Ghặp Hiệu trưởng
Issac mở to mắt ngạc nhiên, thứ mà hắn đã được nhiều người nói đến, thứ có thể tiêu diệt bất cứ sinh vật nào trong bán kình 5 km, đó chính là súng.
"Khoan đã, ngươi thứ đó ư?!"
"Nếu ngươi hỏi về thứ này." Anh giơ khẩu súng lên trước mặt hắn.
Nhiều người xung quanh bắt đầu bàn tán về khẩu súng của Akazuha.
"Đó có phải là súng không."
"Anh ta thật sự tính dùng một thứ tầm thường như thế để đối đầu với ngài Issac sao."
"Tên đó muốn tự sát à?"
Issac bắt đầu cười một cách điên dại, các hạt ma lực tập hợp ở lòng bàn tay của hắn và tạo thành một thanh kiếm màu vàng kim.
"Fumu, tự nhiên kỷ niệm ùa về nhiều ghê."
Có 12 loại đấu sĩ tồn tại trên thế giới này. Kiếm sĩ, ma pháp sư, khiên dũng sĩ, Kẻ Dùng Giáo, cung thủ, cuồng chiến binh, sát thủ, bật thầy chiến đấu tay không, Kẻ cướp chiến thắng, bác sĩ, trinh sát và nhiều cái khác nữa.
Kẻ đứng trước mặt Akazuha là thuộc loại kiếm sĩ, những kẻ này anh đã từng chiến đấu trong quá khứ rồi và anh biết là bọn chúng có khả năng tạo ra các thanh kiếm, tùy vào từng loài mà thanh kiếm sẽ có đặc điểm và khả năng khác nhau.
"Để ta nói cho ngươi biết nhé, tạp chủng, Quang Thánh Kiếm <Oberis> này của ta có thể thắp sáng cả vũ trụ này đấy, ngươi thật sự nghĩ thứ đó có thể hạ gục được ta à."
Akazuha cảm thấy hắn ta nói đúng, nhưng ,à cũng sai, anh có thể cảm nhận được luồng năng lượng gần như vô hạn có bên trong thanh kiếm đó, nhưng mà anh cũng thấy rằng tên Issac này là một kẻ yếu đuối nhưng may mắn, nhưng cho dù sở hữu thanh kiếm như thế thì chắc với một kẻ như tên Issac cũng chỉ cần vài đấm là nằm mà thôi.
"Ngươi nói đúng."
"Hoh, tự biết tự lượng sức mình rồi đấy à."
Anh cất khẩu súng vào, phải, anh sẽ đấm tay không với hắn.
"Ngươi có bị ngu không, bộ ngươi nghĩ là chỉ với tay không thì ngươi có thể đánh lại ta à?"
"Ừ." Akazuha trả lời một cách dõng dạc.
Tên Issac bắt đầu tức điên lên. "Ngươi, được lắm, để ta cho ngươi thấy, sự khác biệt giữa ta và ngươi là như thế nào."
"Tới đây đi, thằng hề."
Issac điên cuồng lao đến, thanh kiếm <Oberis> bắt đầu tòa ra một luồng ánh sáng khiến những người xung quanh phải chói mắt, ngoại trừ Akazuha, vì anh đeo bịt mắt.
"Chuẩn bị để bị thiêu cháy thành tro đi, đồ cái thứ tạp chủng!"
"Tạp chủng, lai tạp, nực cười thật đấy."
Lưỡi kiếm ánh sáng chém về phía anh, nhưng bất ngờ thay anh lại có thể chặn nó lại bằng móng tay của mình.
Khuôn mặt của Issac từ kiêu ngạo bắt đầu chuyển thành bất ngờ, rồi đến hoảng hốt.
"M-mày chặn <Oberis> của tao chỉ bằng... một ngón tay sao!"
Issac không thể thốt nên lời nữa rồi, thánh kiếm được truyền bao năm trong dòng họ của hắn, thánh kiếm đã từng tiêu diệt ma thần, ác quỷ và quái thú, đang bị một người mà hắn coi thường như Akazuha chặn lại bằng một ngón tay.
"Để ta nói cho ngươi biết một điều, Issac Phometis." Anh đã dùng ma pháp <Kenjaku> để đọc tâm trí của hắn.
Issac Phometis, hắn ta là con trai thuộc dòng dõi quý tộc, vì vậy nên ngay từ khi sinh ra thì hắn đã có một tính cách hách dịch, không coi ai ra gì cả, theo hắn. "Mọi thứ trên đời này đều phải tuân theo ý của ta, vì chỉ có ta mới là kẻ quyết định số phận của chúng, chúng chỉ là lũ chó chó đáng để liếm chân ta thôi.", Akazuha không bao giờ thích những kẻ như hắn.
"Số phận của một người..." Chưa kịp nói xong thì Issac đã bay ra xa, anh chỉ thổi nhẹ vào cơ thể của hắn thôi mà hắn đã bay xa như vậy rồi, cơ thể chà xát xuống mặt đất. "... không phải là do ngươi quyết định đâu."
Suy nghĩ của Akazuha. "Giết hắn cũng không phải là một cách trừng phát thích đáng, cái chết chỉ giống như sự khoang dung với hắn mà thôi, thôi thì cứ phong ấn ma lực của hắn đi, việc không thể sử dụng được ma pháp cũng không khiến những chiến binh thực thụ trở nên tàn phế, nhưng đối với kẻ như Issac thì chắc chắn không khác gì biến hắn thành người thực vật cả."
"Fumu, khởi động một chút đúng là dễ chịu thật mà."
Akazuha thấy thanh kiếm <Oberis> dang được cắm dưới đất, nên anh tiện thể nhặt nó lên rồi cất vào túi không gian bốn chiều của mình.
"Ta sẽ coi đấy là phần thường của mình."
"Còn cô." Anh quay sang cố gái người thú đó."Cô tên là Rover, đúng chứ."
Cô gái tên Rover đó bắt đầu rung rẩy không ngừng. "Làm sao mà anh biết..."
"Ta biết mọi thứ về cô, kể cả việc cô chẳng còn gì nữa, kể cả người thân." Akazuha dùng ma pháp trị thương <Silius> để chữa trị các vết thương của cô, thậm chí là cái tai người thú của cô đã bị Issac cắt đứt, cũng đã được chữa trị.
"Bây giờ cô chẳng còn là ma vật của tên đang nằm ở đằng kia nữa rồi, bây giờ, cô có hai lựa chọn."
"Một, cô đơn giản là rời khỏi đây và cố gắng sinh tồn trong cái thể giới tàn khốc này. Và rồi một ngày nào đó cô sẽ bị bắt và tiếp tục vòng lập trở thành nô lệ của người khác."
"Hai, cô phải trở thành ma thú của ta."
Rover bắt đầu do dự, hai lựa chọn, cái đầu tiên là sự tự do, nhưng liệu nó có tồn tại mãi mãi, tương lai là hai mặt của một đồng xu, sẽ có cái tốt và có cái xấu, nếu như một ngày nào đó cô lại bị bắt, cô sẽ lại trở thành nô lệ một lần nữa. Còn cái thứ hai, cô sẽ lại ở trong một ngục tù, hoặc là một ngôi nhà thứ hai, người đứng trước mặt cô đã cứu cô, vì điều gì, cô có điều gì đáng để anh cứu sao? Cô không biết liệu anh có phải người tốt hay không, liệu anh có đối sử với cô giống với Issac hay không, vì vậy cô mới hỏi.
"Tại sao anh lại cứu tôi, tôi chẳng là gì hết cả, tôi chỉ là một người thú hèn mọn, sinh ra rồi lại nhìn gia đình duy nhất của mình bị giết chết, rồi lại thấy mình sống trong một địa ngục trần giang, sự đau khổ của tôi, anh cứu tôi vì lý do gì cơ chứ."
Cô nhìn vào đôi mắt của anh, nhưng cô chẳng thấy bất cứ điều gì, anh sẽ nói gì đây, một câu nói đầy triết lý... hay là...
"Bởi vì ta thích."
"Hả."
Thích, một câu nói đơn giản. Nhưng tại sao anh lại thích cứu người.
"Anh là anh hùng sao?"
"Không cần phải là anh hùng mới phải cứu người."
Anh cúi xuống lại gần cô.
"Nếu trái tim của cô đã bị tan vỡ, thì ta sẽ sữa chữa lại nó."
"Và sự đau khổ của cô, chính tay ta sẽ xé nó ra, khiến nó tan biến thành hư vô."
Những câu nói đó, nó đang... sưỡi ấm cho trái tim tan vỡ của cô sao.
Anh đưa tay ra. "Nào, sự lựa chọn đếu thuộc về cô cả đấy."
Rover im lặng, cô không biết phải nói gì, cô không biết phải làm gì, vì vậy nên cô chỉ có thể đặt cược một lần thôi.
Cô nắm lấy bàn tay của Akazuha, và anh kéo cô đứng dậy.
Từ lòng bàn tay của anh, ma lực bắt đầu tích tụ và tạo thành một chiếc vòng nô lệ, nhưng Akazuha không đeo lên cổ của Rover, mà đeo lên cổ tay của cô.
"Từ nay trở về sau, tên của cô sẽ là Ajisai, còn họ thì tôi sẽ nghĩ sau."
Đột nhiên một ai đó xuất hiện sau lưng anh, anh quay lại và thấy đó là một cô gái tóc xanh trời đậm và trông có vẻ là một người rất nghiêm túc.
"Vậy anh chắc hẳn là Akazuha."
"Còn cô là?" Anh hỏi người phụ nữ lạ mặt trước mắt.
Cô đặt tay lên ngực của mình và bắt đầu giới thiệu. "Xin tự giới thiệu, tôi là phó hiệu trưởng của ngôi trường này Aurora Sibotical."
Anh bật ma nhản của mình lên và cảm nhận ma lực từ người đứng trước mặt, lượng ma lực mà anh thấy quá thật rất đồ sộ, có thể nói là người phụ nữ này phải mạnh hơn anh hàng nghìn lần.
Anh huýt sáo, tỏ vẻ ấn tượng. "Trông cũng mạnh đấy, vậy quý cô đây đến tìm tôi để làm gì vậy."
"Tôi đến đây để đưa anh tới ghặp hiệu trưởng."
"Vậy thì tôi tự đi một mình cũng được mà."
Akazuha vác Rover lên vai.
"Phòng hiệu trưởng ở trên kia, đúng không?" Anh chỉ phía nơi cao nhất.
"Chẳng lẽ là anh định..."
"Chính xác." Akazuha nhếch mép, anh từ từ cúi xuống rồi bật nhảy lên trên nơi cao nhất, để lại hiệu phó đứng đó, không ngăn cản.
~Xoang~ âm thanh của kính vỡ bị phá tung khi Akazuha xông vào.
Trước mắt anh là một căn phòng có nhiều giá sách đủ loại khác nhau, bốn bức tường thì được sơn lên một màu trắng hổ phách tuyệt đẹp, và ở phía trước mặt anh là một người đàn ông già nua mang một vẻ ngoài khắc khổ, ông ta đang nhìn anh và anh mỉm cười khi nhận ra đó là ai.
"Arthur."
Arthur già chào lại. "Lâu rồi không ghặp, bạn già."
Kết thúc chương 4
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top