Chương 1 Sự Trở Lại

Tôi tỉnh dậy trong 1 ngôi nhà đổ nát và tôi nhận ra mình vẫn giữ được 14 chiếc đuôi và đôi tai nhọn như trước nhưng tôi sớm nhận ra và thử nói 1 tiếng

"A"

Chất giọng của tôi cao y hệt con gái tôi thấy 1 tấm gương khá lớn tôi lại xem và tôi khá là sốc trước mặt tôi là 1 cô bé khoảng chừng 14 tuổi

Mái tóc dài màu bạc đôi mắt đỏ như hai viên Ruby con ngươi dọc như một con mèo vậy và tôi cũng để ý có mấy cái vòng đeo trên 2 tay và 2 chân tôi

Thấy quá tò mò nên mở 1 cái trên tay và chân của tôi ra tôi thấy nó nhẹ chỉ hơi nặng tôi đoán nó tầm 200g mỗi chiếc tôi định đeo lại thì lỡ tay làm rơi xuống gần chân

Và tôi thấy một cảnh tượng sàn nhà làm bằng đá liền lập tức vỡ ra và nó sâu xuống khoảng chừng 30cm tôi liền tự nhủ rằng

"không được làm rơi trúng ai nếu không chắc người đó tan xác mất"

Tôi đeo lại và bước ra tôi cũng nhận ra mình đã là 1 Vampire nhưng tôi không bị gì khi đi dưới ánh nắng cả và tôi thấy khá là lạ bình thường Vampire sẽ bị thiêu đốt dưới ánh nắng mặt trời

(Chỉ lấy trên mạng mang tính chất tượng hình thôi nha)

"Ahhhhhh Cứu Tôi Với!!!"

Suýt nữa là tôi đã nhảy cẩn lên vì giật mình tôi cũng nhớ ra là thính giác của tôi còn nhạy hơn cả Vampire gấp 100 triệu lần Vampire Thường Tôi dùng [ Thập Nhãn ] để dò xét xem tiếng hét đó từ đâu và tôi thấy

"Không ai cứu tôi với cứu với"

"Đứng lại tên thương nhân kia"

Ô thì ra là bọn cướp đánh đuổi 1 thương nhân tôi nhận ra là mình không mặc đồ mà cũng đang đói nữa nên tôi sẽ dùng 1 ma pháp để tạo ra 1 bộ đồ

[Crafting Item]

Rồi thế là có 1 bộ đồ Tôi cũng tạo 1 chiếc mặt nạ và đeo vào dùng

[Strengthening Leg Muscles]

Vừa đạp nhẹ 1 cái đất đá chỗ tôi dẫm chân xuống lún sâu bàn chân của tôi đến tận 15,1cm xung quanh vùng đó thì cách khoảng 1m toàn là vết rạn nức tôi liền lao đến

"Thôi dừng lại nào"

"Hả? Con nào đây"

"Dừng lại được rồi! Chọn đi 1 là đi ngay và giữ được mạng 2 là ở lại và mất mạng"

"Hahaha mầy đang đùa với ai vậy hả nhóc con"

"Hahaha"

"Hahaha"

"Vậy là chọn 1 à"

Tôi nói xong thì 1 tên trong số chúng đã mất đầu còn chân tôi thì dính máu.

"C...cái gì"

"Nó không phải con nhóc bình thường đầu nó là quái vật"

1 lần nữa chân tôi lại dính thêm máu của 1 tên khác

"Ta nói này đừng gọi ta là nhóc"

Tôi nói với thái độ khá tức giận và bọn cướp cũng định hình lại và nhận thấy một tên đã mất đầu mà không kịp ngáp chúng cũng chạy thật nhanh để thoát

"Hí Quái Vật"

"Chạy Thôi Nhanh Lên"

"Nó là quái vật"

"Nhanh lên Nhanh lên"

"Oh yếu xìu mà chạy nhanh dễ sợ!"

Tôi không định để chúng trốn thoát tôi dùng Gia Tốc và tôi nhanh như ánh sáng lao đến

"Ai cho các ngươi chạy thế sau khi nói ta là nhóc con rồi lại muốn chạy à? đâu dễ ăn thế"

"Cái gì nhanh quá"

"Mặt đất cuồng nộ"

Một trận động đất cỡ nhỏ làm rung chuyển 1 mảng rừng khi giết xong bọn chúng tôi tới chỗ anh thương nhân ghé sát khuôn mặt đang đeo mặt nạ của mình lại gần mặt anh thương nhân

"À vâng cảm ơn nhé"

"Cho tôi xin ít máu đi tôi đang khá đối!"

Tôi Thẳng thừng nói những lời đó với thái độ ung dung với anh chàng thương nhân tôi tưởng rằng anh ta sẽ chạy khi nghe như vậy nhưng anh ta trả lời một câu khiến tôi không ngờ

"À vâng được ạ"

Tôi cứ tưởng anh ta đùa nhưng không ngờ anh ta lấy 1 con dao và cắt nhẹ trên tay trái để máu chảy ra nhiễu vào 1 cái cóc

"Đây ạ"

"À vâng cảm ơn"

Sau khi bỏ mặt nạ xuống khiến khuôn mặt anh chàng thương nhân đỏ ửng lên và tôi đưa cái cốc lên trên miệng và uốn nó khi uống xong tôi cảm ơn lần nữa đeo mặt nạ lại và hỏi anh ấy đang đi đâu

"Thế anh đang đưa hàng hoá đến đâu thế?"

"Ahh"

Có vẻ anh ta vừa định hình lại sau khi thấy khuông mặt của tôi

"Anh đang đến Vương Triều của Thần Mặt Trăng Xanh Tsukikami"

Chà thằng nhóc con ngày nào đã có một vương triều có tên của mình rồi ư ha...nó lớn thật rồi nhỉ

"Ohh vậy ở đó có cho phép các á nhân hay tộc Vampire sinh sống không?"

Không thì chuẩn bị đi Tsukikami ta sẽ đập gãy chân con ngay

"À có chứ! Mà khoan Vampire hả?"

Mà khoan Vampire hả? có gì kì lạ lắm à hỏi cho chắc

"Vâng có vấn đề gì sao a?"

"Em là cá thể ma cà rồng thứ 9 trên thế giới hả !!?"

Cá thể thứ 9 hả mình nhớ là khoảng 10 nghìn Vampire tồn tại cơ mà...khoan tại sao lại chỉ có 9 nhỉ mà anh ấy hét to quá màn nhĩ của mình sắp thủng tới nơi rồi này thôi hỏi lại đi cho rồi khổ quá mà

"À vâng ạ có gì không ổn ạ?"

"Hèn gì em đói mà lại đòi máu nhưng anh không ngờ anh lại gặp được 1 Vampire ở đây không có Vampire nào có thể đi dưới ánh nắng cả"

Ừ thì cũng đúng nhỉ mà đúng hơn là không sai 1 chút nào hết

"Vậy à?"

Đi cùng anh ấy 1 lúc anh ấy cũng có cảnh báo nhan sắc của tôi có thể gây ra sự tranh dành để có được tôi vì tôi là 1 Vampire và còn hiếm hơn là 1 Vampire đi dưới ánh nắng nên sẽ rất có nhiều người muốn có được tôi tỉ lệ sẽ rất rất cao

"Mà em tên gì vậy?"

"Em không có tên"

Hỏi tên chi nhỉ mình không nên tiết lộ tên của tiền kiếp thì hơn nếu không thì chắc sẽ phiền lắm đây Câu trả lời của tôi quá sức thẳng thừng làm cho anh thương nhân chập 1 nhịp không kịp đáp trả

"Vậy...vậy sao em không nghĩ ra 1 cái tên cho mình đi"

"Nghĩ ra 1 Cái tên không phải việc em làm nên chắc chắn sẽ cực kì khó uhm...."

"Có vẻ rất khó nhỉ"?

12 phút sau...

"A có rồi Misukaya Vamper nghe có kìa quá không ạ?" [Kaya]

'Trời ạ cái tên nghe lạ quá vậy trời'

"Không anh thấy rất ổn đó chứ! Tên
anh là Bell " [Bell]

Nói dối rồi kìa mà cũng đúng ai lại đi chê tên 1 cô gái chứ có khi ăn tát không chừng nữa

"Vâng chào anh Bell nhưng mà anh Bell sao anh lại nói dối thế" [Kaya]

"Hả nói...nói dối gì cơ Kaya?" [Bell]

Vẫn giả ngây luôn mà đúng tự nhiên bị nói vậy mình cũng sẽ phản ứng như thế thôi tiết lộ luôn vậy

"Anh nói là trời ạ cái tên gì nghe lạ quá vậy trời đó anh Bell" [Kaya]

"Hả? Em...em nghe thấy hả?" [Bell]

Biết ngay là sẽ hạ giọng xuống mà

"Vâng ạ không lời nói dối nào qua được [Thập Nhãn] của em cả"

"Em có [Thập Nhãn] hả? Mà Khoan [Thập Nhãn] cái đôi mắt gì tên lạ quá đó giờ anh chỉ nghe là [Ma Nhãn] |[Thiên Nhãn] | [Quỷ Nhãn] chứ chưa nghe [Thập Nhãn] bao giờ cả" [Bell]

"À cái đó là đôi mắt của riêng em chỉ có em sở hữu nó thôi" [Kaya]

"Vậy à...à kì chúng ta tới nơi rồi này Kaya" [Bell]

"Vâng cảm ơn anh đã cho đi nhờ ạ để cảm ơn vì đã cho em máu đi nhờ và 1 ít tiền ạ  " [Kaya]

"Hả em không cần làm thế đâu em đã cứu mạng anh mà Kay--" [Bell]

Bây giờ tôi đang là 1 đứa con gái nhỉ chứ không phải 1 đứa con trai như trước nên làm như vầy với 1 thằng con trai khác chắc không sao đâu nhỉ

Tôi kéo mặt nạ lên để lộ phần moi và hôn anh ấy 1 cái vào má anh ấy

"Chu~~~♡♡♡" [Kaya]

"Hả? khoan cái..." [Bell]

Tôi kéo mặt nạ xuống và nhả xuống khỏi xe để lại Anh Thương Nhân Bell đang đỏ ửng mặt lại 1 mình

"Trời ạ em ấy vừa mới hôn vào má mình không thể chịu được mà" [Bell]

Nghĩ lại thì cũng khá ngượng nhưng kệ đi mình nên đi tham quan thành phố này 1 lát cái đã

Tôi di chuyển sang hướng đông của cái thành mang tên của thằng nhóc học trò của tôi...ồ bên kia bán bánh mì kìa mình lại đó mua 1 ít không nhỉ?

"Cháu muốn mua mấy cái cô bé"

"À vâng cháu mua 2 cái ạ" [Kaya]

"Đây của cháu đây giá của 2 cái này là 5 Zen đồng nhé"

"Đây ạ" [Kaya]

"Rồi đi vui vẻ nhé cô bé"

"Vâng ạ" [Kaya]

Mặc dù không vui mấy khi bị gọi là nhóc con nhưng thôi kệ ngoại hình mình giống với mấy con nhóc thật mà nhỉ?

Tôi di chuyển sang hướng đông bắc của cái thành này oh có thêm 1 sạp bán máu để chết ra nguyên liệu kìa  mình mua một ích máu để phòng hờ khi đói luôn nhỉ

"Chào chú cho cháu mua 10 lọ máu với ạ" [Kaya]

"À đợi chú 1 chút nhé cô bé chú sẽ lấy sớm thôi tại vì nay có nhiều việc quá nên không thể làm nhanh được"

"Vâng ạ cháu sẽ đợi" [Kaya]

Chà khung cảnh ở đây vừa yên bình vừa tấp nập nhỉ ở phía trước là quản trường rồi nhỉ mà cái đài phun nước đẹp thật nhỉ

Mình đã chinh chiến với những tên thần ngu muội kia quá lâu rồi nên không có khả năng chim ngưỡng

Những gì mà nhân loại đã làm được chà kiếp trước chán bao nhiêu thì giờ thú vị bấy nhiêu nhỉ

"Đây cô bé 10 lọ máu của cháu đây"

"Vâng ạ cảm ơn chú" [Kaya]

"Giá tất cả 10 lọ là 10 Zen đồng nhé"

"Vâng đây ạ" [Kaya]

"Rồi chúc cháu đi vui vẻ nhé"

"Vâng ạ" [Kaya]

"Chà 1 cô bé lịch sự"

'Cháu nghe thấy đấy chú ơi mà thôi kệ'

"Ah" [Kaya]

"Này con nhãi đi không nhìn đường à"

"À tôi xin lỗi" [Kaya]

Tôi định đi qua thì bị gã đó và 2 tên còn lại chặn

"Định đi đâu khi vừa đụng tao hả con nhãi kia"

"Tôi nói chuyện lịch sự và đã xin lỗi mà mấy người lại không muốn để nó qua vậy các người muốn gì" [Kaya]

"Con nhóc này dám hỗn láo à tao sẽ đánh chết mầy"

Mọi người xung quanh tưởng tôi sẽ bị đánh nhưng điều họ không ngờ được là

"Cái gì?"

Tôi đã đỡ cú đấm của hắn bằng ngón út của mình và tay hắn như chạm phải cái gì đó rất cứng vậy và nặng vậy

"Tôi muốn mọi chuyện qua êm đẹp mà không dùng vũ lực nhưng đây là do các người ép tôi [Cú đấm ác mộng]" [Kaya]

Tay tôi được bao bọc bởi màu đen đỏ và tôi đấm hắn 1 cú và tôi đã cố nhẹ hết sức nhưng

*Rắc*

Tôi nghe thấy tiếng xương gẫy nhưng may thây hắn đã lấy tay chéo thành chữ X để chặn và tôi đoán hai xương tay của hắn đã gãy

"Chà tôi đã có nhẹ tay hết mức" [Kaya]

"Con khốn hai đứa kia lên"

"Oh vậy muốn 3 đánh 1 à tôi không ngại đâu lên đi" [Kaya]

Đúng như tôi đoán chúng lao lên và 1 giây sao cả đám bị tôi đánh bất tỉnh hết và tôi xin lỗi vù vụ huyên náo tôi đã gây ra tuy không hẳn là do tôi

Nhưng tại tôi đánh chúng ra nông nổi vậy và nếu tôi chú ý nhiều hơn thì sẽ không có vụ huyên náo như này xảy ra

"Xin lỗi tất cả mọi người ở đây vì vụ huyên náo này" [Kaya]

"Không đâu cô bé là tại chúng không muốn bỏ qua thôi"

"Mà cháu mạnh thật đấy"

"Không đâu ạ tại cháu không để ý  đường ạ và cháu cũng không có ý định đánh bọn họ như vậy đâu ạ" [Kaya]

Nói chuyện 1 hồi tôi đã rời khỏi chỗ đó và đi đến hướng Tây Bắc và tôi xem xét lại những gì mình đã mua

"để xem nào mình đã mua 2 miếng bánh mì khá lớn và một ít máu để dự trữ khi mình đói hai miếng bánh mì thì để ăn cho vui miệng vậy thôi" [Kaya]

Đi một hồi tôi thấy một Guild Mạo Hiểm Giả có chị tiếp tân là á nhân tôi suy nghĩ "mình nên làm 1 mạo hiểm giả không nhỉ?" Thấy khá thú vị nên tôi quyết định đăng kí làm Mạo Hiểm Giả

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top