Chương 4: Làm nữ nhân của hoàng đế!
Hoàng Cảnh Thiên an bài cho nàng vào tẩm cung của hắn. Hiện tại có lẽ đã là 4 giờ sáng, cả đêm Hàn Tuyết không ngủ, nàng mệt mỏi, không quản cái gì mà giường của vua không được trèo lên, ngã mình xuống , quấn tấm chăn vàng chưa đến mười giây liền ngủ mất.
Phòng ngủ của Hoàng Cảnh Thiên cách phòng nghị sự một cánh cửa. Đưa Hàn Tuyết vào tẩm điện, Hoàng Cảnh Thiên nhanh chóng trở lại gặp Tư Đồ Khanh. Tư Đồ Khanh nguyên là bạn cùng lứa tuổi với hoàng đế,bầu bạn nhiều năm,cùng nhiều lần cùng nhau trải qua sinh tử, thâm tâm Hoàng Cảnh Thiên vẫn luôn coi hắn là huynh đệ của mình. Mà Tư Đồ Khanh cũng không khác, hơn nữa còn cậy hoàng đế coi trọng, chiếm không ít lợi ích nho nhỏ. Hoàng đế tuy biết nhưng không trách hắn, người này nhìn bề ngoài lêu lổng bồng bột, thực chất lại vô cùng ổn trọng tình nghĩa.
-Tham kiến Hoàng thượng!
- Không cần đa lễ! Tư Đồ, tình trạng Viên thành thế nào?
Tư Đồ khanh cau mày trả lời.
- Quả thật rất nghiêm trọng.
Hoàng Cảnh Thiên sửng sốt. Hắn vẫn biết lần này Vân Hải quốc có âm mưu, nhưng không ngờ sơ sót của hắn lại khiến nhiều người chịu tội, Hoàng Cảnh Thiên trong lòng hối hận không thôi. Hắn cố gắng bình ổn cảm xúc, việc quan trọng trước mắt là giải quyết vấn đề này.
- Dịch bệnh hiện tại đã lan tới 2 châu, 3 huyện của Viên thành, Viên thành chủ cùng Hạ thần y đều đang nỗ lực ngày đêm để khống chế, tuy vậy cũng rất khó khăn. Viên thành trước giờ đều không phải vùng đất thuận lợi, năm thì hạn hán, năm thì lũ lụt, dân chúng vốn đã khó khăn, hiện tại dịch bệnh tràn đến, dược liệu cũng không biết nên kiếm từ đâu...Haizzz.
Tư Đồ Khanh không kìm lòng được than thở.
Hoàng Cảnh Thiên càng nghe càng không rõ trong lòng là cảm giác gì. Hắn vẫn biết Viên Thành trước giờ luôn rất khó khăn, nhưng lại có vị trí vô cùng quan trọng, là nơi ngăn cách Vân Hải cùng Hoàng Cảnh quốc. Hắn trước kia mấy năm lưu lạc, cũng là người Viên thành chứa chấp hắn. Hiện tại hắn mới đăng cơ không lâu, nơi này liền gặp nạn, có vẻ như rất giống lời tiên tri hắn là khắc tinh, có liên quan tới hắn đều không thể sống tốt.
Hoàng Cảnh Thiên mỉa mai cười. Khắc tinh? Hắn sẽ chứng minh cho cả thế gian này thấy, khắc tinh hắn có thể tạo ra cái nghiệt gì?
-Tư Đồ, ngươi ở lại kinh thành, sáng mai Trẫm sẽ tới Viên thành!
Tư Đồ Khanh nghe xong thì hoảng hốt.
-Hoàng thượng, không được, nước không thể một ngày không vua. Người vừa đăng cơ không lâu, mấy lão già trong triều còn chưa thần phục, nếu hiện tại rời khỏi kinh thành không biết họ sẽ náo loạn đến thế nào?
-Tư Đồ Khanh, ngươi nhớ Viên Thành đã từng cho ta cái gì không?
Tư Đồ Khanh cau mày trầm mặc, đối với kí ức của Hoàng Cảnh Thiên không dám nhắc tới. Hắn làm sao có thể quên, những ngày hai người nhẫn nhục ở Viên thành, là người dân ở đó chất phác thật thà giúp đỡ. Viên Thành này, cũng coi như là một điểm mấu chốt của Hoàng Cảnh Thiên.Mà Vân Hải quốc vừa ra tay đã chạm tới điểm mấu chốt này, chắc chắn không có kết cục tốt.
Hoàng Cảnh Thiên không thèm để tâm lời can ngăn của Tư Đồ Khanh, nhất quyết muốn tới Viên Thành một chuyến. Thực ra Tư Đồ Khanh cũng cảm thấy nếu Hoàng Cảnh Thiên thực sự có thể tới Viên thành một chuyến, với khả năng của hắn, có thể sẽ thay đổi được tình trạng hiện nay, hơn nữa,lăng mộ của mẹ ruột Hoàng Cảnh Thiên cũng ở tại Viên Thành.
Hoàng Cảnh Thiên cho Tư Đồ Khanh quyền sử dụng cấm quân hoàng thành cùng Ngự lâm quân. Lần này hắn ra ngoài không muốn kinh động tới nhiều người, trong khoảng thời gian hắn vắng mặt, tất phải trông vào Tư Đồ Khanh. Sau khi Tư Đồ Khanh lui xuống, Hoàng Cảnh Thiên cả đêm không ngủ, hắn cũng quên mất, trên long sàng của hắn hiện tại còn một người khác.
Hàn Tuyết ngủ một giấc thật ngon, nghe thấy có chút tiếng động lạ cũng không dậy, lôi lôi kéo kéo chăn ấm.
-Sao lại nặng như vậy.
Hàn Tuyết mơ màng mở mắt, trước mắt là khung cảnh xa lạ, tấm lưng vàng bóng đối diện với mắt nàng, Hàn Tuyết ngẩn ngơ, sau ba ba giây mới hoàn hồn lại. Ngồi bật dậy.
Hoàng Cảnh Thiên vốn là thính lực hơn người, hơn nữa lại tập võ, sáng sớm cảm thấy có tiếng động lạ bên cạnh, theo bản năng xoay người lại, đè lên Hàn tuyết. Đến khi cả hai người phản ứng kịp thì đã ở trong tư thế nam trên nữ dưới, hai tay bị cánh tay rắn chắc của Hoàng Cảnh Thiên giữ chặt.
Hàn Tuyết lần đầu tiên trong tư thế này tiếp xúc với đàn ông, có chút không quen, đẩy đẩy ngực Hoàng Cảnh Thiên.
- Đứng lên!
Hoàng Cảnh Thiên nghe tiếng nho nhỏ trong lồng ngực, mày hơi nhíu.
-Ngươi là đang ra lệnh cho Trẫm.
Hàn Tuyết bĩu môi, cái chế độ nam quyền chết tiệt.
- Ta nào dám, hoàng thượng, người thả ta ra có được hay không, ta khó chịu.
Nếu hắn đã muốn hợp tác, nàng cũng nên cho hắn chút mặt mũi, nói sao đi nữa, hiện tại nàng sống cũng là nhờ hắn đấy.
Hoàng Cảnh Thiên hừ một tiếng, đứng lên cho nàng chút không gian.
Nhìn canh giờ bên ngoài vừa đúng, Hoàng đế cũng mặc kệ nữ nhân còn lăn lộn trên giường của hắn, tự mình thay y phục. Nói đến cũng lạ, người luôn chán ghét nữ nhân như hắn lại không có ác cảm với nàng, thậm chí cùng nàng nằm trên 1 chiếc giường cũng không thấy chán ghét.
Hoàng Cảnh Thiên đắn đo một lúc, sau đó mặc kệ. Thuận theo tự nhiên đi, nếu không chán ghét, thậm chí còn có chút hứng thú, vậy giữ lại bên cạnh cũng không hề gì, hắn cũng không phải không nuôi nổi 1 người, hơn nữa, lại còn là 1 nữ nhân.
Hoàng đế phải sau này mới biết, so với tiểu nhân, nữ nhân còn khó nuôi hơn gấp trăm lần.
Hàn Tuyết cảm giác thấy có người rời đi, cũng mặc kệ. Không phải hắn là hoàng đế sao, hoàng đế đều phải lên triều, đi là chuyện bình thường, cô còn buồn ngủ lắm, ngủ tiếp. Chờ hắn xong việc rồi nói.
Hoàng Cảnh Thiên đổi y phục xong trở lại, hắn cảm thấy gặp được nữ nhân này đúng là cái ngoài ý muốn đặc biệt nhất trong cuộc đời hắn rồi. Lắc đầu.
- Tỉnh ? Ngươi có một chút ý thức nào của nữ nhân không hả?
Hàn Tuyết nghe được tiếng nói,mở mắt, ôm chăn ngồi khoanh chân trên giường,mặt đối mặt với hoàng đế.
- Hoàng thượng, người không thượng triều sao?
- Trẫm thượng triều hay không còn cần ngươi nhắc sao?
- Vậy người gọi ta làm cái gì a, ta còn muốn ngủ.
- Ngươi có biết ngươi đang ngủ ở đâu không hả?
- Hoàng đế đại nhân, không phải là người đưa ta vào đây sao, hiện tại còn hỏi ta.
- Nữ nhân hỗn xược, ngươi cho dù ngu ngốc thì cũng phải biết, chỉ có nữ nhân của Hoàng đế mới được ngủ trên giường của Hoàng đế. Ngươi nói Trẫm có nên nạp người vào Hậu cung, cho ngươi một cái danh phận không.
Sặc.
- Tuyệt đối đừng a, ta còn muốn sống đến già a.
Hàn Tuyết đúng là bị câu này dọa có chút giật mình, giờ cô thân cô thế cô, không biết đang tồn tại ở thời không nào, cô cho dù không thể trở về thời đại của mình, ít nhất, cô không thể tự giam mình ở cái hoàng cung này cả đời đi.
Hoàng Cảnh Thiên đúng là có ý định thăm dò một chút, nữ nhân này, đúng là một chút cũng không lưu luyến cái cung điện hoa lệ này. Tối qua còn mắng hắn làm gì mà xây dựng khiến nàng đi lạc đấy.
Thú vị thật.
Hoàng Cảnh Thiên thấy thời gian không còn sớm, cũng không muốn đùa với nàng nữa. Lấy cho nàng một bộ y phục, ném lên giường.
- Thay đi, không phải muốn xuất cung sao?
- Hả?
Hàn Tuyết có chút chưa hiểu, không phải đang nói chuyện nhập cung sao?
Hoàng Cảnh Thiên nhìn bộ dáng của nàng, nhếch môi.
- Hay là muốn ở lại làm quý phi?
-A, còn lâu nhé.
Nói rồi chạy như bay về phía Hoàng Cảnh Thiên vừa thay y phục đi ra.
Hoàng Cảnh Thiên nhếch mép, thầm nghĩ, những ngày đi tới Viên thành của hắn sẽ không quá vô vị.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top