mày đã đi quá xa rồi đấy!"

Hắn ta tung nắm đấm về phía anh.

Rốp~

Nhưng mà khi cú đấm va chạm vào mặt của anh ta bàn tay của hắn liền gãy nát.

Tên thứ ba liền nắm lấy đôi bàn tay đã hãy của mình và hét lên chửi rủa.

"Con mẹ mày!"

Đó là câu cuối cùng của hắn.

Anh chàng kia liền tát cho hắn một phát làm cho hắn ta bay xác, ruột gang và máu văng ra khắp nơi.

Ba tên đồng bọn thấy vậy thì chỉ đứng đó và há hốc mồm.

Tên thứ hai và tên thứ nhất liền chạy đi.

Người kia không quan tâm mà liền nhìn về phía xe ngựa. Tên thứ tư đang đứng bên cạnh Sakura.

"Mau tấn công hắn cho ta!"

Sakura liền quay sang hắn.

"Tôi không thể giết một người bình thường được!"

"Bộ mày không thấy cái sức mạnh của nó hay gì à?"

Sakura biết điều đó chứ, không có một con người bình thường nào lại có thể có cái sức mạnh phi thường như vậy được.

Tên kia thấy cô do dự thì liền giơ tay ra, ấn chú liền sáng lên.

"Tao là chủ nhân của mày."

"Tao ra lệnh cho mày phải giết chết nó ngay lập t–"

Tên thứ tư chưa kịp nói xong thì bàn tay của người kia liền bắt lấy khuôn mặt của hắn và bóp nát nó.

Máu văng lên mặt của Sakura, cô bây giờ không thể suy nghĩ được gì nữa cả, đầu của cô hoàn toàn trống rỗng.

Cô nhìn cách mà người kia làm với hai tên kia. Cô sợ lắm, không lẽ cuộc sống của cô sẽ kết thúc tại đây sao?

Anh ta nhìn qua phía cô.

Nhưng mà anh ta không giết cô mà thay vào đó thì anh ta chỉ đơn giản là kéo đứt vòng cổ nô lệ trên cổ của cô.

Sakura bất ngờ lắm.

Cô sờ lên trên cổ của mình và thấy rằng cái vòng cổ đã biến mất.

"Tại sao..."

Cô nhìn về phía anh chàng kia.

"Chúng ta nên giới thiệu một chút nhỉ."

Người kia chỉ ngón cái về mình và nói lên tên của mình.

"Tôi là Akazuha Shashiki."

"Rất vui được ghặp."

Kết thúc chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top