Chương 3 Giao dịch với Hoàng đế!
Hoàng Cảnh Thiên nhìn nữ nhân ăn mặc quái dị trước mặt, vô cùng không hài lòng với ánh mắt đánh giá mình của nàng. Hắn là Hoàng đế, khi nào thì bị người nhìn chằm chăm như vậy rồi hả? Không còn chút uy nghiêm nào? Vốn là muốn phát giận, nhưng hắn lại không ghét ánh mắt của nàng. Ánh mắt sạch sẽ như vậy, là lần đầu tiên trong đời hắn thấy.
Dưới ánh sáng của ngọn nến trong phòng, tuy không rõ ràng như ban ngày, nhưng nhan sắc Hàn Tuyết được Hoàng Cảnh Thiên thu hết vào mắt, Hàn Tuyết cột tóc đuôi ngựa gọn gàng, lộ ra mười phần khuôn mặt tuyệt sắc, cái cổ cao, cằm nhỏ, đôi mắt hút hồn người, đôi môi hồng nộn quyến rũ. Hoàng Cảnh Thiên có chút mong đợi hành động tiếp theo của mỹ nhân. Nếu nàng cũng giống với đám nữ nhân trong hậu cung kia tới quyến rũ hắn, hắn có thể chơi đùa một chút. Dù sao, nàng cũng là người đầu tiên khơi lên hứng thú của hắn.
Hàn Tuyết bất an nhìn con người xa lạ trước mắt này, tuy nói hắn là nam nhân đẹp nhất nàng từng gặp, nhưng người đẹp không có nghĩa là người tốt.
Trầm mặc.
Hai người chỉ yên lặng nhìn nhau cũng có thể qua mấy canh giờ.
Hòang Cảnh Thiên không có ý định mở miệng trước, người ở trước mắt hắn, còn có thể chạy đi đâu nữa.
Hàn Tuyết đang do dự không biết làm thế nào mới có thể chuồn êm. Cái tên trước mắt này bản lĩnh không nhỏ.
Qua một hồi lâu. Hoàng Cảnh Thiên rốt cục mở miệng.
-Ngươi là ai?
OA! Thanh âm thật dễ nghe nha. Hàn Tuyết nhìn người đàn ông khí phách mười phần trước mặt, vừa rồi nàng có thể suy đoán, hiện tại nàng khẳng định...
-Ngươi là Hoàng đế?
Hàn Tuyết nói một tiếng trong trẻo, nhưng không có một tia sợ hãi, nàng cho dù xuyên qua nhưng trong tư tưởng vẫn là người hiện đại, người người bình đẳng. Hắn cũng chẳng phải thần thánh gì, nàng tại sao phải sợ hắn.
-Ngươi nói người ở Thiên long điện này sẽ là ai?
Hắn không trực tiếp thừa nhận, cũng không phủ nhận. Hàn Tuyết bĩu môi coi thường, cổ nhân thật dài dòng. Nhưng hắn cũng không giống trong tưởng tượng của nàng mắng nàng hỗn xược, sau đó lôi ra chém như trong phim nha? Xem ra hoàng đế khá dễ nói chuyện.
Hàn Tuyết thấy thái độ của Hoàng Cảnh Thiên không quá đáng, liền rút đi một ít đề phòng với hắn.
Lại nghe Hoàng Cảnh Thiên mở miệng.
-Ta hỏi ngươi là ai?
Hoàng Cảnh THiên hiếm khi kiên nhẫn mà lặp lại vấn đề, nếu là trong triều, không trả lời lại hắn chỉ có một con đường chết.
Hàn Tuyết phất tay không do dự. Nàng không muốn nói với hắn, dù sao hắn là hoàng đế, gần vua như gần cọp mà.
-Ta chỉ là người qua đường, ngươi không cần biết.
Hoàng Cảnh Thiên có chút phẫn nộ nhìn nữ tử cả gan trước mặt, nàng dám tỏ thái độ coi thường tôn nghiêm của hắn, đáng lẽ hắn phải ra lệnh bắt giam nàng lại ngay lập tức. Vậy mà hắn còn ở đây cùng nàng dông dài cái gì?
Hàn Tuyết nói xong lời này mới cảm thấy không ổn, nàng sao vậy a? Hắn là hoàng đế, nàng dám không trả lời hắn, dù nàng có là người xuyên qua nhưng ở dưới mái hiên nhà người ta không thể không cúi đầu a? Ách, hắn có phải sẽ tức giận rồi cho người lôi nàng ra ngoài không? Nàng còn không muốn chết đâu.
Nhìn thấy vẻ mặt rối rắm sau khi lỡ lời của nàng, Hoàng Cảnh Thiên không biết chút tức giận khi nãy của mình bị bay đi đâu mất.
Hàn Tuyết đánh bạo hỏi.
-Ngươi là hoàng đế? Vậy có thể chỉ ta cách ra khỏi đây không? Hoàng cung có mình ngươi ở mà xây lớn vậy làm cái gì không biết?
Nửa câu sau Hàn Tuyết nói càng ngày càng nhỏ, người bình thường khó lòng nghe thấy, nhưng Hoàng Cảnh Thiên từ nhỏ luyện võ, thính lực so với người khác lại vô cùng tốt, tất nhiên nghe ra nhất thanh nhị sở.
Hoàng Cảnh Thiên đột nhiên bật cười.
-Cái hoàng cung này cũng không phải do ta xây!
Nghe Hoàng Cảnh Thiên trả lời mình, Hàn Tuyết hơi giật mình, hắn thân thiện như vậy có chút nào giống một hoàng đế trong truyền thuyết cách xa người vạn trượng đâu?
Hoàng Cảnh Thiên lại mở miệng.
-Ngươi muốn xuất cung? Ngươi không nói cho ta biết ngươi là ai làm sao ta có thể cho ngươi xuất cung. Còn nữa, ta còn không biết ngươi có phải là muốn đến giết ta hay không?
-Xì, ta mới không ngốc làm thích khách để rồi bị chém đâu!
Hàn Tuyết nhỏ giọng trả lời.
-Ngươi không sợ ta? _Hoàng Cảnh Thiên hỏi.
-Ta vì sao phải sợ ngươi? Bộ dáng ngươi không phải hung thần ác sát, mà ngươi hình như cũng không muốn giết ta?
Hàn Tuyết ung dung trả lời, nàng đang đoán có phải tên hoàng đế này quá cô đơn không mới kéo dài thời gian giữ nàng lại nói chuyện.
Hoàng Cảnh Thiên nghe được câu trả lời thì ý cười trong mắt càng đậm, vốn đang muốn hỏi nàng làm sao mà "lạc" đến tẩm cung của hắn, một đạo âm thanh bên ngoài đã lấy đi sự chú ý của hắn.
-Khởi bẩm hoàng thượng!
Lý Mạc ở bên ngoài kính cẩn gọi.
Hoàng Cảnh Thiên nghe tiếng Lý Mặc thì cau mày, có chuyện gì vào giờ này?
-Chuyện gì?
Hoàng Cảnh Thiên lạnh giọng trả lời, mắt vẫn nhìn chằm chằm Hàn Tuyết. Hàn Tuyết nghe được giọng nói nửa nam nửa nữ có chút rùng mình, sau đó lại nghe hắn gọi người trước mắt là ''Hoàng thượng" liền nhịn không được trợn mắt.
Hoàng Cảnh Thiên nhìn nữ nhân há hốc miệng trước mắt, tuy là hành động thất thố nhưng hắn lại không chán ghét.
Lỹ Mặc nhanh chóng báo cáo tình hình.
-Hoàng Thượng, Tư Đồ đại nhân vừa từ Viên thành trở lại, muốn cầu kiến hoàng thượng!
-Truyền!_Hoang Cảnh Thiên nói.
-Vâng!
Hàn Tuyết ngạc nhiên, hắn sao lại để yên cho nàng, tính mắt to trừng mắt nhỏ tới sáng sao?
Bỗng Hoàng Cảnh Thiên mở miệng.
-Muốn thoát khỏi đây? Trẫm cùng ngươi làm một cái giao dịch đi, thế nào?
Hàn Tuyết nhìn người trước mặt vừa mới là một người bình thường, tuy lạnh lùng nhưng không quá nguy hiểm, nhưng hiện tại nàng lại cảm thấy người trước mặt này tỏa ra khí thế của bậc quân vương bức người.
Hàn Tuyết do dự trong nháy mắt, sau đó gật đầu đáp ứng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top