Chap 4 : Thứ nhất tôn sư
[ Đại Hồng Hoang năm 133 ]
Trần Hạ Đường năm thứ 9
Đất nước yên bình , muôn dân yên ổn , thời bình như vậy , xuất hiện rất nhiều chợ mạc và những đoàn thương buôn, trong đó phải nói đến một thương đoàn buôn bán lớn , phát triển nhờ con đường tơ lụa, có tên Gia Thành. Định cư ở kinh thành để tiện buôn bán.
Vốn được sinh ra khi thương đoàn phát triển mạnh nhất , đứa trẻ ấy được đặt tên theo tên thương đoàn : Gia Thành , Cốc Gia Thành.
Năm nay Cốc Gia Thành 8 tuổi , là con của một nhà thương buôn cũng vô cùng thoải mái , Thương đoàn Gia Thành đã lập được cơ ngơi lớn giữa chốn kinh thành nên cũng được xem như một danh môn thế gia, đó là một điều tự hào rất lớn nhưng Gia Thành chưa bao giờ khoe khoang về nó mà luôn che giấu .
Đối với cậu , cứ lớn lên rồi nghe theo phụ thân phụ mẫu kế nghiệp mà không có sự lựa chọn của riêng mình thì coi như cậu không có sự tự do , không có chính kiến nên từ nhỏ ,hễ nghe nói sau này kế nghiệp thương đoàn , cậu đều cự tuyệt .
Sự hiếu kì của cậu , kinh thành này không thể thoả mãn . Cốc Gia Thành luôn nuôi dưỡng trong thân tâm một ước mơ nho nhỏ: lớn lên rồi sẽ chu du thiên hạ , ngắm được mọi mĩ cảnh , hiểu được mọi sự đời. Và trả món nợ ân tình cho quốc gia đã cho cậu một cuộc sống bình yên hạnh phúc.
Cốc Gia Thành là đại ka , dưới còn có một tiểu đệ đáng yêu tên Ngũ Gia Thành. Hai người chỉ hơn kém nhau một tuổi , nhưng khác với đệ đệ vui chơi vô lo vô nghĩ , ngày ngày đều có thể vui cười, Cốc Gia Thành lại sớm có ý trí kiên định , quyết tâm thực hiện khát khao lớn nhất của mình nên từ nhỏ cậu đã luyện võ học binh pháp ,sau này nhất định cần đến .
Ở độ tuổi ấy , không học đá cầu , không biết thả diều , chỉ biết học võ đọc binh thư , học và học nên Cốc Gia Thành không có nhiều bạn bè , nói đúng hơn là chỉ có một, người bạn duy nhất ấy kém cậu một tuổi nhưng võ công không kém gì cậu ,khiến cậu rất hào hứng và phấn khích nên đã tự động mở lời làm quen, biết tên cậu ấy là Sở Việt , còn họ cậu ấy là gì , Gia Thành vẫn chưa biết.
Vào một ngày thời tiết thuận lợi , hai tiểu tử nhỏ rủ nhau lên núi chơi...
- Gia Thành ka , chúng ta leo đến đây thôi ...
Sở Việt kéo vạt áo Gia Thành , sợ hãi nhìn xung quanh. Gia Thành ngạc nhiên, nhìn bộ mặt sợ hãi này của Sở Việt có chút hài hước, cố tình kéo tay Sở Việt lên cao hơn nữa. Sở Việt đứng khựng lại, run run.
- Gia Thành ka ...đệ ..sợ độ cao, chúng ta dừng ở đây đi..
Cốc Gia Thành đơ người, ba giây , bốn giây , năm giây rồi sau đó cười :
- Sở Việt , đệ như vậy mà lại sợ độ cao sao, tại sao vậy?
Cốc Gia Thành nghiêng đầu nhìn Sở Việt , lại chỉ thấy Sở Việt cúi đầu không nói gì cả. Gia Thành không nhìn nữa , kéo Sở Việt đi sát vào trong một chút rồi ngồi xuống
- Mau ngồi xuống đi. Nhanh nào!
Sở Việt ngồi cạnh Gia Thành , nhìn về phía trước. Tuy ở đây chưa đủ cao để nhìn toàn bộ cảnh đẹp nhưng cũng có thể thấy được mênh mông phía xa . Gia Thành chỉ tay về phía ngọn núi xa xa
- Đệ thấy chứ , sau này ta sẽ leo lên ngọn núi ấy, còn khu rừng kia nữa , thảo nguyên nữa , nơi nào ta cũng muốn đến chơi, sống như vậy tiêu dao biết bao! Đến khi nào quốc gia cần kẻ anh dũng này ,ta sẽ trọn đời tận trung, sống vậy mới có ý nghĩa chứ!
Sở Việt không nhịn được trước bộ dạng đang ngẩn ngơ nghĩ về tương lai của Gia Thành ,phì cười. Gia Thành cũng cười theo, rồi bất ngờ hỏi Sở Việt:
- Còn đệ thì sao , sau này đệ muốn sống như nào vậy
- Đệ...không biết nữa
- Hay là theo ta đi, sau này chúng ta đi cùng nhau có phúc cùng hưởng có hoạ cùng chịu , mãi mãi là bằng hữu tốt
Ánh mắt Gia Thành đầy kiên định ,nhìn Sở Việt không chút dao động. Sở Việt đơ người nhìn cậu, sau đó liền cười tươi , đưa bàn tay đến trước mặt Gia Thành.
- Vậy đệ sẽ đồng hành cùng huynh . Mãi là bằng hữu tốt
- Được! Mãi là bằng hữu tốt
Cốc Gia Thành bắt tay Sở Việt , hai người cùng cười , sau đó đi về cùng nhau
Trên đường về...
- Tiểu Việt, cẩn thận chút..
Nghe xong ,Sở Việt đang đi bỗng giật mình xoay người lại nhìn Gia Thành , suýt trượt chân ngã. Gia Thành nhìn cậu , ngạc nhiên
- Ể, sau vậy!
Sở Việt nhìn Gia Thành , mắt long lanh
- Tiểu...tiểu Việt...?
- Không thích gọi vậy ư, vậy ta không gọi nữa
Mặt Gia Thành hơi bất mãn, Sở Việt liền thanh minh
- Không , không phải vậy..tại vì.. trước giờ chưa có ai gọi đệ như vậy cả
Có chút gì đó thương xót loé lên trong khoé mắt Cốc Gia Thành nhưng nhanh chóng vụt tắt , cậu không muốn Sở Việt nghĩ cậu thương hại cậu ấy, cậu mỉm cười
- Vậy bây giờ có ta gọi , không được hối hận đâu đó. Vậy...gọi ta là Lão Cốc, cái tên này chỉ cho đệ gọi thôi.
Cả hai cười vui vẻ đi về. Đứng trước cửa nhà Gia Thành , hai người tạm biệt. Chào xong , Gia Thành định bước vào , Sở Việt lại chạy tới , ghé tai Gia Thành nói nhỏ:
- Đệ ...tên Bành Sở Việt
Đúng lúc ấy phụ thân Gia Thành đi ra , nhìn ở một góc độ khác như thể hai tiểu tử chuẩn bị kiss nhau vậy
- Khụ!!!
Cả hai cậu đều giật mình ,nhảy xa xa nhau một bước, chỉ vì giật mình thôi...
- Sao vậy, làm chuyện gì khuất tất sao
- Phụ thân! Người nói gì vậy?
Cốc Gia Thành giận tím người, cậu đang không hiểu phụ thân nghĩ linh tinh cái gì , người ta có chỗ nào nhìn giống đồng tính luyến ái à...
Phụ thân cậu cười hả hê, như nhận ra điều gì , kéo cả Gia Thành và Sở Việt vào nhà.
- Có người muốn gặp hai đứa
Cả hai không biết có ai muốn gặp , nghĩ mãi cũng không nghĩ ra ai , nhưng vừa nhìn thấy người kia , Sở Việt liền ngạc nhiên
- Điệp Hiên!!!
Gia Thành nhìn Sở Việt , ngạc nhiên không kém, nhìn qua nhìn lại hai người, hỏi:
- Tiểu Việt , đệ biết người này ư?
Vốn vẫn đang ngạc nhiên trước bộ dạng của hắn : y phục đen , mặt nạ đen , trên mặt nạ lại có con hồ điệp màu bạc, chưa hết ngạc nhiên này đã đến ngạc nhiên khác.
Phụ thân Gia Thành có vẻ tin tưởng hắn nên đã ra ngoài trước, để lại hai cậu trong phòng , Sở Việt lùi một bước cảnh giác hết mức , còn Gia Thành vẫn chưa hết ngạc nhiên .
- Điệp Hiên , sao ngươi lại ở đây?
- Ta ko phải Điệp Hiên , ta là Điệp Ung, ta phản bội sư môn rồi , để đi tìm cậu đó Thiếu gia
Có người vẫn ngơ ngác đứng nhìn
- Tiểu Việt , hắn là ai?
- Chút nữa đệ sẽ kể cho huynh , Lão Cốc . Đệ có thể nói chuyện riêng với hắn được không
Cốc Gia Thành gật đầu rồi đi ra, cũng không nghe xem bọn họ nói gì , đi tìm phụ thân hỏi chuyện.
- Phụ thân! Phụ thân!
Phụ thân Gia Thành đang ngồi làm sổ sách, thấy con trai gọi liền vất sổ sách đấy , ra nói chuyện với cậu
- Sao con không ở trong đó
- Tiểu Việt đang nói chuyện với hắn. Nhưng phụ thân , sao hắn lại đến đây
- Người ta đến tìm hai đứa đấy
- Nhưng sao người có vẻ tin hắn như vậy
Phụ thân cậu cười , giải đáp thắc mắc cho cậu
- Người ta nói đúng rất nhiều điều về con, bát tự , tính cách , sở thích , khát vọng, hắn cũng nói có thể giúp con thực hiện được điều con mơ ước và hắn cũng đã chứng minh với ta hắn có thể làm được.
- Nhưng mà...
- Gia Thành , con không cần lo lắng , ta không phải chỉ dựa vào những lời nói kia mà tin hắn . Con xem , chẳng phải Sở Việt cũng biết người ta sao.
Cốc Gia Thành không tin người kia , nhưng cậu tin phụ thân mình . Nói chuyện một chút với phụ thân , rất nhanh Sở Việt với người kia liền đi đến.
- Sở Việt !
Sở Việt chạy đến chỗ cậu, lại quay ra gật đầu với hắn.
- Lão Cốc , hắn không phải người xấu. Đi ! Theo đệ , đệ kể huynh nghe
Sở Việt kéo tay cậu ra một chỗ , ngoảnh lại thấy phụ thân đang nói chuyện hắn , thấy người thoáng lo lắng, thoáng cười rồi gật đầu. Cũng không biết là chuyện gì , vẫn nên nghe Sở Việt nói thôi
- Lão Cốc...đệ là truyền nhân của Hoàng đạo nhân , gia tộc liên quan đến cung Hoàng Đạo Cự Giải năng lực Dự đoán . Những kaka của đệ đều được nhận năng lực , riêng đệ thì không. Từ nhỏ không được quan tâm bởi phụ mẫu . Chỉ riêng hắn quan tâm đệ , hắn có người huynh trưởng song sinh tên Điệp Hiên . Điệp Hiên đó khiến đệ rơi từ trên vách núi xuống , lúc đó may có người cứu đệ, dạy võ công cho đệ. Còn ở sư môn , Điệp Ung luôn tìm đệ , biết đệ bị Điệp Hiên làm hại liền từ bản môn đi tìm, cuối cùng tìm đến đây.
Nghe Sở Việt kể có chút thương tâm . Thầm nghĩ : vì vậy mà đệ ấy sợ độ cao , quả thật không dễ dàng gì quên được. Nhưng vẫn thấy có chút không hiểu , Gia Thành liền hỏi lại :
- Không đúng , hắn tìm đệ sao lại tìm cả ta
Không biết từ lúc nào , hắn đã đứng cạnh cậu
- Ta tìm cậu ắt có nguyên do của. Cung Cự Giải bọn ta có năng lực dự đoán , nhưng không phải người nào cũng đoán được những chuyện lớn. Ta và sư huynh đều nhìn thấy Sở Việt có mệnh Hoàng Đạo , nhưng sư huynh lại không phục nên đã ra tay hại cậu ấy. Ta cũng nhìn thấy mệnh Hoàng Đạo ở cậu
Phụ thân cậu cũng đi đến, đánh mắt với hắn rồi nói chuyện với cậu:
- Gia Thành , bát tự của con đã định sẵn Hoàng Đạo mệnh . Điệp công tử đây là muốn con đi theo học võ , dạy cho con cách điều khiển năng lực
Nhất thời ngạc nhiên , Gia Thành tự hỏi có nên tin vào tai mình không . Một người bình thường như cậu , một chút liên quan đến những trưởng lão cung Hoàng Đạo cũng không có . Phụ mẫu cũng không hề có năng lực , tại sao cậu lại có .
- Điệp Ung công tử, có lẽ công tử nhìn nhầm rồi
- Nhầm hay không , sau này sẽ rõ thôi. Nhưng cậu thật sự không muốn theo ta sao , chu du thiên hạ nơi nào cũng có thể là nhà , chẳng phải cậu luôn nói đến chuyện này sao.
Hắn nói đúng , chuyện này lúc nào Gia Thành cũng nghĩ đến , nhưng là chuyện khi lớn lên , nếu theo hắn bây giờ , chẳng phải sẽ ròi xa phụ mẫu , đệ đệ của mình sao, cậu làm sao nỡ chứ.
Trầm lặng suy nghĩ , vẫn là không thể quyết định.
- Có mệnh Hoàng Đạo thì sao chứ , nếu có cũng chỉ là một Hoàng Đạo nhân bình thường , công tử có thể tìm những người đặc biệt , ta không đi theo công tử đâu.
Sở Việt đứng một bên nhìn cậu . Mọi người đều muốn thuyết phục cậu. Gia Thành cũng muốn học hỏi nhưng thật sự không muốn rời xa gia đình lúc này.
Định nhất quyết từ chối một phen , phụ thân lại khuyên cậu
- Nam tử không nên vì chút chuyện cỏn con mà từ bỏ ước mơ. Sau này con có thể trở về thăm ta , vẫn có thể báo hiếu sau . Con theo công tử học nghệ , sau này còn có thể hiếu quốc , giỏi võ nghệ rồi , sau này có thể trở thành bậc trượng nghĩa trừ hại cho dân
Trước đây Gia Thành từng nói , sau này nhất định đạt được ước muốn , lúc đó dù có cám dỗ , ủy mị cũng không giữ được cậu. Thực sự là cậu muốn đi rồi...
- Lão Cốc , tin đệ, đi theo hắn chỉ có lợi không có hại , huynh cũng vừa hứa với đệ mãi là huynh đệ tốt , mãi sát vai nhau, lời này còn tính không
- Gia Thành...
Mọi người cùng thuyết phục cậu hết lòng rồi , cậu cũng không đủ tự tin mà từ chối , phụ thân chẳng phải đã đồng ý rồi sao , tự hỏi bản thân còn chờ gì nữa..
- Được , ta theo ngươi
Nghe một câu chấp nhận cả ba người kia cùng cười. Nhìn phụ thân vui vẻ , cậu cũng không lo lắng gì nữa rồi , phụ thân cậu nói mẫu thân nhất định cũng ủng hộ quyết định này của cậu , thương đoàn Gia Thành này sẽ do đệ đệ cậu gánh .
Tạm biệt phụ thân rồi ,cùng Sở Việt theo Điệp Ung rời đi . Đến bìa rừng , nơi này đã ra khỏi kinh thành rồi , nhìn lại một lần rồi cậu quay lại nói với Điệp Ung.
- Điệp công tử , đời này ta chỉ nhận một người làm sư phụ , theo ngươi học hỏi rồi , vậy ngươi sẽ là sư phụ của ta
Dứt lời , Gia Thành quỳ xuống , Sở Việt đồng tình cũng quỳ theo . Điệp Ung không có vẻ gì sẽ từ chối. Hắn đứng cười rồi đồng ý
- Được , vậy sau này hai con sẽ là đồ đệ đầu tiên của ta.
- Sư phụ , xin nhận của đồ nhi một lạy.
Gia Thành và Sở Việt cùng đồng thanh , cùng cúi lạy. Điệp Ung đỡ hai người lên , đưa cho một chiếc mặt nạ giống với chiếc hắn đang đeo, nói:
- Đeo lên đi, sau này không được tùy tiện cởi ra.
Hai người đeo lên rồi đi theo hắn . Trong lòng Gia Thành vô cùng thoải mái, thiên hạ này bây giờ đâu cũng là nhà, cùng Sở Việt học tập , cùng cậu ấy phiêu lưu. Quá tốt rồi...
Mọi người đọc truyện vui vẻ♥️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top