Hồi 9: Lời hứa của hoàng hậu

           Chân núi Ngô Lĩnh ở phía Bắc hoàng cung, là nơi quân đội bí mật của hoàng đế ngày đêm thao luyện, rèn tập võ nghệ. Quân doanh đóng ở nơi rừng núi hẻo lánh, xung quanh là làng mạc của một số dân tộc ít người.

         Họ đồng tâm cùng nhau tương trợ nhà vua chống bọn âm mưu phản quốc, cung cấp lương thực và một số quân trang, quân dụng thiết yếu.

         Khang Ninh đế vừa duyệt binh xong lập tức cưỡi ngựa về trung khu doanh trại. Ở đấy có một gian phòng
được dựng bằng trúc khá thoáng đãng. Hắn cởi áo khoác vắt lên cột gỗ, phủi đi lớp sương sớm đọng trên hai bên tay áo, nhẹ nhàng bước vào gian phòng trong.

         Đinh Tư Nghi vẫn còn đang ngủ. Lộ trình dài cộng thêm việc ngồi trên xe ngựa xốc nảy khiến nàng hao mòn tinh lực. Hắn không vội đánh thức nàng dậy, đổi hướng sang án thư xem báo cáo tình hình đang diễn ra ở nội cung.

        Có thể nói diễn biến nội bộ hiện tại vô cùng phức tạp. Cấm quân phía Thái hậu và phản quân của Đinh quốc công đang giằng co ác liệt. Bên cạnh đó, không ít kẻ lợi dụng điều kiện nước đục thả câu, hòng được ngư ông đắc lợi, khiến cho trận đấu đã căng thẳng nay rắc rối hơn.

        Khang Ninh đế chuyên chú ngẫm nghĩ đến nỗi không nhận ra Tư Nghi đã đứng trước mặt mình. Cho đến khi nàng đặt tách trà nóng xuống bàn hắn mới có phản ứng.

"Nàng còn mệt không?"

         Đinh Tư Nghi lắc đầu, khoanh chân ngồi xuống đối diện hắn.

        Doanh trại đồ đoàn thiếu thốn, huống chi là y phục hay trang sức quý giá như ở hoàng cung. Nên nàng chỉ mặc một bộ sam y màu lam nhạt kiểu dáng đơn sơ, mái tóc thì xõa dài tự nhiên, trông vừa giản dị vừa chân thật.

"Cùng ăn điểm tâm đi."-Khang Ninh đế nhấc đĩa bánh hẹ thơm ngon bên cạnh đưa cho nàng.

        Thế là hai người cùng nhau dùng bữa sáng. Khang Ninh đế bỗng nhận ra cuộc sống thoải mái chỉ nơi dân dã mới có. Không người theo dõi nhắc nhở, không quy định thời gian cùng phép tắc. Hiếm khi được hưởng thụ như thế này.

        Đinh Tư Nghi nghĩ đến chuyện gì đó mỉm cười khúc khích. Hắn khó hiểu nhìn nàng, nhướn mày muốn hỏi tại sao nàng cười.

"Hoàng thượng, người không còn ho khan nữa."

       Đúng vậy, sự thật là hắn đâu có bệnh về phổi, lúc trước chỉ diễn cho kẻ khác xem mà thôi. Mà sao nàng lại đề cập đến chuyện này. Hắn nghĩ nàng đã nhận ra tất cả sự thật rồi chứ. Khang Ninh đế hắng giọng.

"Do thuốc của thái y có hiệu quả thôi."

"Còn có, sáng nay hoàng thượng đi xem đua ngựa sao?"

"Không phải, trẫm có việc cần đi giám xét."-Hắn dùng nắp sành phớt bọt trên bề mặt nước trà, không thân thiện nhìn nàng.

        Tư Nghi vờ như không thấy ánh mắt của hắn, tiếp tục nói.

 "Ồ, thói quen của hoàng thượng cũng thay đổi, thường xuyên ngồi bên án thư hơn là cá cược chọi điểu, lạ thật đấy!"

          Nàng mở to mắt chớp chớp, hồn nhiên nhìn hắn.

         Khang Ninh đế sượng mặt, với tay véo một bên má non mềm của nàng.

"Tất cả đều do trẫm giả bộ, được chưa, nàng cố ý nói như vậy phải không?"

"Hoàng thượng, đau, đau!"- Tư Nghi nhăn mặt né tránh.

        Hắn vội vã buông tay, vòng qua bên chỗ nàng xem xét chỗ vừa bị hắn véo lúc nãy.

"Thần thiếp không nói chuyện với người nữa."- Nàng lập tức chống tay đứng dậy, hừ nhẹ trong cổ họng, chân mày rũ xuống.

         Tư Nghi bỗng dưng giận dỗi hắn không biết phải làm sao, lo lắng đến chân tay lúng túng.

"Nàng đừng giận, trẫm vẽ tranh cho nàng xem được không? Trẫm biết bình thường nàng thích vẽ nhất."

        Trong lòng đã rất muốn cười, thật ra hắn dùng lực không đau cho lắm. Nhưng nàng nghịch ngợm muốn trêu hắn một tý. Ai ngờ hắn nghĩ là thật.

"Thần thiếp có thể tự vẽ một mình."- Tư Nghi xoay mặt đi chỗ khác.
     
"Trẫm dẫn nàng đi ngắm cảnh nhé. Ngoài cung nhiều danh lam khác hẳn vườn Ngự uyển."-Hắn nghiêng đầu theo nàng.

        Tư Nghi khoanh tay lắc đầu.

"Thế hoàng hậu muốn sao?"

"Thần thiếp muốn về Đinh gia. Trượng phu bắt nạt ta, ta về nhà mẹ đẻ"- Nàng không do dự đáp.

          Sau đó, không nghe thấy Khang Ninh đế nói gì nữa. Một khoảng tĩnh lặng bao trùm lấy hai người. Tư Nghi thắc mắc nhìn qua hắn.

         Khang Ninh đế lúc này sa sầm mặt, tia lạnh lẽo xoẹt qua đáy mắt. Tư Nghi có thể cảm nhận được hàn khí toả ra từ người đối diện. Từng giây, từng giây trôi qua hắn vẫn im bặt. Nàng bắt đầu ân hận vì lời nói đùa của mình, định thú nhận tội lỗi thì giọng nói trầm thấp của hắn vang lên.

"Ngày đó ở viện Bích Lạc, trẫm đã để nàng đi một lần. Chính bản thân nàng lựa chọn quay lại tìm trẫm. Bây giờ nàng có hối hận cũng không kịp. Cho dù... nàng muốn đi, trẫm... bằng mọi giá cũng phải giữ nàng lại."

           Trước đây hắn không cần tình yêu, vì trong lòng hắn toàn những toan tính nơi vương quyền chính sự. Nhưng cũng chưa bao giờ hắn được trải qua cảm giác có người nữ nào đó toàn tâm toàn ý với mình. Hắn đã nằm gai nếm mật quá nhiều, cho nên ngôi vị hay Tư Nghi hắn đều muốn giữ lấy.

           Tư Nghi nghe tiếng trái tim mình đập thình thịch. Một dòng nước ấm áp lan tràn trong lồng ngực. Nàng nhẹ nắm lấy bàn tay đang bóp chặt của hắn.

"Hoàng thượng, lúc nãy thần thiếp không nói thật đâu. Thần thiếp không hề nổi giận, càng không muốn về Đinh gia."- Nàng vội vàng giải thích.

         Thấy người nọ vẫn im lặng, Tư Nghi nghĩ hắn không tin lời mình nói nên càng khẩn trương hơn.

"Thiếp hứa với hoàng thượng sẽ không đi đâu hết, bây giờ thiếp ngồi đây xem người vẽ, thế nào?"

          Khang Ninh đế tiến về phía trước, giam Tư Nghi trong vòng tay ấm áp của mình. Cằm hắn tựa lên vai nàng, càng ôm càng chặt.

          Hắn từng đề phòng nàng, trốn tránh nàng. Phút giây mà hắn động tâm sợ rằng hắn sẽ rơi vào cái bẫy của Thái hậu, giấc mộng giang sơn kia tan thành mây khói...

         Nhưng bây giờ hắn lại sợ nàng không quan tâm mình nữa, sợ một ngày nào đó nàng sẽ tan biến như một giấc mơ. Mặc kệ nàng có là con cháu của Đinh gia đi chăng nữa. Khang Ninh đế tự nguyện sau này chỉ có một chính thê là nàng.

"Nàng hứa rồi đấy."-Cuối cùng hắn cũng mở miệng.

         Đinh Tư Nghi thở phào, mỉm cười đặt tay lên thắt lưng hắn.

"Thần thiếp hứa với người."-Nàng thủ thỉ.

         Ngoài hiên, vài bông tuyết đầu mùa bắt đầu rơi. Hạt tuyết bay phiêu lãng, dập dờn đáp lên phiến đá. Mùa đông năm nay lại đặc biệt không rét lạnh như mọi khi....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top