Chap 1 : Hoàng kim Sư Tử
Hoàng Đạo Quốc, quốc gia rộng lớn nhất trong đại Hồng Hoang thuở sơ khai , cùng năm quốc gia khác hình thành nên đại Hồng Hoang : Thanh Long quốc , Thần Kiếm quốc , Hoàn Châu quốc , Phượng Thiên quốc và quốc gia nhỏ nhất của đại Hồng Hoang nhưng cũng là kẻ thù lớn nhất của Hoàng Đạo quốc: Liệp Hộ quốc
Như tên gọi , mỗi quốc gia đều có thế mạnh của riêng mình :
Thanh Long quốc , tôn rồng làm thần , luyện rồng là thế mạnh .
Thần kiếm quốc , lấy Kiếm làm vua, người đúc được kiếm mạnh nhất và sử dụng thành thạo là chúa.
Hoàn Châu quốc , cả đời luyện đan dược tôi luyện thân thể , độc dược là thế mạnh .
Phượng Thiên quốc, luyện điểu thuần ưng , chúa tể của các loài chim là phượng , người cưỡi được trên lưng phượng là nữ vương.
Hoàng Đạo quốc, sức mạnh đến từ những vì sao , chia làm 12 cung gọi là hoàng đạo, kẻ được ban sức mạnh sẽ được vào cung kẻ mạnh nhất các cung sẽ là vua ,truyền nhân truyền theo dòng máu.
Còn Liệp Hộ quốc ấy à ,vốn từ Hoàng Đạo quốc mà ra...
[ Đại Hồng Hoang năm 142]
Trần Hạ Đường năm thứ 18 .
Thái tử Thần Trạch Hy ( 17).
Chiêu vương Trần Mặc Thanh đổi tên thành Tiêu Chiến lấy hiệu Tiêu vương ( 18 )
Dạ vương Hạ Chi Quang ( 9 )
Ngày hôm ấy , ngày đại lễ truyền ngôi, ngày quan trọng nhất của cuộc đời Thái tử. Hoàng đế luôn truyền ngôi sớm , trở thành Thái Thượng Hoàng dạy vua trị nước.
[ Điện Thái tử ]
Trần Trạch Hy đang mặc bộ lễ phục ánh kim cao quý của Hoàng đế, căn phòng im ắng đến ngột ngạt, mấy thái giám giúp mặc y phục phải nín thở để mặc kim bào cho anh , còn phải vấn lại tóc và đội mũ nữa.
Xong mọi công đoạn , Trần Trạch Hy trông oai nghiêm y hệt một hoàng đế thực thụ, vẻ mặt uy nghi , lãnh đạm , cao quý ấy khiến mọi người muốn quỳ ngay xuống mà gọi hai tiếng "Hoàng thượng " vậy.
Nhận thấy nhiều ánh mắt dán ngặt lấy mình nhìn ngơ ngác, Trần Trạch Hy có chút ngượng , bèn lệnh cho mọi người ra ngoài :
- Mọi người lui hết đi
Trong lồng ngực anh ,từng giây từng phút đều ko ngừng hào hứng , không ngừng mong đợi , có một chút lo lắng, anh ngồi suy nghĩ về trách nhiệm cao cả mà mình sắp gánh trên vai , những bài học mà phụ hoàng vẫn dạy, tự hứa với bản thân nhiều điều , cứ trầm mặc như vậy suy nghĩ.
Một tiếng gọi vang lên , giọng nói quen thuộc này xua tan những suy nghĩ nặng nhọc hay bắt buộc, khiến Trần Trạch Hy cười tươi không chút lo lắng :
- Mỹ Hầu Vương!! Người đâu rồi!?
Trần Trạch Hy mở cửa phòng, người bên ngoài là Tiêu Vương , vừa nhìn thấy Tiêu Chiến , vẻ mặt Trần Trạch Hy vui hơn hẳn, còn kéo y vào phòng :
- Huynh thấy sao , đệ oai phong chứ!?
- Tất nhiên rồi , tiểu hoàng đế , nào lại đây huynh xem
Tiêu Chiến kéo Trạch Hy xuống ghế, rút cây trâm xuống , gỡ mũ , Trần Trạch Hy ngạc nhiên , nhìn cây trâm trên bàn , quay lại nói với y:
- Chiến ka , huynh làm gì vậy, đây đều là bọn họ vất vả mới đeo lên cho đệ đó
Tiêu Chiến khẽ mỉm cười , với lấy chiếc lược trên bàn chải tóc cho Trạch Hy
- Đệ cuống cái gì chứ , hoàng huynh còn không cột được tóc cho đệ sao, bọn họ làm lệch rồi
Trần Trạch Hy ngồi ngoan ngoãn, nhìn chiếc mũ trên bàn, cười nói với Tiêu Vương:
- Chiến ka , đệ sắp làm Hoàng đế rồi vẫn còn để huynh phải chải tóc cho như vậy
Tiêu Chiến tiếp tục mỉm cười , đội mũ , cài trâm lại cho Trạch Hy
- Đệ làm Hoàng đế thì khác gì đâu chứ , vẫn là tiểu đệ của ta mà thôi
Nhìn lại tác phẩm mình vừa hoàn thiện, y hài lòng nở nụ cười
- Chiến ka, huynh luôn chải đẹp hơn bọn họ, cũng vì ngày nào huynh cũng giúp đệ chải tóc như vậy , huynh đệ chúng ta mới có thể nói chuyện thoải mái , đệ không phải gọi huynh là Hoàng Thúc, gọi như vậy thật khó chịu quá
Trần Trạch Hy đứng lên , đối diện với Tiêu Chiến , cười nhẹ
- Sau này huynh nhất định phải cùng ta gánh vác giang sơn này đấy
Bên ngoài có thái giám gõ cửa , nói hai người nên nhanh chóng xuất hiện ở Đại điện. Tiêu Chiến kéo tay Trạch Hy , ra mở cửa
- Tiểu...à Thái tử , nhanh đi thôi
- Vâng , Hoàng...thúc
[ Đại điện ]
Từ ngoài sân vào đến Đại điện đều được trải thảm , rắc hoa, hai bên tả hữu hai hàng quan nhất phẩm đều đông đủ .
Trần Trạch Hy đứng phía dưới , ngẩng đầu nhìn lên những bậc thang , tim anh đập loạn, một cảm giác hồi hộp dần dâng lên , khiến anh siết chặt lấy cổ tay Tiêu Chiến
Chợt một tiểu tử chạy từ đâu đến xen vào giữa hai người rồi quay sang ôm Trạch Hy, là Dạ vương.
Cả Tiêu Vương và Thái tử đều cười ,nhìn Hạ Chi Quang
- Quang Quang , nhìn đệ lớn quá, soái lắm đó nha
Trạch Hy xoa đầu Dạ vương , khen ngợi . Hạ Chi Quang liền cười hì hì , ngước đôi mắt to tròn nhìn Hoàng huynh Hoàng thái tử của cậu:
- Ka , huynh cũng thật oai phong lẫm liệt , rất có khí chất của Hoàng đế, huynh đừng lo lắng gì nữa , huynh chính là Thiên tử chân chính được Thiên tinh lựa chọn, huynh nhất định sẽ là một Hoàng đế tốt, phải không Hoàng Thúc
Hạ Chi Quang quay lại nhìn Tiêu Chiến , mắt long lanh, Tiêu Vương cười, cùng cậu động viên Thái tử:
- Đúng vậy , Trạch Hy nhất định sẽ là một Hoàng đế tốt
Hai người nắm lấy tay Hạ Chi Quang , dưới ánh nắng mặt trời , khuôn mặt ba người đều rạng rỡ vui vẻ.
Trên đài cao đã vang lên tiếng Hoàng thượng:
- Hoàng thái tử Trần Trạch Hy , tuổi nhỏ tài cao song còn hiểu viêc dân việc nước, nay trẫm ngẫm đã kỹ , thấy Thái tử đã đủ khả năng học trị nước thương dân, trẫm , Trần Hạ Đường tuyên bố thoái vị truyền ngôi, xin chư vị Thiên tinh chứng giám.
Nhất loạt đều đồng thanh "xin Thiên tinh chứng giám" rồi lại im lặng chờ đợi. Tiếng Trần Hạ Đường lại vang lên:
- Truyền , Tân Hoàng Đế!!!
Nghe từng từ dứt khoát gọi Tân Hoàng Đế , ngực Trần Trạch Hy trống đánh liên thanh , uy nghi bước lên cầu thang đã trải thảm đỏ , hai bên tả hữu đều quỳ xuống , Thái Thượng Hoàng đứng trên cao , cầm thanh kiếm gia truyền đợi Tân Hoàng Đế bước đến.
Trần Trạch Hy nhận kiếm bằng hai tay , cúi đầu:
- Tạ phụ hoàng
Trần Hạ Đường bước xuống , Trần Trạch Hy tiến lên . Người đứng ở vị trí cao cao tại thượng kia là Tân Hoàng đế Trần Trạch Hy
- Hoàng thượng vạn tuế , vạn tuế ,vạn vạn tuế
Tứ phía đều đang cúi đầu hành lễ , đều vui vẻ chúc mừng mà không hay biết rằng nguy hiểm sắp ập xuống.
Trần Trạch Hy mời mọi người vào trong khai yến, Trần Hạ Đường đi sau anh, thấy truớc mặt có mấy vị trưởng lão đang nói chuyện , vẻ mặt lo lắng , Trạch Hy liền tiến lên một bước, hỏi:
- Chư vị , có chuyện gì không hài lòng sao?
Bọn họ đều lắc đầu ,xua tay
- Không , không , tất nhiên là không có chỗ nào không hài lòng, chỉ là...
- Có chuyện gì xin các vị cứ nói thẳng
- Đứng ngoài này nói chuyện không tiện cho lắm, mời Hoàng thượng vào trong
Chính khoảnh khắc Trần Trạch Hy quay lưng bước vào, một cây kiếm không rõ từ đâu bay đến...
Mình bắt đầu lại từ đầu ạ! Lần này đã lên kế hoạch viết cẩn thận r. Mong mọi người ủng hộ♥️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top