Chương 41: Ngọt ngào ngày đông
Quỳnh Anh ngủ không được lâu, cô là vì đói mà tỉnh, ngược lại lại ngửi được mùi hương thơm phức của thức ăn. Oa, mùi hương này rất quen nha, là canh hạt sen, huhu, ở đâu vậy?
Nhìn bộ dáng cô mơ ngủ mà như con chó nhỏ đánh hơi khiến Phong bật cười,anh cố ý không đánh thức cô, mèo con, chả mấy khi được anh vào bếp, anh cũng không thể cưng chiều em mãi...
Quỳnh Anh lờ mờ tỉnh dậy, cô dụi dụi mắt đi vào trong bếp, kì nha, hôm nay mình không có nấu ăn mà. Đập vào mắt là hình ảnh người đàn ông cao lớn đang bận rộn quanh cái bếp và cái bồn rửa. Phong làm rất thành thục, không một động tác thừa thãi, sắt rau, băm tỏi, đổ dầu, bật bếp... Cô nhìn còn tưởng đầu bếp của nhà hàng nào đấy.
Phong cảm nhận ánh mắt đang nhìn mình thì quay đầu lại, con mèo nhỏ đã đứng đó nhìn anh bằng ánh mắt thán phục đến mức không khép miệng được. Phong cười cười, dịu dàng nhìn cô.
-Rửa mặt đi, sau đó ra ăn cơm.
Quỳnh Anh ngẩn người một lúc, đến lúc nghe hiểu lời Phong thì cười một cái chạy đi rửa mặt. Hì hì, trăm năm mới có một ngày này nha. Lúc Quỳnh Anh ra đến nơi thì trên bàn đã bầy đủ các món ăn tuy đơn giản mà đẹp mắt, hơn nữa bụng cô đang đói cồn cào, hương thơm ngào ngạt đó xông vào mũi khiến bụng sôi ùng ục. Quỳnh Anh ngoan ngoãn ngồi xuống bàn ngóng trông ai đó đặt bát cơm trắng trước mặt cô, cô cười hì hì nhận lấy.
Phong nhìn cô thấy thức ăn mắt sáng lên thì buồn cười.
-Ăn thôi!
Quỳnh Anh hớn ha hớn hở gắp thức ăn. OA! Mùi vị quả nhiên rất tuyệt nha! Cô cười híp mắt, đột nhiên cô có chút nghi ngờ, có việc gì mà người này làm không tốt không?
-Thế nào?
Phong thấy vẻ mặt cô lúc cười như cô ngốc lúc lại ngây ra, ăn đồ ăn anh nấu có hiệu ứng phụ mạnh như vậy sao? Anh giả bộ nghiêm túc hỏi cô.
Quỳnh Anh cười thật lòng nhìn anh.
-Rất ngon nha, không nghĩ tới anh có thể nấu như vậy.
-Ăn nhiều một chút!
-Ừm...hì hì..
-Nghĩ cái gì mà ngây ra thế?
Quỳnh Anh nhìn anh, thật lòng than thở.
-Đang nghĩ có cái gì anh làm không tốt không?
Phong nhìn cô cười gian manh, anh vô tội nhìn cô nói.
-Chuyện trên giường vẫn cần luyện tập thêm một chút.
Miếng canh trong miệng Quỳnh Anh phun ra ngoài không thương tiếc. Cô ho sặc sụa, Phong bình tĩnh mặt không đỏ tim không đập vỗ lưng cô nhè nhẹ.
Quỳnh Anh ai oán nhìn anh, cái khuôn mặt của anh bây giờ cười rất vô sỉ, cô không biết anh có bản lĩnh đấy, bình tĩnh mà có thể nói lời vô sỉ. Phong cười như không cười nhìn cô. Anh cúi người thổi khí vào tai cô.
-Hay bây giờ chúng ta luyện tập thêm một chút.
Quỳnh Anh giật nảy đứng lên, cô làm cái ghế gỗ đè vào chân Phong một cách đau điếng, Phong hét A một tiếng rồi co chân lên ôm lấy. Quỳnh Anh hả hê nhìn anh.
-Hứ, đáng đời.
Nói xong cô xoay người bỏ đi, Phong đứng sau dở khóc dở cười nhìn cô.
-Haha, bà xã, em đừng có đi mà, anh còn chưa có "ăn" xong đâu.
...
Buổi chiều mùa đông gió thổi rất mạnh. Quỳnh ANh lười không muốn ra ngoài. Mọi năm vào ngày này cả nhà đều tất bật chuẩn bị nào là bánh chưng thịt gà, cảm giác rất bận rộn, bây giờ có hai người lại rất bình yên. Quỳnh Anh có chút chán nhưng không ghét, nghỉ ngơi một năm cũng được a, cô còn nhiều bài tập lắm.
Lần này mọi người đi không còn một mống, bố mẹ, Quân, cả mẹ Phong, nhóc con tinh nghịch cả ngày dính mình như keo cũng đi mất. Thật không hiểu Phong dùng chiêu gì mà làm được nha. Quỳnh Anh cũng lười nghĩ, qua nhiều năm nếm trái đắng Quỳnh ANh cũng biết chuyện anh đã quyết muốn thay đổi là không thể nào.
Đêm mai giao thừa rồi.
Đang miên man suy nghĩ thì một bàn tay xoa xoa đầu cô.
-Chán không?
-Ừm, có chút.
Quỳnh Anh đang vùi mình trong chiếc ghế sofa rộng rãi, cô đắp tấm chăn mỏng nằm nghịch laptop. Phong chui vào chen chúc với cô, ôm cô vào lòng.
-Chật.
-Ấm mà.
-Xì.
Giờ phút ngọt ngào như vậy không phải lúc nào cũng có. Quỳnh Anh im lặng hưởng thụ.
-Bà xã...
-Vợ à...
-Vợ...
-Sao hả?
-Anh gọi mà em im lặng là sao?
-Em phải trả lời mới được à?
-Đúng thế? Từ giờ anh gọi thì em phải trả lời biết chưa hả?
Hả....
-Được rồi được rồi, anh ồn quá đi, em đang coi phim.
Phong nghe thế thì có chút cáu, anh không phải đẹp trai hơn cái tên thần tượng trong phim đó sao, ngắm cái gì mà ngắm, ngắm anh nhiều hơn một chút cô sẽ mệt chết sao?
Phong xoay đầu cô lại với anh.
-Nhìn anh này...
-Em đang nhìn đây.
Không nhìn không xong, hắn đang giữ chặt đầu cô mà.
-Em...trong mắt em chỉ được có một người đàn ông là anh thôi, biết chưa hả?
-Phì...
Quỳnh Anh cười ra tiếng.
-Không lẽ đến diễn viên anh cũng ghen hả?Vậy sau này em xem phim kiểu gì.
-Thì đã sao? Anh là ai hả, là tổng giám đốc tập đoàn đa quốc gia, là người siêu cấp đẹp trai, cũng là người đàn ông của em, anh không có cái quyền đó hả.
"Chậc, đến giờ tự kỉ rồi!"
Nhìn người trước mắt như chó con đang phát hỏa Quỳnh Anh không khỏi nén cười, cái gì đây, cô mới chỉ chọc anh một chút, sức chịu đựng của đại thiếu gia bay đi mất đâu rồi.
Haha, không an ủi thì nó cắn người mất.
Quỳnh Anh chân thành nhìn anh.
-Vâng vâng, anh là người đẹp trai nhất, tuyệt vời nhất, em cũng chỉ nhìn mình anh thôi, có được chưa. Hì hì,
-Không có thành ý.
-Vậy thế nào mới là có thành ý hả?
Nhìn cái miệng Quỳnh Anh chu ra rất đáng yêu. Phong không nhân từ nhào lên cắn lấy. Quỳnh ANh bị tấn công bất ngờ không kịp phản kháng cái gì, bị anh hôn đến trời đất quay cuồng, mở mắt ra là khuôn mặt vừa thực hiện được gian kế mà cười.
Quỳnh Anh đánh anh một cái không thương tiếc.
-Sắc lang.
-Cũng chỉ sắc với mình em.
Phong cười đắc chí.
-Xí, anh dám ra ngoài sắc xem.
Phong giơ hai tay lên đầu, nhìn cô.
-Vợ, anh thề, anh đời này kiếp này có em là đủ rồi.
-hừm đúng là cái miệng biết nịnh người.
Nói thì nói vậy nhưng trong lòng lại ngọt chết đi được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top