Chương 10: Yêu lại từ đầu.

Nói về bên em, hơn một tuần nay em đều có hứng thú luyện đàn, cũng phải thôi, lúc đầu là định vác theo cây đàn làm kỷ niệm, lúc sau dị năng liền trỗi dậy, một mực thúc đẩy em đi trau dồi. Dạo gần đây em đều ra con suối ở bìa rừng, khung cảnh thơ mộng, thiên nhiên thoáng mát, đặc biệt thích hợp để em luyện loại dị năng này. Vài ngày đầu em chỉ tập gảy những bài hát mà đã nghe lúc còn ở thế giới hiện đại. Về sau đã tiến bộ vượt bậc, tự sáng tác ra vài khúc có sức công phá rất lớn về phía đối thủ. Chẳng mấy chốc đã tự lập một bộ Âm Thuật.
Lại kể đến chỗ Thần Vương, vài ngày gần đây lại có một trạng thái buông lỏng hơn, không còn gấp gáp như trước, người ngoài nhìn vào đều có ý nghĩ vương gia đã quyết định buông bỏ với em. Nhưng không, ai mà ngờ được suy nghĩ thâm sâu của vương gia này chứ...
- Sở tướng quân, hôm nay bổn vương tâm trạng tốt, quyết định đi dạo.
Đặt quyển sách trên tay xuống bàn, phất tay áo đứng dậy. Vương gia nói với Sở Thắng Nam đang một màn ân ân ái ái với Bạch Vô Trần.
-...Vậy thần cùng Vô Trần sẽ đi cùng ngài...
Nhìn thấy một màn ân ân ái ái, chính ngài cũng đột nhiên không muốn hai người này đi theo...sẽ chạm đáy nỗi đau của ngài mất...
- Tô huynh...
Nhìn sang Tô Tầm Tiên đang đọc sách...nhưng thực chất trong sách lại lòi ra tấm chân dung của một người nào đấy, ngài nhìn lướt qua nên cũng chẳng rõ nữa, vừa "đọc sách"vừa cười ngu, thật sự......ngài cũng cạn lời quay lưng, coi như chưa nhìn thấy gì...
- Vương gia huynh gọi gì...
Sau một hồi "đọc sách" ngẩng lên thì đã không thấy bóng dáng vương gia đâu rồi...
Thay y phục, vương gia cưỡi ngựa xuất cung, chưa tới một canh giờ đi đường tắt, ngài đã dừng ngựa tại con suối nhỏ ven rừng. Ngồi xuống thảm cỏ, ngắm nhìn bầu trời xung quanh ngài ngả lưng nằm xuống tận hưởng không gian yên bình. Tiếng suối róc rách cùng tiếng chim véo von làm cho lòng người trở nên thanh thản, ngài chìm dần vào giấc ngủ.
Một thanh âm du dương vang lên làm vương gia lơ mơ tỉnh giấc, một giọng hát trong trẻo cao vút khiến ngài hoang mang ngồi dậy.

«Lá ngô đồng rơi giữa hoàng thành mong manh
Đã bao mùa sương thấm gió quyện âm thầm
Có hay bàn tay đọng nước mắt,
Phút giây kiệu cưới tình ai
Ngóng trông chi nữa mùa xuân phai mờ

Khẽ môi cười chôn dấu lệ sầu tâm tư
Nhã nhạc buồn ai hát dứt đoạn tơ lòng
Hoàng hôn ngọ môn thấm áo
Ngô đồng ơi thấu tình ta
Cuối đoạn trường lang, thấp thoáng dáng ai
Tình đã cũ khi qua khung cửa mới dứt vạn lần thương
Người đã cũ trên son môi người mới yêu dấu ta mang
Lá ngô đồng nhẹ rơi vì ai
Đứng đó trăm năm có thấy đau lòng
Chỉ cần một nụ hôn ái ân vẹn nguyên

Đau vẫn đau mà thương vẫn thương
Chữ tình in dấu đậm sâu
Người ở đây chút thôi khi mùa lá ngát xanh rồi đi mãi» <Ngô Đồng-OST Phượng Khấu>
Khúc nhạc kết thúc, tiếng suối, tiếng chim tiếp tục vang lên.Tiếng hát này sao quen thuộc quá ? Giai điệu này sao nghe mà thê lương...ngài đi lại gần chỗ âm thanh phát ra...bắt gặp bóng dáng nhỏ bé đó có điều...trông đã nhu mì, chững chạc lên nhiều rồi...sống mũi ngài cay cay, khóe mắt đỏ lên rồi tuôn lệ. Nghi ngờ đúng rồi, em vẫn còn nơi đây, em vẫn hiện diện hằng ngày trong cuộc sống của vương gia...
- Chu Chu...
Chuẩn bị đàn một khúc khác...tay em bỗng khựng lại...giọng nói này, ngàn đời em cũng không thể quên...tâm tình rối loạn, cứng nhắc nhìn về nơi chủ nhân tiếng gọi vừa phát ra, em mở tròn mắt, lệ lưng tròng, cổ họng nghẹn lại không phát ra được tiếng nói nào...ôm lấy cây đàn, chỉ muốn bỏ chạy ngay tức khắc.
- Hà Chu Chu, nàng đứng lại đó cho ta.
Vương gia lập tức lên ngựa phi theo, sức người với sức ngựa không thể đọ, sau một hồi đuổi bắt thì ngài cũng bắt được em. Kéo em lại ôm chặt như sợ buông ra sẽ mất em lần nữa.
- Chu Chu...theo ta về Cô Tô...
Chết mịa nhầm kịch bản...
- Chu Chu...theo ta về hoàng cung...
- Ta...ta không về, vương gia, hai chúng ta chưa từng quen biết, xin người thỉnh tự trọng.
- Tự trọng ? Nàng có biết ngày nàng bỏ đi, tự trọng tự tôn ta đều không cần !
Một khoảng không im lặng trôi qua, em nuốt nước mắt vào trong, dù ở trước mặt người em yêu...nhưng em vẫn phải cố gồng mình mạnh mẽ. Đẩy nhẹ vương gia ra. Em cố gắng lên tiếng.
- Vương gia, ngài có thể đến nhà ta uống ly trà, sau đó mời về cho.
- Được được.
Bước đầu làm mềm lòng em coi như thành công rồi, ngài chỉ cần mặt dày chút, tới nhà em, xin ở lại. Em có cách nào từ chối chứ ? Đưa vương gia về căn nhà gỗ của Tử Doãn, lòng em bồn chồn rạo rực, nghĩ cách làm sao để khiến vương gia về sớm.
- Tới rồi.
- Aaa, Chu Chu về. Hôm nay Chu Chu phải nấu cho A Dương thật nhiều món ngon nha.
- Hạ Dương ngoan, tới đây ta bế. Rồi ta sẽ nấu cho A Dương thật thật nhiều món ngon nha
Một đứa nhóc tròn tròn mũm mĩm từ trong nhà "lăn" tới chỗ em, em cười hiền bế con lên. Dù có sinh con xong, người em vẫn bé bé xinh xinh như vậy, khuôn mặt không có gì thay đổi mấy, chỉ nhìn ra có phần hiền dịu hơn nhiều, bớt phần tinh nghịch đi, người khác nhìn vào sẽ không nghĩ rằng đứa bé này là con em đâu. Vậy nên em cũng chẳng muốn Hạ Dương gọi em bằng hai tiếng "mẫu thân" kia. Chỉ xưng hô với nhau bằng tên thôi. Hạ Dương ngước nhìn lên Bắc Đường Mặc Nhiễm đứng cạnh em, dùng con mắt tò mò hỏi.
- Chu Chu, thúc thúc đẹp trai này là ai vậy ?
- A...đây là bằng hữu tốt của Chu Chu, A Dương chào thúc đi.
- Dạ, thúc đẹp trai, xin chào a~
Vương gia bật cười, quả là có mắt nhìn, đứa nhóc này, nhìn kỹ lại cũng thấy thật gần gũi, đa phần lại giống vương gia...nhất là đôi mắt với hai cái răng thỏ.
- Chu Chu, tiểu hài tử này là...?
- Là con ta...
- Vậy ?
- Đừng hiểu nhầm, là của ta và một người khác.
Không đành lòng nhưng em đành vô tình, chỉ có cách này vương gia mới tránh xa em. "Vương gia...thật xin lỗi". Con tim vương gia như vỡ vụn, miệng em nói yêu ngài, rồi cũng miệng em vô tình thốt ra những từ đau lòng ấy.
- À...à vậy sao, được rồi, chúng ta vào nhà trước.
- Hà tỷ..tỷ...
Tử Doãn thấy em về, theo sau còn có vương gia.
- Vương gia, đây là cha của Hạ Dương, ngài còn thắc mắc gì không ?
Đến gần Tử Doãn, em nhéo hông y một cái để không bị lộ về lời nói dối của mình. Rót một ly trà mời vương gia, em bế con vào phòng. Để lại vương gia ở đó, một lúc sau, thấy ngài tạm biệt Tử Doãn ra về. May mà Tử Doãn cũng biết về tình cảnh của em trước rồi, sau đó cũng phối hợp mà diễn tiếp vở kịch này.
Ru Hạ Dương ngủ, em thở dài một hơi...thầm nghĩ vương gia sẽ không bao giờ trở lại nữa đâu nhỉ ? Nhưng...một chút tình cảm nào đó trong tâm em lại nảy mầm lần nữa...
______________________________
Lọt hố Ma Đạo Tổ Sư từ lâu, ngồi chờ Trần Tình Lệnh ra lọt mẹ hố Trần Tình Lệnh :vvv

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top