Chap 3: Hoá thành Chúa sơn lâm
Trong lúc ôm lấy Trạch Hy , Tiêu Chiến đã không màng cái chết , vốn biết hắn đang ở trạng thái cuồng hoá, lớp kết giới này không thể cản được kiếm nhưng chí ít chỉ cần Trần Trạch Hy an toàn là được . Tiếng vó ngựa đã có thể nghe được , viện binh sắp đến rồi .
Tiêu Chiến ôm chặt Trạch Hy như cái ôm cuối cùng, đã tính sẵn , nếu kiếm xuyên qua kết giới sẽ đẩy Trạch Hy ra , lấy thân đỡ kiếm. Nhưng không ngờ ... Vào lúc thanh kiếm gần kề kết giới, một người khác đã chắn trước kết giới, vận hết nội lực khiến thanh kiếm chậm lại, là Trần Hạ Đường.
Trần Hạ Đường đỡ không nổi, thanh kiếm xuyên qua lồng ngực ,xuyên qua kết giới nhưng không chạm đến hai người bên trong.
- Thái Thượng Hoàng / Phụ hoàng !!!
Mười một vị Tinh chủ bất chấp thương thế rút dao găm chạy đến chỗ Lạc An Vĩnh lúc này đã bị cuồng hoá phản phệ quỳ trên đất . Kết quả bị hắc y nhân bắn , họ liều mạng xông lên , giết toàn bộ hắc y nhân sau đó đều gục xuống , toàn thân găm đầy những mũi tên , trước khi chết ,họ chỉ kịp yếu ớt nói một chữ: " trung "
Viện binh lúc này mới tới nơi , đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi
Thái thượng hoàng cũng ngã xuống , Hoàng đế và Tiêu Vương quỳ bên cạnh, hai hàng nước mắt lăn dài. Lạc An Vĩnh nhân thời cơ bay đi, Trần Trạch Hy định đuổi theo , liền bị Trần Hạ Đường giữ lại. Việc đuổi theo Lạc An Vĩnh đã được một viện binh thực hiện. Những người còn lại kiểm tra xem quân ta ai còn sống quân địch ai chưa chết.
- Hoàng nhi !!! Khụ khụ
- Phụ hoàng !! Con không đi , không đi, ở bên người
Hoàng đế vừa nói vừa khóc ôm lấy bàn tay đang lạnh dần của cha. Trần Hạ Đường cố nuốt lại hơi máu tanh đã trào tới miệng
- Mấy đứa không sao là tốt rồi, ta yên tâm rồi , ta mệt quá , ta muốn ngủ , ta nhìn thấy mẫu hậu con rồi , nàng ấy đang đợi ta, ta muốn ngủ.Khụ khụ!!
Tiêu Chiến không kìm được nước mắt, hai tay anh siết chặt , chỉ biết im lặng mà khóc. Trần Trạch Hy đau khổ :
- Phụ hoàng , người đi như vậy ai dạy Hy nhi binh pháp , lại ai dạy Hy nhi võ công, còn ai dạy Hy nhi trị quốc...
- Vậy phải dựa vào chính con rồi. Mạnh mẽ lên Hoàng nhi, ta buồn ngủ quá
- Không ! Không , người không được ngủ...hức
Hoàng đế đã khóc như đứa trẻ con , Thái thượng hoàng đưa tay lên gạt nước mắt cho anh cười , nói:
- Con vẫn còn Chiến nhi bên cạnh mà
Trần Trạch Hy và Tiêu Chiến quỳ khóc, trời bỗng tối sầm ,nổi gió , đổ mưa , hai người cứ như vậy mà khóc , nước mắt hoà lẫn với nước mưa , không biết họ khóc nhiều hơn hay mưa nhiều hơn nữa. Thị vệ thông báo không còn ai sống sót. Thật éo le quá , ngày đăng cơ , trọng đại nhất cuộc đời Thái tử thì Tinh chủ mười một cung mất , đến cả Phụ hoàng cũng mất.
- Thiên tinh ơi, rốt cuộc Trần Trạch Hy ta đã gây ra nghiệp gì , tại sao lại đối xử với ta như vậy
Trần Trạch Hy cúi xuống ôm lấy thân thể đã lạnh ngắt của Tiên Hoàng
- Phụ hoàng , người đừng lừa con , đừng lừa con mà phụ hoàng, phụ hoàng
Tiêu Chiến ôm lấy Trạch Hy , ôm thật chặt
- Trạch Hy , phụ hoàng đã đi rồi , người đã đi rồi!!
- Không !! Phụ hoàng!! Phụ hoàng! Aaaaaaa!
Trần Trạch Hy lẩm nhẩm gọi " phụ hoàng" rồi bật dậy. Anh đang ở trong Ỷ Thiên cung , anh cười trong đau khổ , nước mắt nhẹ lăn:
- Lại là mơ sao!?
[Đại Hồng Hoang năm 143]
Trần Trạch Hy năm thứ nhất
Thái thượng hoàng và mười một vị Tinh chủ đều được coi là tử trận.
Thiên tinh thay đổi vận mệnh con người , một lần đổi chủ nhân của Hoàng Đạo:
Chủ nhân cung Sư Tử là Trần Trạch Hy đã được định sẵn( năng lực âm thanh)
Chủ nhân cung Thiên Bình là Tiêu Chiến, đã được định sẵn( năng lực tạo kết giới )
Hạ Chi Quang được nhận sức mạnh của cung Nhân Mã( năng lực tốc độ)
Cung Xử Nữ , Kim Ngưu , Bạch Dương, Song Tử , Song Ngư , Bọ Cạp , Ma Kết , Bảo Bình , Cự Giải , Nhân Mã đều chưa biết ai là Tinh chủ.
Trong lúc chờ đợi đến Ngày Hoàng Đạo hai năm nữa , Hoàng Đạo quốc chọn người bình thường làm quan.
Còn cung Xà Phu ấy à. Đã bị trục xuất ra khỏi Hoàng Đạo. Hoàng đế căm ghét Xà Phu đến độ không nói lí lẽ. Những ngày đầu sau khi Thái thượng Hoàng mất , anh đều cải trang ra ngoài giết những người cung Xà Phu, nhưng như vậy , trong lòng cũng chẳng hả hê gì nên đã tự dừng lại .
Cũng đã qua một năm rồi. Trần Trạch Hy không còn vô lo vô nghĩ , trọng trách trên vai không hề dễ dàng, trách nhiệm cũng khiến anh thay đổi khộng ít. Một Trần Trạch Hy hay cười của ngày trước đã thay bằng một Trạch Hy băng lãnh rất ít cười. Tiêu Chiến và Hạ Chi Quang là hai người duy nhất khiến anh cười và cũng không sợ anh.
Sự uy nghi của Hoàng đế là thứ Trần Trạch Hy không hề thiếu , đối diện anh , tất cả đều không dám nhìn thẳng cộng thêm võ công cao cường khiến bất kì một thế lực nào cũng không dám dòm ngó ngai vàng này.
Còn bách tính đã từng nhìn anh bằng ánh mắt khó chịu , khi nghĩ anh chính là sự xui xẻo nên trong ngày đăng cơ mọi người đều chết vì bảo vệ anh nhưng tất cả phải thay đổi cách nhìn sau khi thấy những hành động của anh trong trận hạn hán hai tháng trước.
Đã chứng minh được với quan quân bách tính, cũng đã luyện võ không ngừng nghỉ để trở thành kẻ mạnh, như vậy đã có thể khiến Thái thượng hoàng tự hào rồi. Nhưng vẫn có một việc khiến Trần Trạch Hy không ngừng giày vò bản thân , đó là báo thù .
Một năm trước , thị vệ đi theo Lạc An Vĩnh về báo tin , hắn ta đưa theo một cô nương trốn, Lạc An Vĩnh chỉ có một người con gái mười bốn tuổi tên Lạc Phi Phi còn nương tử đã bỏ hắn từ lâu, chắn chắn nữ nhân đó là Lạc Phi Phi , nghe nói trên trán Lạc Phi Phi một vết bớt hình mãng xà. Không lúc nào Trần Trạch Hy ngừng tìm kiếm tên phản tặc ấy nhưng một chút manh mối cũng không tìm ra.
[Đại Hồng Hoang năm 144]
Trần Trạch Hy năm thứ 2
Trên triều , vẫn những vấn đề thường ngày , Trần Trạch Hy nhanh chóng giải quyết rồi bãi triều sớm . Trên đường đi về Ỷ Thiên cung , anh cho lui tất cả cung nữ và thái giám bên cạnh rồi chuyển hướng đến Mặc Thanh điện- nơi ở của Tiêu Vương.
[ Mặc Thanh điện ]
- Nô tì / Nô tài tham kiến Hoàng thượng
Cung nhân trong điện Tiêu Vương mỗi lần thấy Hoàng thượng đến đều dán mắt vào chưa được một giây lại cúi đầu gần sát đất để hành lễ.
- Ko cần đa lễ
Trần Trạch Hy ghét nhất khi ra ngoài là có đến một tá người đi theo. Ghét thứ nhì là đi đến đâu , gặp ai cũng cúi rồi quỳ rồi ba lần vạn tuế mất thời gian, thứ ba là trên triều ai cũng tình nguyện dâng con gái để lập Hậu cung khiến anh phiền chết mất. Nhớ ra mục đích của chuyến đi liền hỏi cung nhân:
- Hoàng..thúc bệnh sao, Tại sao người không lên triều
Cung nhân mời Trần Trạch Hy đến bàn đá , mời trà rồi thưa:
- Tiêu Vương đã đi từ rạng sáng rồi , người cũng không nói là đi đâu , giờ vẫn chưa về
- Vậy được rồi , ta ngồi đợi người , các ngươi đi là việc của mình đi.
Trạch Hy ngồi uống trà , đợi. Năm phút trôi qua vẫn chưa thấy về rồi mười phút, trong lòng không khỏi có chút bất an , thầm nghĩ " Chiến ka đi từ sáng sớm như vậy để làm gì chứ , cũng không nói cho mình một câu , rốt cuộc là huynh ấy đi đâu chứ"
Ngoài kia có tiếng bước chân nặng nề cùng tiếng thở dốc , chắc chắn là có chuyện rồi. Trần Trạch Hy đứng bật dậy chạy ra ngoài ,thấy một thị vệ đang dìu Tiêu Chiến bước tới .
- Thần , tham kiến hoàng thượng
- Có chuyện gì vậy , sao Tiêu Vương lại bị như này
Thị vệ chưa kịp trả lời đã ngất đi , Trạch Hy đỡ lấy Tiêu Chiến , cõng y về phòng còn thị vệ được cung nhân chăm sóc. Trạch Hy đặt Tiêu Chiến lên giường rổi kéo chăn lại, sau đó thái y đến , nói Tiêu Chiến vì hít phải mê hương nên mới ngất đi , không sao cả , sau khi thái y đi , thị vệ lúc nãy đến.
- Thần, tham kiến hoàng thượng
- Ngươi tỉnh nhanh vậy sao? Được rồi , nói ta biết chuyện gì đã xảy ra
Thị vệ kể lại sự việc:
-Thần theo Tiêu Vương tìm một ngọn núi , tìm từ sáng tới lúc ấy mới thấy, đang trên đường hồi cung thì bị đánh lén bởi hắc y nhân, Tiêu Vương nói thần ra xa yểm trợ, người đánh trọng thương bọn chúng , không ngờ trong không khí có mê hương ,bọn chúng lợi dụng thời cơ bỏ chạy . Do vương gia đứng gần nên hít phải nhiều mê hương.
- Bọn chúng là người cung Xà Phu
- Vâng , bọn chúng điều khiển dao tấn công
- Có kẻ nào có vết bớt trên trán không
Thị vệ suy nghĩ vài giây rồi đáp " không". Thái y cũng nói hôm nay Tiêu Chiến không thể tỉnh được, phải đến mai , anh cũng không tiện ở lại , trước khi đi có dặn dò cung nhân chăm sóc cho Tiêu Chiến cẩn thận.
Đêm , Trần Trạch Hy lại cải trang ra ngoài, bay đến vùng núi phía Tây nơi Tiêu Chiến bị phục kích. Gần đây có một khu chợ nhỏ thường hoạt động về đêm , Trần Trạch Hy đi tìm điều bất thường đã lạc bước vào khu chợ , lúc đi không để ý liền va phải một cô nương ,dược thảo trong giỏ của cô ấy rơi xuống đất gần hết.
- A! Ta xin lỗi! Để ta nhặt giúp cô
- Công tử , không cần vậy đâu, ta nhặt là được rồi
Cô nương ấy cũng vội cúi xuống nhặt , vô tình , tay hai người chạm nhau, cả hai đều vội rút tay lại . Nhặt xong cô nương ấy đi luôn. Dạo một vòng quanh chợ , thấy không có gì thú vị , Trạch Hy quay trở lại chân núi .
Đêm nay trời ít sao , trên khoảng không bao la rộng lớn ấy chỉ có một mặt trăng cô đơn lạnh lẽo, cảnh hợp ý người , Trần Trạch Hy leo lên sườn núi ngắm trăng , ngắm trăng không rượu cũng không hoa quả nhiên nhàm chán, không biết có phải mặt trăng kia nghe được ý người ,liền ban cho một người bạn từ trên "trời" rơi xuống.
Từ trên vách núi rơi xuống những viên đá nhỏ , sau đó đến tiếng kêu thất thanh của một cô nương. Trần Trạch Hy thân thủ nhanh nhẹn, xoay người bay lên liền đỡ được cô nương ấy , giữ chặt trong vòng tay rồi nhẹ nhàng chạm đất , để cô nương ấy đứng vững rồi mới thả tay . Khoảnh khắc cô nương ấy ngước nhìn nói lời cảm ơn thì...
- A! Công tử ...
- Là cô !
Trạch Hy cũng hơi bất ngờ , lại gặp lại cô ấy ở đây . Cô nương này đeo mặt nạ trắng che nửa trên của khuôn mặt , chỉ để lộ đôi mắt , chính vì cô ấy đeo mặt nạ như vậy , Trạch Hy mới nhanh chóng nhận ra. Hơn nữa giọng nữ nhân này cũng...rất dễ nghe.
- Tại sao cô lại đến đây giờ này! Chẳng lẽ...cô theo dõi ta?
Đa nghi như vậy không hẳn là không có lí do , đoạn núi này chắc chắn có bọn người Lạc An Vĩnh ẩn nấp . Hơn nữa khuya như vậy rồi, cô nương này vẫn leo lên nơi cao như vậy... Cô nương ấy không những không thanh minh mà còn cười...
Trần Trạch Hy nhìn cô cau mày, nhưng nhìn nụ cười ấy , chân mày anh lại thả lỏng, đôi môi cô ấy thật đẹp, mơ hồ đứng nhìn dưới ánh trăng mất vài giây. Cô ấy cất tiếng , khiến anh thoát khỏi " cái cảm giác lạ lùng lần đầu tiên cảm thấy " ấy.
- Ta phải đi hái lại dược thảo không phải tại công tử sao?
- Tại ta ? Sao lại tại ta?
Trần Trạch Hy có chút khó hiểu , còn cô ấy lại cười thêm lần nữa , anh lại ngắm mất vài giây. Tự thấy trong lòng sao khó hiểu , hằng ngày đều nhìn chân dung hoạ của rất nhiều nữ nhân danh gia vọng tộc , lộng lẫy yêu kiều , anh chỉ thấy ngán ngẩm , phiền phức, cớ sao khi thấy một cô nương bình thường cười như vậy đã thấy đẹp tựa tiên. Tự nhủ tại vì mấy nữ nhân kia là trong tranh còn đây là đời thực.
- Cô đừng cười nữa , còn chưa nói sao lại tại ta?
- Không giấu gì công tử , số dược thảo ấy ta dùng để làm thuốc quý , nguyên liệu phải thật sạch , đã rơi xuống đất rồi thì coi như bỏ đi
Vậy ra là lỗi của anh thật , đi không nhìn đường rồi va phải người ta.
- Cố gắng hái thêm một chút lại thành ra chẳng có gì . Hôm nay Thiên tinh không độ rồi , haiz. Vậy...còn công tử , sao lại ở đây lúc này
Trần Trạch Hy thả lỏng , không còn đa nghi , nếu mặt trăng kia đã đưa cô ấy đến để làm bạn với anh , vậy thì anh sẽ nhận món quà này vậy
- Cũng không giấu cô nương, ta thấy ánh trăng đêm nay thật đẹp , đang ngồi ngắm thì được mặt trăng trên cao kia tặng cho một mỹ nhân từ trên " trời" rơi xuống
Thật không ngờ một Hoàng đế vẫn luôn lạnh lùng cứng nhắc như Trần Trạch Hy lại có thể nói ra lời này . Được gọi là mỹ nhân , nữ nhân nào cũng sẽ đỏ mặt xấu hổ , nhưng cô gái này lại khác , cô vẫn cười không một chút e thẹn , nhìn thẳng vào mắt anh , hỏi:
- Ta đeo mặt nạ như vậy , một nửa dung mạo không thể nhìn rõ , dưới ánh trăng mập mờ không tỏ , công tử lại có thể khẳng định ta là mỹ nhân sao?
Nữ nhân này quả thực thú vị . Cảm giác của chính mình bây giờ e là chính bản thân Trần Trạch Hy cũng không hiểu nổi . Nữ nhân này rốt cuộc có gì mà khiến anh chủ động mở lời như vậy, chỉ biết trong lòng mách bảo anh không làm như vậy sẽ hối hận. Rốt cuộc là vì điều gì , là vì lần đầu gặp một cô nương như vậy hay vì nụ cười của cô ấy đẹp tựa tiên hay chỉ vì nhất thời muốn gạt qua một bên cái cảm giác cô đơn trong lòng.
- Vậy cô nương nói thử xem. Một người không cần để lộ cả khuôn mặt nhưng vẫn thể hiện được vẻ quyến rũ, một người đứng dưới ánh trăng mập mờ mà nụ cười tỏa sáng như vì sao có xứng với hai chữ mỹ nhân không?
Trần Trạch Hy này thường ngày luyện võ, không ngờ vẫn không hề khô khan , lúc cần ngọt vẫn có thể ngọt
Dưới ánh trăng huyền ảo , không rõ khuôn mặt cô ấy có đỏ không chỉ thấy cô ấy hơi cúi đầu rồi mỉm cười. Không biết hôm nay Hoàng đế của tôi đã thả lỏng tinh thần đến mức nào , ngang nhiên , vui vẻ , được nước lấn tới.
- Vậy mỹ nhân , có hứng thú ngắm trăng cùng ta không.
Không đợi cô nương ấy trả lời , cổ tay cô đã bị Trạch Hy nắm kéo đi.
- Mỹ nhân ! Nàng xem , vầng trăng kia thật đẹp , một mình nó chiếm lĩnh bầu trời
- ...
- Mỹ nhân ! Có phải vầng trăng đó quá lạnh lẽo không , sao nó không đỏ rực như vầng thái dương
- ...
-Mỹ nhân! ...
- Được rồi được rồi , đừng gọi như vậy nữa , nam nhân các người chỉ biết nói lời ngon ngọt.
Không biết có uống lộn loại thuốc nào nào không , Trạch Hy bất ngờ nắm lấy tay cô nương ấy, đặt lên ngực mình , cũng không biết bản thân nghĩ gì nữa , nhưng trái tim trong lồng ngực không thể lừa dối ai. Cũng không hiểu nổi đây là loại cảm xúc gì nữa, phải chăng đã chìm quá sâu trong ước muốn trả thù mà con tim muốn nghỉ ngơi một chút.
-Vậy nàng nói bổn công tử phải gọi nàng sao đây, nàng cũng đâu có xưng tên
Cô vội rút tay lại , ấp úng trả lời , hai gò má ửng hồng rõ rệt:
- Vì..vì..công tử đâu có hỏi
Trần Trạch Hy nhẹ cười
- Vậy giờ ta hỏi. Nàng tên gì?
- Ta tên Phi...Yên
- Phi Yên , được! Ta tên Lạc Kì
Trước giờ ra ngoài với bộ dạng như này đều lấy tên Lạc Kì nên cũng không coi là lừa cô ấy nhỉ. Phi Yên đã không e thẹn như vừa nãy, cô thẳng thắn mở lời:
- Lạc công tử cũng là một Hoàng Đạo nhân sao?
Trạch Hy đã định trả lời " đúng " nhưng sau đó lại lắc đầu
- Không , ta chỉ là một người bình thường biết chút võ công thôi
Lần này thì thật sự lừa người ta rồi. Nhưng cô ấy khiến anh bỗng suy nghĩ đến việc là một người thường , chắc chắn sẽ không áp lực như làm Hoàng đế.
- Vậy bây giờ cho huynh sức mạnh , cho huynh địa vị , huynh có lấy không?
Sức mạnh ? Địa vị? Ha ha những thứ này anh đều đã có rồi , thử nghĩ nếu anh không là người Hoàng tộc , thì vòng xoáy tranh giành ngôi vị ấy sẽ không liên quan gì đến anh. Nếu không phải vì vị trí cao cả này quyết định cuộc sống ấm no hay khổ cực của bách tính thì anh sẽ thử vất bừa cho ai đó để hưởng thụ thử một cuộc sống của người dân. Anh lắc đầu
- Ko nhận
Phi Yên bất ngờ đặt bàn tay lên tay Trạch Hy, anh cũng không ngần ngại mà nắm tay cô
- Lạc Kì , suy nghĩ của huynh rất giống với ta , chúng ta sẽ là hảo bằng hữu
- Ha! Bằng hữu ? Nàng hiểu sai ý ta rồi
Hai má Phi Yên lại ửng hồng, hơi cúi mặt xuống . Trạch Hy dùng ngón tay nâng cằm cô lên , cô liền nhắm chặt mắt. Trạch Hy cười nhẹ rồi buông tay đứng dậy
- Sắp sáng rồi , nàng cũng phải về chứ nhỉ
Trạch Hy đưa tay tháo miếng ngọc bội trên người đưa cô , dù sao cũng đã thay toàn bộ sang đồ " không phải của hoàng đế" rồi nên không sợ lộ thân phận
- Đêm mai , nếu nàng cầm theo miếng ngọc bội này đến , coi như đã là hồng nhan tri kỉ của ta , còn không muốn thì không cần miễn cưỡng đến. Vẫn là nơi này , ta đợi nàng
Phi Yên không nói gì , cầm ngọc bội chạy đi.
..Sáng hôm sau..
Trên triều, Hoàng đế của tôi nói nhiều hơn mọi khi , đồng thời cự tuyệt mạnh mẽ hơn những mỹ nữ cành vàng lá ngọc kia rồi lại tan triều.
Trên đường đến Mặc Thanh điện , Hoàng đế của tôi cũng không khó chịu với cung nhân , và để mặc họ muốn chào thế nào thì chào.
Tiêu Chiến đã sớm tỉnh , nhưng sáng vẫn không lên triều , lí do thì " đó là mệnh lệnh của Hoàng thượng". Tiêu Chiến chắc hẳn đã có một buổi sáng "phiền chết đi được" khi y nói không sao thì cung nhân cứ quỳ hoài kêu y nghỉ ngơi thêm.
- Ta nói ta không sao thật mà , các ngươi đứng dậy đi
- Vương gia , nếu người chưa khoẻ hẳn thì hãy nghỉ ngơi thêm,không cần phải gắng sức
- Các ngươi làm sao vậy chứ , ta thật sự..
Lúc ấy Trạch Hy mở cửa bước vào , như một vị cứu tinh của Tiêu Chiến
- Hoàng thượng , người cũng nói với bọn họ một câu đi!
Nhưng...
- Bọn họ nói đúng đấy , Hoàng thúc nên nghỉ ngơi thêm đi
Tiêu Chiến đơ mất mấy chục giây. Còn Trạch Hy lệnh cho cung nhân ra ngoài hết. Tiêu Chiến lừ mắt nhìn Trạch Hy
- Đệ muốn ta phiền chết hay sao
- Đó mới chỉ là hình phạt nhẹ cho huynh thôi, ai kêu huynh ra ngoài du ngoạn cũng không nói một tiếng , may mà chỉ hít phải mê hương rồi ngất đi thôi, nếu huynh bị thương thì sao hả , muốn đệ đau lòng chết hay sao
Trạch Hy nhấp một ngụm trà rồi nói tiếp
- Vậy huynh tìm một ngọn núi để làm gì vậy
- Không cho đệ biết
- Vậy là muốn phạt tiếp
Trần Trạch Hy cười nham hiểm khiến Tiêu Chiến cảm thấy bản thân sắp rơi vào hố đen của sự phiền phức rồi, bèn thuận theo một chút
- Được rồi , đêm mai ta đưa đệ đi xem .
- Vậy huynh nghỉ ngơi tiếp đi
Chắc cũng cảm thấy Trần Trạch Hy có gì đó khác ngày thường , lại để cung nhân đi theo cả tá như vậy
- Trạch Hy , đệ hết cảm thấy cung nhân phiền phức rồi sao
- Đúng vậy
Trạch Hy cười rồi mở cửa bước ra , Tiêu Chiến nói thầm:
- Đứa trẻ này không uống nhầm thứ thuốc nào đó chứ
Aiya cung Sư Tử vốn rất thính, và...
- Người đâu " chăm sóc " Tiêu Vương cho thật tốt
- Hả!!!
Đêm , Trạch Hy thật sự đúng đợi Phi Yên tại sườn núi ấy , lại nhìn vầng trăng tròn trịa giữa trời nhưng sao lại cảm thấy không đẹp như hôm qua. Anh cứ như vậy mà ngồi ngắm trăng...rất lâu , rất lâu.
Đột nhiên...giọng nói ngọt ngào quen thuộc ấy truyền đến tai
- Vầng trăng cũng như chàng vậy, thật đẹp nhưng lại lẻ loi , dù một mình nó có thể chiếm lĩnh bầu trời thì sao chứ , cái nó cần là những vì sao
- Vầng trăng tuy to lớn thật đấy nhưng nó chỉ xuất hiện vào ban đêm lắng nghe những nỗi buồn cảm nhận những lạnh lẽo của thế gian cũng như chàng đang chờ đợi một ngọn lửa khiến trái tim ấm áp
- Nó luôn lẻ loi , nó luôn lạnh lẽo nhưng nó kiên định , đêm nào cũng đều đặn chờ những vì sao , cũng như chàng bây giờ vậy, chờ đợi và chờ đợi không bỏ cuộc
Phi Yên đã đứng trước mặt anh , chìa tay đưa ra miếng ngọc bội, nhẹ nhàng tiến từng bước lại gần hơn
- Lạc kì , chàng có lẽ là người hùng ánh trăng mà ta luôn chờ đợi.
Trần Trạch Hy khẽ cười , ghé môi lại gần cô, cảm nhận nhịp thở của đối phương. Cảnh đêm nay bỗng trở thành đẹp nhất . Anh vòng tay ra sau gáy cô , cởi xuống tấm mặt nạ , giữa trán cô có hình mãng xà. Cô thỏ thẻ nói nhỏ:
- Muội không phải Phi Yên ,muội là Lạc Phi Phi
Anh có lẽ cũng đã mệt mỏi với việc giữ trong lòng ý định trả thù , thôi thì buông xuống đi.
- Ta là Hoàng đế
Bốn mắt nhìn nhau , anh ôm cô vào lòng:
- Ta không màng thù hận ,ta chỉ cần ở bên những nụ cười của nàng
Hai người cứ như vậy , cùng nhau hưởng thụ đêm trăng
Đêm hôm sau , theo đúng hẹn , Tiêu Chiến dẫn Trạch Hy đến một ngọn núi . Đứng nhìn cảnh đêm , cảnh nước non trùng trùng điệp điệp , Tiêu Chiến hỏi anh:
- Đệ có biết tại sao ta chọn nơi này không
Trạch Hy chắc chắn trả lời "không". Tiêu Chiến cũng đoán vậy , tiếp tục nói:
- Đứng ở nơi này có thể nhìn toàn bộ Hoàng Đạo quốc , quốc gia của chúng ta , nơi người dân của chúng ta đứng , đệ nói xem , đệ phải đối xử với họ như thế nào
Nói xong , Tiêu Chiến liền bay sang ngọn núi đối diện gần đó, hỏi lớn:
- Đệ sẽ đối xử với họ như thế nào!?
Trần Trạch Hy có chút bất ngờ nhưng cũng làm theo ý Tiêu Chiến , đứng bên này nói lớn:
- Đệ sẽ bảo vệ họ!!
Tiêu Vương lại bay lại bên này , cười với Trạch Hy
- Đúng vậy , đệ là Thiên tử , đó là trọng trách , bảo vệ tốt bách tính là điều mà Phụ hoàng sẽ tự hào về đệ
Tiêu Chiến ngừng lại một chút rồi nói tiếp:
- Người ra đi vì bảo vệ huynh đệ chúng ta , chắc chắn sẽ muốn chúng ta sống tốt , người sẽ không muốn đệ vì thù hận mà đánh mất bản thân
Trần Trạch Hy im lặng , từ giây phút ấy , sự thù hận trong anh đã dần dần biến mất
- Hoàng Đạo của đệ cung gì?
Tiêu Chiến đột nhiên hỏi, khiến Trạch Hy thêm một lần ngạc nhiên
- Đệ cung gì huynh biết mà
- Trả lời ta!
- Đệ cung Sư Tử
Tiêu Chiến lại bay sang ngọn núi bên kia , nói lớn:
- Lặp lại!!
- Đệ cung Sư Tử !!
- Ta nghe không rõ!!
- Đệ ! Cung! Sư ! Tử!!
Không biết chuyện này là sao nhưng nghe từng tiếng vọng về bên tai như nghe một lời tuyên thệ vậy. Trần Trạch Hy vui vẻ hét lớn:
- Ta là Trần Trạch Hy!!!
- Ta là cung Sư Tử!!
Tiêu Chiến nói vọng sang
- Đệ là ai!!
- Ta là chúa sơn lâm!!!
Thấp thoáng trong màn sương khói , cả hai đều vui vẻ nở nụ cười thật tươi.
Mọi người Valentine vui vẻ♥️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top