Chương 1 Xuyên qua

"Tình trạng của những người nhiễm virus đã được kiểm soát."

"Đã nghiên cứu thành công thuốc đặc trị virus RS*"

"Đội ngũ nghiên cứu nghiên cứu tại Canada đang trên đường trở về nước..."

Báo chí, TV, toàn bộ phương tiện truyền thông đều đang rầm rộ đưa tin. Virus RS* này không biết đã cướp đi sinh mạng của bao nhiêu người, hiện nay đã có thể khống chế nó, quả là một việc đáng để chúc mừng.

Hàn Tuyết nhìn những con chữ được in trên mặt báo, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Không uổng công thành viên đoàn thức trắng đêm nhiều tháng qua. 

-Hàn, tối nay mọi người tổ chức ăn mừng, cùng đi nhé?

Jackson, một người Mỹ cùng trong đoàn nghiên cứu của cô, đang gọi với cô từ xa. Hàn Tuyết tươi cười ra dấu Ok. Cô hiện tại đang trong phòng thí nghiệm viết báo cáo, không tiện nói chuyện. 

Đến tối, Jackson lịch thiệp mở cửa xe cho cô, chiếc xe sang trọng lao đi trong màn đêm. 

Tại một quán bar khá nổi tiếng của Canada. Âm nhạc đinh tai nhức óc, người trẻ tuổi ham vui, cùng nhau nhảy, cùng nhau liếc mắt đưa tình. Có người còn không ngần ngại tiến đến bước tiếp theo. Chậc, quá phóng đãng rồi!

Hàn Tuyết không thích những nơi này, nhưng hôm nay cả phòng nghiên cứu đều tới, cô là chủ nhiệm, không tới có vẻ không tốt lắm. 

Jackson mang một ly rượu trắng đặt trước mặt cô. Hàn Tuyết biết đây không đơn thuần là rượu trắng, nhưng cô vốn không am hiểu về rượu, lại càng chán ghét uống rượu. Jackson mới đến phòng nghiên cứu 2 tháng, đúng thời điểm dịch bệnh bùng phát, năng lực không tệ, là một người đàn ông vừa có tướng mạo vừa có tài năng, mà có lẽ tiền cũng không thiếu. Ý tứ của anh ta khá rõ ràng, cũng những biểu hiện với cô, bảo cô không nhận ra cũng khó. 

Nhưng xin lỗi, Hàn Tuyết cô trước giờ ăn chay, miếng thịt béo này vẫn là nhường người khác đi!

-Hàn, uống với tôi một ly. 

Anh ta dùng tiếng anh phối hợp với giọng nói có chút trầm của mình, nghe vào tai đúng là rất quyến rũ, nhưng cả người đầy mùi rượu, chắc là uống không ít đi. 

-Xin lỗi,tôi không uống rượu. 

Hàn Tuyết nhỏ nhẹ đáp, ở bên ngoài, cô vẫn luôn duy trì hình tượng cô gái thanh nhã dịu dàng, gặp phải người mình ghét, vẫn phải cho sắc mặt tốt. 

-Hàn, em biết mà, tôi có ý với em, ngay từ lần đầu tiên gặp tôi đã rất thích em. 

Jackson có chút say, mạnh dạn nói ra những điều vẫn cất giấu trong lòng. Hàn Tuyết thông minh, xinh đẹp, gia thế lại tốt, nhưng đối với ai cũng không gần không xa. Lớp băng mỏng cô xây lên để tránh phiền phức, nhưng lại mang đến nợ hoa đào. Chính Hàn Tuyết cũng không nhận ra mình có bao nhiêu quyến rũ. 

Jackson kích động cầm lên bàn tay vừa trắng vừa mịn của cô, bắt đầu bô lô ba la nói anh ta yêu cô như thế nào. Hàn Tuyết cảm thấy cả người nổi da gà, nhanh chóng rút tay ra. Đúng lúc cô cảm thấy bản thân nên phá vỡ hình tượng đạp anh ta một cái thì điện thoại reo lên. 

-Tôi nghe điện thoại!

HÀn Tuyết cười tránh đi. Đến một góc, cô mới dám ấn phím nghe. 

...

Có vài giây, mà giống như cả thế kỷ. Hàn Tuyết kích động làm rơi điện thoại, giọng nói khàn khàn đầy tuyệt vọng của cha vang lên bên tai cô. 

-Tuyết, về đi con, về nhìn mặt anh trai lần cuối đi con...

Người đàn ông trung niên như không còn nói được nữa, lại nức nở khóc lên. 

Hàn Tuyết cực liệt lắc đầu, muốn khiến bản thân tỉnh táo, cô phải tỉnh táo lên. Ba nói cái gì? Làm sao có thể?

Hàn Tuyết run run chạy ra ngoài quán bar, không khí lạnh buốt bên ngoài khiến cảm giác hít thở không thông giảm đi chút ít.

Đúng rồi! Cô phải về nhà, phải về nhà! Anh, anh chờ em!

...

Hàn Tuyết vì ác mộng mà tỉnh dậy, trên mái tóc dính đầy mồ hôi, thở dốc, cả người run run. Hàn Tuyết nhớ lại cái đêm mấy ngày trước, tiếng la hét, tiếng khóc, những âm thanh đáng sợ khi con người đối mặt với cái chết, không khỏi rùng mình. Lộ trình của máy bay khi đó, ở giữa Thái Bình Dương, hơn 600 con người, sẽ có bao nhiêu người chết, lại có bao nhiêu người giống như cô. Hàn Tuyết không dám nghĩ. 

Hàn Tuyết lần mò trong đêm tối xuống giường, muốn uống chút nước, lại nhận ra ở cái nơi quỷ quái này một giọt nước cũng không có. Hàn Tuyết nhịn, lại nằm xuống cố gắng ngủ giữ sức. Xem ra ngày mai lại phải đi ăn trộm rồi!

Lại nói Hàn Tuyết, cô năm nay 26 tuổi, nhưng học vị lại vô cùng cao. Nhiều năm rèn rũa cố gắng, cuối cùng cũng trở thành người tài trong lĩnh vực y học, vừa tốt nghiệp, liền đến làm việc cho WHO. Một năm Hàn Tuyết không biết đi máy bay bao nhiêu lần, có thể nói là gấp mấy lần trở về nhà, trớ trêu, cô lại vì máy bay rơi mà chết. 

Sau đó, Hàn Tuyết phát hiện mình sống lại. 

Nhưng cơ thể này không phải của cô. 

Hàn Tuyết khẳng định! Năm 10 tuổi Hàn Tuyết cùng anh trai tham gia đặc huấn, huấn rồi lại huấn, huấn đến hơn 10 năm, trên người không biết đã tích bao nhiêu vết sẹo lớn nhỏ. Nam Cung Nguyệt nhìn mà xót hết cả lòng. Nam Cung Nguyệt là anh trai Hàn Tuyết, anh trai ruột, chỉ là lúc nhỏ xảy ra sự cố, hai người bị tách ra 3 năm, sau đó, trở lại bên nhau liền thay tên đổi họ. Hàn Tuyết bây giờ cũng không nhớ nổi tên thật của cô nữa. Mẹ của hai người mất sớm, công việc của cha Hàn lại rất đặc biệt. Hai anh em từ nhỏ nương tựa lẫn nhau mà sống. Cho tới khi HÀn Tuyết nhất quyết đến WHO, hai người mới tách ra. Với Hàn Tuyết, Nam Cung Nguyệt vừa là cha mẹ, vừa là anh trai. 

Hàn Tuyết suy nghĩ nhiều đến không ngủ được, dứt khoát ngồi dậy, ngồi thiền. Sư phụ nói không sai, phương pháp này giúp người ta tĩnh tâm. Hàn Tuyết nhớ lại hoàn cảnh rối ren bây giờ, thân thể của người này, hay phải nói là cô nhóc này, có lẽ chỉ 17, 18 tuổi. Khi cô tỉnh lại thấy cổ đau rát, soi gương mới thấy được, vết hằn tím thẫm rõ ràng trên làn da trắng ngần. Trong nhà lại không có hiện trường treo cổ. Cô bé này bị giết hại. Là thâm thù đại hận đến mức nào mới có thể làm ra chuyện như vậy, cô nhóc cũng không tha. Hàn Tuyết không có manh mối! 

Đến lúc Hàn Tuyết cố gắng gượng dậy thân thể yếu ớt lại phát hiện quang cảnh nơi này vô cùng kì lạ. Căn phòng toàn đồ cổ, ngay cả chiếc bàn cùng giường cũng là cứng nhắc, cửa sổ dán giấy...Hàn Tuyết run lên, cô vội vàng mở cửa, bên ngoài là bày trí như một tiểu viện nhỏ trong phim cổ trang, bàn đá, sân đá, cô cố sức trèo lên cành cây cao nhất. Tai nghe 6 phương mắt nhìn 8 hướng. 

Mẹ nó! Hàn Tuyết chửi tục!

Đây là Cố Cung! Hay nói vào hoàn cảnh bây giờ, đây là Hoàng Cung!

Hàn Tuyết không nhớ nổi mình làm cách nào tiếp nhận cái sự thật này, sống lại thì trớ, lại còn sống lại ở cổ đại, đúng là cẩu huyết!

Nếu hỏi tại sao cô biết đây là Hoàng Cung! Còn không phải do năm lần bảy lượt đến Bắc Kinh bị đám bạn người Trung Quốc kia lôi đi ư?

Mấy ngày này Hàn TUyết phát hiện bản thân bị "giết" ở lãnh cung. Hàn Tuyết suýt hộc máu. Lãnh cung không phải toàn chứa bà năm bà bảy của Hoàng đế sao? Không lẽ cô cũng là một trong số đó? Còn không biết là bà thứ mấy trăm rồi?

Đối với cô gái đã chết này, Hàn Tuyết không điều tra được gì, tên cũng không biết, nếu vậy, có thể là bị giết ở nơi khác rồi vứt xác vào đây.

Mấy ngày nay vì sinh tồn mà Hàn TUyết phát huy năng lực làm trộm, trộm đồ ăn thức uống quần áo, cô cũng không muốn mặc đồ của người chết. TĨnh dưỡng mấy ngày, vết thương trên cổ đã mờ hẳn, cũng không nhìn ra nữa. Hàn Tuyết cũng đang tính, nên sớm dời đi cái nơi này, cô cũng không muốn làm trộm cả đời, lại còn sống ở cái nơi bức bối này, cô chịu không nổi. 

Buổi sáng, sau khi chạy hơn 50 vòng sân , Hàn Tuyết nghỉ, cột lại tóc cho tốt, sửa sang lại quần áo, sau đó chuẩn bị tiếp tục thám thính đường đi. Hai hôm trước đi lạc làm Hàn Tuyết không khỏi cảm thán, nơi này có khi nào rộng bằng một quận huyện của thành phố không đây?

Cảm thấy đói bụng, Hàn Tuyết lại lần nữa mò đường đến phòng bếp. Hắc, từ ngày đầu tiên cô đã phát hiện một chỗ giấu đồ ăn rất ngon. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top