Hồi 6: Thiếp không hối hận
Sau bức tường thành cao vút, nơi có hàng ngàn cấm vệ quân ngày đêm canh giữ, là cuộc sống giàu sang phú quý, xa hoa lộng lẫy chốn cung nghiêm. Có người khao khát được vào nhưng cũng có người mong mỏi được ra. Vậy hóa ra quyền cao chức trọng, nhung lụa vàng son không phải là thứ mà con người ta cần nhất.
Hai ngày nay, các Thái y liên tục ra vào Chiêu Hy cung. Hoàng hậu thân phận cao quý, còn là cháu ruột của Thái hậu, nếu không giữ được tánh mạng nàng thì bọn hắn cũng chôn theo cùng. May thay mũi tên kia không đâm vào vị trí nguy hiểm, tịnh dưỡng thời gian sẽ khỏe lại.
"Mẫu thân, con rất đau."
Đinh Tư Nghi trên trán rịn ra tầng mồ hôi, lầm bầm trong vô thức. Tuy nàng không bị gò bó nhiều quy tắc khi ở nhà nhưng tay chân chưa hề mang vác nặng, đừng nói đến phải chịu đựng mũi tên xuyên qua da thịt.
Khang Ninh đế trầm tư nhìn nàng. Ánh mắt chứa đựng nhiều cảm xúc. Hắn thật sự không hiểu hành động mạo hiểm của nàng. Tại sao lại bất chấp tính mạng đỡ mũi tên kia cho hắn? Lẽ nào đây là một màn kịch của Đinh gia?
Không, Đinh gia không đến nỗi hành sự bất cẩn như vậy để lấy lòng tin một tên vua bù nhìn sắp chết như hắn. Nếu mũi tên kia đi trật một phân có thể hy sinh con và cháu gái bọn họ một cách vô ích. Chắc chắn mũi tên đó là nhằm vào hắn. Nhưng còn Tư Nghi? Hoặc có thể nàng cũng không biết bản thân mình chính là con cờ của gia tộc. Đinh gia có thể vô tình đến mức như thế không?
Có thể lắm. Còn gì hữu dụng hơn khi nắm trong tay con cờ chính họ cũng không biết mình đang bị lợi dụng. Hắn vẫn không dừng suy luận.
Trong Chiêu Hy cung chỉ còn Khang Ninh đế cùng hoàng hậu. Hắn nhẹ nắm lấy bàn tay mềm mại của Tư Nghi. Nàng không nên vào hoàng cung, càng không nên gả cho hắn. Nếu nàng không phải là con cháu của Đinh gia thì...
"Hoàng thượng."-Giọng nàng mong manh yếu ớt.
Khang Ninh đế giật mình, buông tay nàng ra, vuốt vuốt lại vạt áo.
"Người ngồi đây lâu chưa?"
"Trẫm mới đến."-Hắn vừa nói vừa nhìn tấm bình phong bên cạnh.
"Hiếm khi hoàng thượng đến cung thần thiếp."-Nàng nói trong bộ dạng tội nghiệp.
Hắn tránh đi ánh mắt sóng nước của nàng, không muốn tiếp tục đề tài này. Nàng có cố gắng tranh sủng cũng tốn công mà thôi. Hiện tại mạng hắn còn khó giữ, nói chi đến việc hậu cung bao nhiêu cung tần phi tử muốn diện kiến.
"Khụ, cũng do nàng cứu trẫm làm gì, bây giờ phải chịu khổ như vậy."-Hắn buông lời hời hợt.
Đinh Tư Nghi thở dài, ngước nhìn trần giường được bao phủ bởi vải gấm thêu chỉ vàng sang trọng, đến thời khắc này hắn vẫn đề phòng.
"Thật ra, thần thiếp mong người ngày nào đó có thể trở thành một minh quân."-Giọng điệu nàng chậm rãi.
"Nàng nói gì vậy chứ?"-Hắn cười hề hà, vờ như không hiểu.
Tư Nghi cũng mỉm cười bình lặng, nhẹ nhàng nhấc tay chạm vào bàn tay gầy gò, thon dài của hắn. Khang Ninh đế bất chợt cảm thấy hôm nay nàng có vẻ khác lạ, không giống bộ dạng vô tư, hồ hởi thường ngày.
"Thần thiếp cho đến bây giờ không hề hối hận, bởi thiếp tin vào người."
Bình thường nàng không can thiệp vào chuyện riêng của các bậc trưởng bối của Đinh gia, không có nghĩa nàng không quan tâm. Đối với những việc họ đang muốn làm, nàng thật sự mâu thuẫn. Các đời hoàng đế họ Khang yêu nước thương dân, lại anh minh tài cán. Nàng chỉ mong giang san thái bình, người dân được ấm no, an ổn canh tác.
Khang Ninh đế bóp chặt tay nàng, ánh mắt nghi hoặc. Hắn muốn hỏi nàng đang suy nghĩ những gì, hay đúng hơn nàng đã biết những gì. Nhưng Đinh Tư Nghi đã ngủ tiếp, không gian chỉ còn tiếng hơi thở đều đều.
Cho đến khi về đến cung Càn Thành, câu nói của Tư Nghi vẫn văng vẳng bên tai hắn "thiếp tin vào người". Khang Ninh đế cười cười lắc đầu, nàng tin hắn có thể làm được gì chứ?
"Hoàng thượng, thần đã có kết quả điều tra sự việc trên sông Tịch Giang ."
Một ám vệ bất ngờ lao xuống từ trần nhà. Động tác nhẹ như không. Khó ai nhận ra Càn Thành cung có thêm một người.
"Ngươi nói."-Khang Ninh đế ngồi lên án thư, lấy vài hạt ngũ cốc cho con chuột bạch ăn. Hôm đó, Tư Nghi đã lấy đi một con. Con này hắn tiếp tục giữ lại nuôi.
"Như hoàng thượng dự đoán, kẻ phái sát thủ đi chính là thuộc hạ của Đinh Quốc công. Còn có chén canh nhân sâm Thái hậu chuẩn bị, quả nhiên lại bị hạ "xuân dược".
Hắn nghe xong vẫn bình thản như đó là việc nhỏ nhặt. Thì ra Thái hậu muốn một hoàng tôn mới, không hề có ý định chia sẻ quyền lực với Đinh quốc công. Có điều kế hoạch của bà gần như sắp thành lại bị chính đệ đệ phá hư. Chắc hẳn qua nay Trường Sanh cung không vui vẻ gì, phải chịu trận tức lôi đình của Thái hậu.
Khang Ninh đế nhấc bút viết một bức mật thư đưa cho ám vệ.
"Ngươi chuyển cho thống lĩnh, bảo hắn việc rèn luyện quân đội phải hết sức cần trọng. Bắt đầu từ ngày hôm nay luôn trong tư thế chuẩn bị, đợi lệnh của ta."
"Thần tuân mệnh."-Nói xong hắn lại biến mất như làn gió, không để lại chút dấu vết.
Theo tình hình này, một trận mưa tanh huyết vũ sắp diễn ra. Điều gì đến rồi cũng sẽ đến. Khang Ninh đế chắp tay, ngắm nhìn ánh trăng tròn vằng vặc, một loại ánh sáng huyền ảo, thơ mộng, đầy mê hoặc như rót vào lòng vị đế vương....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top