Chương 4: Cầu xin ta đụ người đi

Cấm Lê Dịch Lâm.

Cấm Quý Đại Minh.

Cấm Võ Long.

Trương Vĩnh Kỳ ban ba lệnh cấm đối với ba mỹ nam mình đích thân nhặt về.

Đúng là tạo nghiệt mà! Ban đầu hắn vốn định mua vui cho bản thân, ai ngờ đến phút cuối lại trở thành đồ mua vui cho kẻ khác!

Ai ui... Tấm thân quý báu ngọc ngà của ta...

Đêm nay bệ hạ nghĩ mình có thể ngủ yên giấc rồi, thế nên đúng giờ đúng giấc liền thảnh thơi buông rèm, đắp chăn ôm gối khò khò ngủ. Mà hắn cũng thật sự ngủ rất ngon, đúng là không bị ai làm phiền vẫn rất thích.

Đến nửa đêm, Trương Vĩnh Kỳ choàng tỉnh từ trong mộng, lại phát hiện mơ hồ bản thân không động tay được. Tỉnh táo lại mới thấy, hai tay đã bị trói chặt trên đỉnh đầu, còn có bóng người đang ngồi cuối long sàng, trong ánh sáng chập chờn cười nửa miệng nhìn hắn.

Có thích khách!

Bệ hạ hoảng thần muốn hét gọi hộ giá, tên kia lại nhanh như cắt nhào đến bịt chặt lấy miệng hắn. Bệ hạ giãy giụa bất lực, đương lúc tuyệt vọng lại nghe thấy một giọng nói truyền đến.

"Bệ hạ quá đáng với ta lắm."

... Này nghe có vẻ quen...

Khuôn mặt kia nhích đến gần bệ hạ, Trương Vĩnh Kỳ chớp mắt, nhanh chóng nhận ra.

"Võ Long! Ngươi... ngươi... ngươi phạm thượng! Dám... lại dám trói ta thế này... Thả ta ra mau!"

"Chuyện khi quân ta làm với bệ hạ còn ít chắc?" Tam chống tay giam bệ hạ vào lòng mình, ánh mắt mang theo chút gì đó đáng sợ chiếu thẳng xuống.

"Ngươi...!"

"Bệ hạ bất công với ta quá. Tại sao hai tên kia đều đã được làm rồi, đến ta thì bệ hạ mới cấm?" Tam vuốt ve bên má mềm mịn, dùng sức nhéo nhẹ một chút khiến da thịt trắng trẻo ửng hồng.

"Ta... hức... ưm..."

Bệ hạ run rẩy co người lại, tay tam lại trượt dần vào trong áo hắn, nhẹ nhàng xoa nắn điểm hồng trên ngực. Hai tay bị trói khiến bệ hạ không thể làm gì, đầu ngực bị đùa bỡn khi mạnh khi nhẹ khiến hắn vừa khó chịu vừa thoải mái, nhất thời tâm trí đều trống rỗng.

Tam khẩy đầu vú bán cương, quan sát biểu tình của người trong ngực. Bệ hạ luôn thật dễ dàng bị gợi lên dục vọng, điều nay làm tam rất hài lòng.

"Ta biết hai tên kia hành bệ hạ mệt rồi, đêm nay ta sẽ không đút vào đâu. Ta chỉ sờ một chút thôi nhé, bệ hạ."

Không đợi bệ hạ trả lời, một tay đã luồn vào vạt áo xoa nắn khe dọc mềm mại, có chút sưng. Ngón tay chạm lên viên thịt nhạy cảm nhất trên người bệ hạ, không biết là vô tình hay cố ý mà sượt qua bằng móng tay làm bệ hạ rên rỉ giật nảy cả người.

Tam tuột quần bệ hạ xuống đến gót chân, lộ ra dương vật cương cứng. Võ Long dùng một sợi vải buộc dương vật của bệ hạ lại khiến hắn hoang mang tột cùng.

"Ngươi làm gì vậy?"

"Bệ hạ bắn tinh nhiều sẽ mệt."

Tam nói rồi lại tiếp tục sờ mó vùng nhạy cảm. Bệ hạ bị trói trong tình trạng nửa kín nửa hở, áo rơi xuống vai để lộ xương quai xanh cùng đầu vú hồng hào, ở giữa hai bắp đùi thon ẩn hiện đóa hoa xinh đẹp nở rộ.

Bệ hạ thở dốc, cơ thể bị người ta chơi đùa đến nhũn ra. Núm vú vừa được se nắn vừa được bú mút trong khoang miệng ấm nóng khiến hắn ngửa cổ thở nhè nhẹ, bất giác ưỡn lưng ấn sâu vú vào miệng người hơn.

Kỳ lạ quá...

Theo trí nhớ của hắn, Võ Long không phải kiểu người sẽ nhẹ nhàng như vậy...

"Bệ hạ thoải mái không?"

"Ban nãy ta đã lén sờ người một chút khi người đang ngủ, thế nên giờ người cũng nhạy cảm hơn nhiều."

Bảo sao... Hắn vì mơ thấy mấy cảnh hư hỏng nên mới bật tỉnh, hóa ra là tại tên này!

Ngón tay tam sục sạo tìm kiếm trong vách thịt ấm nóng. Hắn mơ màng nhìn tam, hai chân bất giác gập cao hơn. Lồn hắn chảy đầy nước mặc dù chỉ mới vừa bị tam chạm vào, lỗ nhỏ óng ánh như hoa đọng sương đêm.

"Ưm... Chỗ đó..." Điểm dâm bị lướt qua làm hắn ngứa ngáy, cũng không nhận ra ánh mắt mình nhìn tam đã mang theo sự khẩn cầu. Tam nhìn ra được, nhưng lại làm như không biết.

Điểm sướng vẫn cứ bị bỏ qua khiến bệ hạ khó chịu vặn vẹo người, cố sức nhích eo sao cho ngón tay đâm trúng nơi đó nhưng không sao làm được. Hắn cau mày, cử động mạnh khiến mái tóc đen dài cũng bung xõa theo.

Hắn muốn sướng hơn nữa, nãy giờ tên Võ Long này cứ có chút hời hợt!

"Bệ hạ cứ di chuyển mãi vậy sẽ mất sức lắm." Tam cười hiền đá lưỡi với đầu vú dựng đứng, nhưng càng vậy lại càng khiến bệ hạ khó chịu hơn.

"Này... Ngươi... Tại sao..."

"Ta làm sao cơ?"

"Ngươi... cố ý... Chỗ đó..."

"Chỗ đó?" Tam hỏi ngược, "Chỗ đó là chỗ nào?"

Bệ hạ quay mặt sang một bên, xấu hổ không đáp. Tam cũng chẳng nói gì, lại sượt qua nơi bệ hạ đang khát cầu được chạm vào đó khiến hắn nức nở thành tiếng, lồn khẽ co rút bóp chặt lấy tay tam. Hắn muốn nữa, muốn nữa, muốn điểm sướng bị giày vò hơn nữa cơ!

Khoái cảm lên rồi lại xuống, bệ hạ không tận hứng được nên khổ sở ứa lệ. Hắn lại không muốn mở miệng cầu xin, hắn đường đường là vua một nước, gần như là muốn gì được nấy, bây giờ sao có thể chỉ vì loại chuyện dâm đãng này mà mở miệng van nài.

Nhưng...

"Ta có quà cho bệ hạ đấy." Tam đột ngột rút ngón tay ra, quay ra sau cầm lấy thứ gì đó, giơ ra trước mặt bệ hạ.

Là một chuỗi gồm 5 viên bi, nhìn cũng khá to.

"Đó... là để làm gì?"

"Bệ hạ thử rồi sẽ biết."

Tam nhắm viên đầu tiên vào cửa lồn bệ hạ, cười gian nhấn vào. Bệ hạ gần như là kinh hô, cảm giác dị vật xâm nhập vào lỗ thịt khiến hắn rất sợ hãi, nguầy nguậy lắc đầu.

"Không được, không được đâu! Xin ngươi đó, ta... ta sợ... ta sợ lắm...!"

"Bệ hạ đừng sợ, ta sẽ không làm người bị thương." Tam xoa má bệ hạ an ủi, tay vẫn không ngừng đẩy vào.

Năm viên bị rất nhanh đã nằm gọn trong lồn bệ hạ, bi to vừa vào đã đè trúng điểm sướng hắn khát khao. Lỗ lồn bị nong rộng bởi một thứ không phải dương vật vừa xa lạ lại vừa kích thích.

Tam nắm lấy đầu chuỗi, bắt đầu đâm rút. Bi to cạ qua cạ lại vách thịt dâm đãng, nghiền ấn điểm dâm. Đầu tròn đụng đến nơi sâu bên trong lồn hắn thật sự rất sướng, sự mát lạnh đối lập với cơn nóng bứt rứt giảm bớt đi nỗi ngứa ngáy đang dâng lên.

Bệ hạ thả lỏng người đón nhận dị vật xâm nhập cơ thể, miệng nhỏ đã phát ra vài tiếng rên vụn vặt. Tam lùi bi đến cửa lồn rồi đẩy tay cắm mạnh thứ đồ ấy vào đến tận cùng, dùng đồ chơi đụ bệ hạ đầm đìa ướt át. Thỉnh thoảng chuỗi bi lại bị đẩy ngỏng lên, chuẩn xác nghiền ép điểm sướng tội nghiệp khiến bệ hạ chỉ biết bất lực rỉ nước.

"A... Á...! Chỗ đó... Đừng cạ... Ư...!"

Bề mặt trơn láng của viên bi chà xát qua lại với điểm dâm làm bệ hạ run rẩy, nứng điên đầu lắc eo. Cứ thế này hắn sẽ ra mất, cảm giác lạ lẫm này thật sự bức hắn muốn phát cuồng. Theo mỗi nhịp đâm thúc vừa nhanh vừa lút cán vào lồn, bệ hạ rên càng lúc càng to, đến khi trong người trào dâng luồng nhiệt nóng, hắn theo bản năng mở rộng chân hết sức có thể để đẩy nước ra ngoài.

Nhưng.

Ngay khi hắn đã đến giới hạn, tam lại đột nhiên dừng lại.

"... A... Tại sao...?"

"Ta không để bệ hạ sướng dễ vậy đâu." Tam ghi thù hắn cấm mình.

Dương vật bệ hạ run rẩy giật giật, vì bị cột lại nên không bắn tinh nổi. Tam dùng một miếng vải chà xát đầu khấc của hắn, tay tam chà rất nhanh, quy đầu bị ma xát nóng bừng như muốn bốc cháy. Bệ hạ lắc mạnh đầu khóc lớn, lỗ tiểu bị cọ vừa sướng vừa đau.

"Áa, đừng làm vậy...! Tha cho ta... Ư aa, xin ngươi... Xin ngươi đó...!"

Cảm giác không thể bắn ra được vô cùng khổ sở. Bệ hạ muốn mượn lồn để quên đi dương vật đang bị hành hạ, nhưng tay lại bị trói, dù rất muốn tự mình đâm rút chuỗi hạt ấy để bớt nứng nhưng chẳng thể làm được gì.

"Bệ hạ biết sai chưa?"

"Ta... Á! Ta biết lỗi rồi... Ta không cấm các ngươi nữa...! Hức, làm ơn... xin ngươi..."

Tam dừng chà đầu khấc, lại quay xuống dùng bi chịch bệ hạ. Chuỗi hạt không ngừng ra ra vào vào cái lỗ ướt nhẹp nước dâm, bệ hạ bị thúc nảy người, nước mắt rơi đầm đìa hai bên má. Đến cuối, tam rút dây trói dương vật ra, bệ hạ thét dài một tiếng, nơi sâu nhất bị bi đụ vào khiến cả lồn và cặc hắn đồng loạt xuất ra.

Ga giường nhớp nháp toàn là dịch, bệ hạ mở chân, mơ màng thở dốc. Cơn sướng vẫn chưa qua đi nên bên dưới hắn vẫn đang rỉ nước.

Giờ phút này bệ hạ thấy lồn mình trống rỗng, hắn muốn, hắn cực kỳ muốn có một con cặc thô to cắm vào, thô bạo đụ mình thật mãnh liệt.

"Bệ hạ muốn ta đụ người không?"

Hắn vô thức gật đầu.

"Vậy... banh lồn ra, cầu xin ta đụ người đi."

___

Cùng lúc đó, tại phủ Lê Dịch Lâm.

"Ta nghe nói hoàng đế nước B sắp đem quân xâm lược."

"Ta không quan tâm." Quý Đại Minh không đợi Lê Dịch Lâm nói hết đã ngắt lời.

"Trương Vĩnh Kỳ này có khả năng sẽ thua..." Nhất vẫn trầm tư nói tiếp, "Chúng ta... cứ mặc kệ hắn như vậy sao?"

"Ngươi suýt chết một lần vẫn chưa đủ sao?"

Nhất không nói nữa, không khí rơi vào im lặng. Chuyện cũ vẫn là một mảnh dằm cắm sâu vào tim cả ba người bọn họ.

Cuối cùng, nhị là người lên tiếng trước: "Ta không muốn thất vọng thêm lần nào nữa. Lê Dịch Lâm, trong ba người chúng ta ngươi là người dễ mềm lòng nhất, hãy cẩn thận đi."

"Nhưng... ta cảm thấy Trương Vĩnh Kỳ không phải người như vậy." Nhất khẽ cau mày, "Các ngươi cũng cảm thấy thế mà."

"... Hắn và đất nước này có ra sao thì cũng chẳng liên quan gì đến ta."

Ánh nến vụt tắt, cuộc trò chuyện cũng chìm vào bóng đêm vô tận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top