Hồi 4: Sự việc ngoài ý muốn
"Nụ cười tình ai giỏi bỏ qua?
Em cười cá lặn, chim sa!"
Chuyện kể rằng dạo gần đây tâm trạng Khang Ninh đế không được tốt. Không phải do hắn cá cược thua, cũng không phải do con điểu quý nào ở viện Bích Lạc bay mất, mà là do Đinh Tư Nghi cứ cách một bữa lại đến tìm hắn. Tránh được một lần nhưng không thể tránh mãi. Có điều nàng là người hiểu chuyện, không ồn ào lắm lời, chỉ ở một lát rồi đi.
"Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương triệu kiến."-Hà công công kính cẩn thông báo.
"Nói trẫm đang ngủ."-Khang Ninh đế đậy quyển thoại bản lên mặt giả vờ thiếp đi.
"Thế nhưng... hoàng thượng, bây giờ mới là giờ Thìn hai khắc."
"Vậy nói trẫm không có ở đây."
"Nhưng kiệu của người vẫn còn bên ngoài điện."
Khang Ninh đế không vui liếc Hà công công, bất mãn khoác khoác tay.
"Cho nàng ấy vào."
Không lâu sau, Đinh Tư Nghi được cung nữ dìu vào. Hôm nay nàng mặc bộ hoàng sam có thêu hoa sen trông trẻ trung, thanh nhã hơn nhiều so với phượng bào đài cát, đai lưng màu lam nhạt chiết eo tôn lên dáng người mảnh khảnh.
"Thần thiếp thỉnh an hoàng thượng."-Nàng cất giọng dịu dàng, thấy người nọ đeo hầu bao nàng tự tay làm thì vô cùng cao hứng.
"Miễn lễ."-Hắn lười biếng đáp, hai chân vắt chéo trên án thư, không hề để ý đến hình tượng và quy củ.
Đinh Tư Nghi mỉm cười, nhận lấy giỏ hoa từ cung nữ.
"Chi Lan kiếm đang độ nở rộ thật đẹp, thần thiếp vừa hái ở Ngự hoa viên, mang đến đây để chưng cho người một chậu, hoàng thượng xem có đẹp không?"
Nàng tươi cười nâng một cành Chi lan hồng thắm trước mặt hắn.
"Ừ".-Khang Ninh đế tuỳ tiện đáp.
"Vậy thiếp qua bên kia ngồi."
Nói xong nàng đi đến một góc của Càn Thành điện, bày ra đủ thứ dụng cụ cùng một bình ngọc cỡ lớn có hoa văn chạm nổi.
Khang Ninh đế đột nhiên nảy ra một chủ ý. Hắn nhè nhẹ mở hộc tủ lấy ra cái chuồng trúc nhỏ, bên trong là hai con chuột bạch mũm mĩm, định sẽ dọa cho nàng kinh hãi một phen, để nàng vì thẹn mà không đến phiền hắn nữa.
Thế là Tư Nghi mải mê tỉa cành, cắt lá, không hề hay biết có chú chuột đang tiến về phía mình.
Chít, chít.
Đinh Tư Nghi nghe tiếng động lạ, dáo dát nhìn xung quanh. Khang Ninh đế đắc chí cười thầm, không biết dáng vẻ hoảng hốt của nàng thế nào, có nhảy dựng lên không?
"Gì đây?".-Đinh Tư Nghi nhìn chăm chú vật nhỏ dưới chân, con mắt long lanh chớp chớp.
Điều khiến Khang Ninh đế không ngờ là nàng vậy mà không chút sợ hãi , còn dùng tay xách con thú lên xem.
"Hoàng thượng, trong cung người còn có nuôi vật này nữa sao, đáng yêu quá!"
Tư Nghi dùng ngón tay chọc chọc vào cái bụng no nóc của con chuột bạch, cười khanh khách.
"Nàng...nàng không cảm thấy sợ chút nào sao?"-Khang Ninh ngược lại là người phải ngạc nhiên.
"Lúc nhỏ, thiếp cùng các biểu huynh nuôi rất nhiều thú cưng, sóc, chồn, chuột,... còn bắt sâu nuôi thành bướm nữa, có gì phải sợ chứ."
Khang Ninh đế bỗng dưng cảm thấy nàng không giống với các tiểu thư khuê các khác. Thậm chí có chút lập dị. Bởi lẽ không chỉ riêng chuyện này mà hắn còn thắc mắc, gả cho một kẻ sắp chết như hắn, một hôn quân chơi bời buông thả, nàng không hề tỏ ra uỷ khuất hay chán ghét. Lúc nào hắn thấy nàng cũng là bộ dạng tinh thần sảng khoái, vui vẻ. Điều này không được bình thường cho lắm. Nàng ngây ngô thật hay là che giấu giỏi đến nỗi hắn cũng khó tài nhận ra.
"Người xem có dễ thương không?"
Đinh Tư Nghi chụm hai bàn tay nâng vật nhỏ đang ngọ nguậy đưa đến trước mặt Khang Ninh đế. Đôi mắt nàng tràn đầy vui thích ngước nhìn hắn; miệng tươi cười sinh động.
Ánh sáng ngoài cửa sổ xuyên qua mành giấy nhẹ chiếu lên gương mặt trắng noãn của nàng. Khuôn mặt thiếu nữ ngây thơ, nụ cười trong sáng không chút tạp trần.
Khang Ninh đế bỗng cảm thấy trong lồng ngực dâng lên cảm giác là lạ. Hắn chăm chú nhìn người con gái nhỏ nhắn trước mặt, cảm thấy đây là nụ cười đẹp nhất hắn từng bắt gặp.
"Hoàng thượng, hoàng thượng, người sao vậy."-Thấy hắn bất động nhìn mình, Tư Nghi liên tục gọi.
Khang Ninh đế lập tức quay lưng lại hướng nàng, che giấu nét lúng túng.
"Nếu nàng thích thì đem về cung mà nuôi".
Hắn buông một câu lạnh lùng, sải bước về phía án thư.
Đinh Tư Nghi càng cười tươi hơn, đây là món quà đầu tiên trượng phu tặng mình, mặc dù không phải châu báu quý giá, nhưng thật thú vị đối với nàng. Tư Nghi quyết định đặt tên cho nó là "Tròn tròn". Tên cũng như hình dạng, tròn nhỏ mập mạp, đáng yêu.
Hai người, mỗi người mang một tâm tư khác nhau, không nói thêm gì nữa, lại tiếp tục làm việc của mình.
Ngoài điện Càn Thành, chim hót líu lo, mây quang gió mát, quả là một ngày đẹp trời...
(Hai câu thơ đầu chương trích trong "Nụ cười giai nhân" của Nam Trân)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top