Thị tẩm
Chưa đến hai ngày sau khi tin Dung tần mất đi hài tử lan truyền bên ngoài, Bích Tiêu cung lại nhận được tin dữ " Dung Phi sức yếu lại sinh non nên đã kiệt sức mà qua đời", hoàng đế cũng nổi giận tiếp tục giáng Tô Thường tại xuống thành Tô Đáp Ứng. Triết tần nghe tin này lại thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng Dung tần cũng có thể hạnh phúc, năm nay nàng ấy có thể đón tết cùng người trong lòng và đứa nhỏ của bản thân rồi. Hoàng đế nhìn Triết tần đang ngắm tuyết ngoài cửa sổ mà suy tư liền ôm lấy nàng, may mắn là nàng không tránh đi:
- Linh Linh, Dung Phi đi, Lệnh phi giáng chức, sau tết lại xử trí Hiền phi, ta đưa nàng lên Triết Phi nhé
- Không thèm, sắp tết rồi, cho ta về thăm nhà được không?
- Ta cho mẫu thân nàng vào cung được không? Nàng rời khỏi tầm mắt ta ta không yên tâm
- Ta nhớ nhà quá
- Đây cũng là nhà của nàng mà
- Tử cấm thành là nhà của chàng và hoàng hậu, có chỗ cho ta sao?
- Bảo bối ngoan, đừng hận ta, thật xin lỗi nàng
Trịnh Thục Linh tựa đầu vào vai hắn cũng không nói gì nữa
Yến tiệc mùa xuân thiết đãi long trọng, không chỉ phi tần trong cung mà các quan đại thần đều có mặt, Tây Vực còn tiến cống một nữ nhân. Lúc mọi người đang nói cười vui vẻ bên dưới xuất hiện một nữ nhân một thân y phục màu đỏ rực tiến đến tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng nhìn nàng ta không rời mắt, nàng ta mặc một bộ y phục đỏ chói mắt, váy dài đến chân nhưng áo thì hở rốn, Hiền phi cùng Ôn tần không hẹn mà cùng nhìn về phía Triết tần. Trịnh Thục Linh nhìn hoàng đế say mê nữ nhân Tây Vực chỉ cúi đầu uống một ngụm trà. Hoàng hậu thì lại rất vui vẻ, ai cũng được, chỉ cần kéo hoàng thượng cách xa Vô Ưu cung là được
Sau khi nữ nhân Tây Vực múa xong một điệu, Hoàng thượng khen hay thưởng cho danh hiệu Hương quý nhân đến ở Ngưng Hương Các. Chẳng bao lâu sau Triết tần báo không khỏe nên trở về cung. Tỏ rõ thái độ như vậy, thật đúng là ngày thường bệ hạ ân sủng nàng ta nên nàng ta quên mất bản thân mình cũng chỉ là phi tần, hoàng hậu cười đắc ý, nếu không có gì bất ngờ, có lẽ đêm nay người thị tẩm sẽ là Hương Quý nhân vừa vào cung
Trịnh Thục Linh cũng không quan tâm những người kia nghĩ gì, nàng không thích quá ồn ào náo nhiệt như vậy, nàng muốn về tắm rửa nghỉ ngơi còn cần phải nhìn sắc mặt bọn họ làm gì? Trịnh Thục Linh tắm xong khoác một kiện áo mỏng, đã qua mùa đông, tuyết cũng không còn nhưng hoàng đế sợ nàng bị lạnh nên Vô Ưu cung vẫn còn đốt than đốt địa long:
- Chủ tử, người đừng buồn, bệ hạ ba nghìn giai nhân, vừa mất một Dung tần lại đến một Hương quý nhân, sau này nô tỳ nhất định sẽ dốc sức lo cho người, người đừng khổ sở
Trịnh Thục Linh nghi hoặc nhìn Xảo Nhi, hoàng đế thêm thê hay thiếp thì hắn vẫn là của nàng thôi, không lẽ đêm nay hắn,...:
- Bệ hạ đâu?
- Dạ vẫn còn ở yến tiệc
- Hắn có truyền lời gì không?
- Dạ không, nhưng ai cũng nói đêm nay có lẽ Hương quý nhân sẽ là người thị tẩm
- A,... hắn dám thị tẩm Hương quý nhân thì ta dẫn em trốn khỏi cung, có chịu không?
- Chủ tử, tường thành rất cao, chúng ta đã thử nhưng không được mà?
- Em ngốc quá, em đi nấu một ít canh giải rượu cho ta
- Dạ
Bọn họ đúng là nhìn thấy hoàng đế si mê nhìn nữ nhân Tây Vực tiến cống nhưng họ lại không biết đầu hắn nghĩ gì, nếu bọn họ biết thứ hắn nhìn là bộ y phục vừa ít vải vừa đỏ chói kia chắc nữ nhân chốn hậu cung này đều sẽ không tin. Trịnh Thục Linh ngồi trên giường đợi đến lúc mắt mở không lên liền cảm thấy không đúng. Kiếp trước hắn vẫn đến chỗ nàng, kiếp này hắn vậy mà đêm khuya thế này vẫn không thấy:
- Chủ tử, nên ngủ thôi, bệ hạ,...
- Hắn ở đâu?
- Có lẽ đêm nay bệ hạ sẽ không đến, chủ tử nên nghỉ ngơi thôi
- Bệ hạ hiện tại ở đâu? Yến tiệc hay nơi khác?
- Chủ tử, bệ hạ,... bệ hạ đã đến chỗ của Hương quý nhân rồi
Trịnh Thục Linh không thể tin vào tai mình, nhìn Xảo Nhi đang đỏ hoe mắt nhìn nàng, nàng sống lại một lần, thay đổi quá nhiều chuyện, có lẽ đây cũng là một trong những chuyện sẽ thay đổi. Hắn không đến thì không đến, nếu hắn yêu sủng nàng thì nàng sẽ đáp lại hắn, hắn không thể yêu sủng nàng thì coi như đây là quả báo của nàng, quả báo của việc kiếp trước nàng lạnh nhạt xem thường tình cảm của hắn:
- Không đến thì thôi, em cần gì khóc như vậy. Thổi nến đi, em cũng về ngủ đi, đừng gác đêm nghe không?
- Chủ tử, từ ngày vào cung người đã cho em gác đêm bao giờ đâu
- Ngoan, về ngủ đi
- Dạ
Không đến thì không đến, kiếp trước nàng độc sủng hơn mười năm, kiếp này không được tham lam nữa. Trịnh Thục Linh mơ hồ ngủ lại nghe tiếng mở cửa bước, hoàng đế trên người toàn mùi rượu bước đến bên giường nhìn Trịnh Thục Linh lại phát hiện này cau mày mở mắt:
- Ta làm nàng thức giấc sao? Sao lại mặc mỏng như vậy, có lạnh không?
Trịnh Thục Linh không trả lời hắn lên tiếng gọi người bên ngoài:
- Thẩm An mang chậu nước ấm vào đây, Xảo Nhi có chuẩn bị canh giải rượu cũng mang vào đi
- Không cần đâu
- Có nghỉ ở đây không?
- Có
- Vậy thì lau mình, thiếp lau cho chàng
- Lúc nãy ta hơi say, tiểu nội giám bên cạnh đỡ ta đến Ngưng Hương Các
- Vậy sao chạy về đây?
- Nhớ nàng, cho ta ôm được không?
-Uống canh giải rượu vào rồi ôm, mau uống nếu không sáng mai đầu sẽ đau
Hoàng đế ngoan ngoãn để nàng đưa chén canh giải rượu đến bên miệng, hắn ngoan ngoãn một hơi uống cạn lại nhìn đến nơi nào đó không nên nhìn, áo mỏng quá, nàng chỉ mặc mỗi cái yếm hồng bên trong:
- Ta sờ được không?
- Chàng đưa tay lên, ta cởi áo cho chàng rồi sờ
Hoàng đế ngoan ngoãn giơ tay cho nàng cởi áo choàng sau đó nhanh chóng sờ ngực nàng, Trịnh Thục Linh mặt đỏ tận mang tai, hắn nói sờ thì ra lại sờ chỗ không nên sờ như vậy:
- Mềm quá
- Im lặng, chàng ngoan nhé, ta lau người cho chàng
Hoàng đế nhìn Trịnh Thục Linh lau người cho mình tay hắn vẫn rất không an phận tiếp tục sờ ngực nàng, thật thích, nàng nghĩ hắn say nên không ném hắn ra khỏi Vô Ưu cung hắn lại được cớ liên tục làm càn:
- Xong rồi, ngủ nhé
- Linh Linh, cho ta thị tẩm nhé
Nàng nhìn hoàng đế lại nhớ đến kiếp trước, cũng là năm mới, nhưng là hắn say rượu cưỡng bức nàng, đêm nay cũng vậy, nhưng hắn ngoan ngoãn hơn kiếp trước nhiều, nàng đưa tay cởi kiện áo cuối cùng trên người hắn lại tiến đến hôn hắn, nhận thấy nàng cho phép hắn liền như hổ đói săn mồi cởi áo choàng ngoài của nàng bắt đầu tiến đến cái yếm hồng của nàng. Đêm đó cung nhân Vô Ưu cung truyền lời ra bên ngoài " Bệ hạ chính thức được thị tẩm rồi"
----------------------------------------
Từ khi hoàng đế đăng cơ mỗi năm tết đến hắn sẽ cho quan viên không cần thượng triều bảy ngày trước tết và bảy ngày sau tết, tấu chương cứ dâng, có việc gấp có thể vào cung gặp hắn, sáng nay không cần lên triều, mở mắt ra lại thấy Triết tần trong lòng hắn có chút hối hận, sớm biết như vậy, hắn không giành ngai vàng, yên ổn làm một vương gia, mỗi ngày hắn đều sẽ ôm nữ nhân trong lòng không buông tay. Trịnh Thục Linh vùi đầu trong ngực hoàng đế lại có cảm giác hắn sờ ngực nàng nàng liền cau mày mở mắt:
- Nàng tỉnh rồi
- Đêm qua cũng không cho ta ngủ, bây giờ cũng không cho ta ngủ, chàng chán sống rồi đúng không?
- Không có mà, bảo bối, cảm ơn nàng, ta yêu nàng
- Yêu ta thế nhưng lại say đắm Hương quý nhân
- Ta xin lỗi, đêm qua thấy nàng ta mặc đồ đỏ ta có một suy nghĩ, nếu nàng mặc y phục đỏ chắc chắn sẽ rất đẹp
- Thì sao chứ? Vô nghĩa
- Đều tại ta, giá như
- Bệ hạ, ta đã nghĩ thông suốt rồi, những chuyện này không phải lỗi của chàng, ta cho chàng thị tẩm rồi chàng còn không hiểu lòng ta sao?
- Linh Linh, cảm ơn nàng, thưởng, phong Triết Phi, Triết Huệ hoàng quý phi có chịu không?
- Chàng cút đi nơi khác mà thưởng, ta không ngủ đủ sẽ cáu gắt
- Được, ta ôm nàng ngủ
Tô Đáp ứng nghe tin Triết tần thị tẩm liền tức giận ném hết điểm tâm xuống đất, hoàng hậu không chịu được nữa cũng phải lên tiếng:
- Ngươi nổi điên cái gì? Muốn nổi điên thì về Vĩnh An cung mà loạn, đừng ở đây làm phiền ta
- Hoàng hậu, người làm chủ hậu cung không lẽ không trị được con ả Trịnh Thục Linh kia?
- Nàng ta đối với ta hết mực cung kính, đợi nàng ta mang thai sinh hạ hài tử ta muốn mang về nuôi
- Không được, vậy là muốn nhịn nàng ta đến khi nào chứ?
- Đợi hoàng đế vắng mặt muốn ép chết nàng ta còn sợ không có cách sao?
- Nhưng mà bệ hạ liên tục bốn tháng không rời nàng ta, chỉ cần nàng ta muốn đều có thể được
- Tô muội muội thật nôn nóng, bệ hạ chính vì chưa được thị tẩm nên cảm thấy mới lạ không thôi, bây giờ đã thị tẩm thì cũng đều như nhau không phải sao? Hiền phi thì cao cao tại thượng, muội có mỗi cái ghế Lệnh Phi cũng ngồi không vững - Nghi quý nhân nhàn nhạt cười khinh bỉ nói
- Cô
- Đủ rồi, muội hiện tại đã xuống đến Đáp Ứng hại Tô gia cũng gánh một phần tội, nếu ngươi vẫn kiêu căng như vậy e là quan nữ tử trong cung cũng cao quý hơn cả ngươi. Các ngươi muốn cãi nhau thì đi nơi khác mà cãi đừng làm loạn Tê Phượng cung của ta
Tô đáp ứng tức giận bỏ đi, nhưng mà bây giờ nàng ta cũng thật thê thảm rồi, hoàng hậu không muốn giữ nàng ta, về Vĩnh An cung lại phải nhìn sắc mặt của Hiền phi mà sống, người ở Vĩnh An cung cũng không tốt lành gì suốt ngày làm khó nàng ta. Một Lệnh Phi kiêu ngạo có thể nói quyền lực chỉ thua mỗi hoàng hậu hôm nay lại phải nhìn sắc mặt người khác mà sống đương nhiên nàng không chịu được:
- Đến Vô Ưu cung
- Chủ tử, bệ hạ cấm người không được đến Vô Ưu cung nữa rồi
- Vô dụng, tất cả các ngươi đều là đồ ăn hại, khốn kiếp
Dù không muốn nhưng Tô quý nhân vẫn phải trở về Vĩnh An cung, bệ hạ đúng là cố tình làm khó nàng ta, thừa biết nàng ta cùng Hiền phi không thể chung sống nhưng vẫn cho hai người ở một chỗ, nhìn nơi ở trong Vĩnh An cung vừa nhỏ vừa chật hẹp, thức ăn lại nghèo nàn Tô quý nhân tức giận ném hết thức ăn xuống đất, cung nhân hầu hạ thấy chuyện quá quen thuộc cũng không quan tâm đều lui ra ngoài, nàng ta bây giờ chỉ là một đáp ứng, không phải là Lệnh Phi nữa cần gì phải hầu hạ cẩn thận nữa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top