Chap 1

*Truyện huấn văn nha mọi người*

Yến quốc năm ấy phồn hoa, tấp nập, dân quốc bình yên cũng được gọi là quốc thái dân an. Năm Thiên Nghĩa thứ 3 sau khi hoàng đế Tiêu Lâm lên ngôi 3 năm thì người đêm về một hoàng tử không biết từ đâu. Mọi người trong cung đồn ầm lên về thân phận của vị hoàng tử này, lúc ấy hoàng đế tức giận ra lệnh, ai còn giám bàn luận về thân phận của cửu hoàng tử thì sẽ lôi ra chém đầu. Từ đó không ai còn giám bàn luận về vị hoàng tử này nữa. Sở dĩ gọi là cửu hoàng tử vì hoàng đế đã có 8 người con khác.

Đại hoàng tử Têu Doanh uy vũ, mạnh mẽ,can đảm năm 12 tuổi  y đã tinh thông, am hiểu về chiến lược đánh trận, năm 13 đã ra chiến trường đánh trận. Năm 14 tuổi đã lập được đại công lớn, năm 15 đã đánh đâu thắng đó được toàn quân kính phục. Nhị hoàng tử Tiêu Phong có tài năng về kinh doanh, năm 8 tuổi đã mở một số của hàng nhỏ ở kinh đô lợi nhuận thu lại không nhỏ, sau đó năm 9 tuổi đã mở các cửa hàng dệt vải, tử lâu, quán ăn, trang sức, trang điểm....đã làm cho y thu lại rất nhiều tiền, cuộc sống của y cũng khá xa hoa. Tam hoàng tử tiêu Hoài am hiểu văn thơ, văn học uyên thâm là tấm gương cho thi sĩ trong thiên hạ, thân hình mảnh khảnh, da trắng nõn nà, đúng chuẩn một thư sinh chói gà không chặt. Tứ hoàng tử Tiêu Xích là người giỏi võ công, có hơi lạnh lùng tính tình phóng khoáng, không thích bị giam trong cung nên thường thường chèo tường chốn ra ngoài đi ngao du. Còn bốn công chúa Tiêu Hoa Trân, Tiêu Vân Tịch, Tiêu Lan Nhi, và Tiêu Tích Âm người nào cũng thông minh lanh lợi, dịu dàng, đoan trang và xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành được gọi là tứ đại mỹ nhân trong thiên hạ. Khiến cho bao nhiêu hoàng tử các nước lân cận mê mẩn và xay đắm. Còn người con trai cuối cùng cũng là người con út của bệ hạ, là cửu hoàng tử Tiêu Sắc tính tình lương thiện,thông minh,lạnh lợi lại rất nghịch ngợm. Cũng chỉ có vị hoàng tử này được bệ hạ cưng chiều nhất

Bệ hạ là người ngoài lạnh trong nóng, lại khá nghiêm khắc với các con của mình nếu làm sai thì người sẽ phạt nhưng sẽ không trách phạt trước mặt mọi người để con mình mất mặt, mà sẽ đóng cửa mà phạt. Bệ hạ cũng là người tỉ mỉ ân cần, và quan tâm đến các con của mình. Cửu hoàng tử là hoàng tử bệ hạ thiên vị nhất cũng là người bệ hạ thương yêu nhất. Là hoàng tử bệ hạ tự tay chăm sóc mà lớn lên. Cửu hoàng tử Tiêu Sắc từ nhỏ đã nghịch ngợm bệ hạ rất đau đầu, nhưng không nỡ trách phạt. Năm đó cửu điện hạ 3 tuổi nghịch ngợm thấy tứ cả chèo tường ra ngoài rất phấn khích liền đòi đi theo, tứ điện hạ đó dự một lúc liền dẫn đệ đệ đi theo, nhưng trong lúc đó hoàng thượng không kiếm thấy con đã rất tức giận, phái rất nhiều binh lính đi tìm, và trách phạt đám hạ nhân không trông coi hoàng tử cẩn thẩn. Một lúc sau tứ điện hạ đã đem cửu hoàng tử trở lại cung, nhưng đúng lúc gặp ngay hoàng thượng, hoàng thượng hiểu ngay mọi chuyện liền kêu tứ điện hạ cùng vào nói chuyện. Tới thư phòng tứ điện hạ đã quỳ xuống ngay nhận tội, hoàng thượng thấy thế cơn giận cũng người ngoai khồn không ít. Bệ hạ nói nếu con đã biết sai thì phải chịu, phạt trẫm phạt còn 10 hạ và 20 roi trúc con có ý kiến gì không, tứ điện hạ vội trả lời nhi thần không có ý kiến ,nhi thần xin lĩnh phạt. Nói xong tứ điện hạ cởi y phục nằm lên giường, để lộ ra cặp mông trắng nõn nà trước mặt hoàng thượng, tứ điện hạ cũng hơi ngượng hoàng thượng thấy cảnh này cũng cười thầm trong lòng. Sau đó liền bắt đầu đánh , 10 bạt tay rơi xuống cặp mông, cặp mông từ trắng chuyển sang hồng rồi đỏ đậm, sau đó bệ hạ liền dùng roi trúc đánh lên mông của tứ điện hạ ,bệ hạ không nương tây nên sau một tràng. Chát, chát, chát, chát, chát, chát, chát, chát, chát thì mông của tứ điện hạ đã chuyển sang màu tím, dù rất đau nhưng điện hạ chỉ rên nhỏ thôi. Sau đó bệ hạ lại dùng roi trúc thẳng tay đánh vào đùi non của điện hạ, điện hạ liền nảy lên và trên đùi non đã xuất hiện một vệt đỏ dài. Sau thêm vài ba roi nữa điện hạ không nhịn được mà kêu lên  một tiếng A...bệ hạ thấy vậy tuy sót con, nhưng vẫn tiếp tục đánh cho xong. Đánh xong bệ hạ quay lại thì nhìn thấy nước mắt của tứ điện hạ đã rơi từ bao giờ,  nghĩ là chắc hẳn là rất đau nên nó mới khóc tại điện hạ là người tập võ mà nên sức khỏe cũng tốt lắm nha. Sau đó người liền đi lấy thuốc để bôi cho điện hạ, thuốc vừa chậm vào mông thì tứ điện hạ đã loi nhoi, lóc nhóc không chịu nằm yên. Thấy thế bệ hạ đã phát vào mông tứ hoàng tử một cái, làm hoàng tử giật nảy mình, sau đó lớn tiếng nói "con có nằm im cho ta bôi thuốc không hửm " điện hạ thấy thế liền nằm im không giám nhúc nhích gì nữa, sở dĩ điện hạ loi nhoi là do ghét mùi thuốc nha mọi người, một phần cũng vì đau nữa. Sau khi bôi thuốc xong điện hạ liền ngủ thiếp đi, thấy vậy bệ hạ không làm phiền nữa mà để cho điện hạ ngủ.

Một lúc sau cửu hoàng tử tới nơi, tuy biết tứ ca bị phạt rất đau nhưng cũng không để ý mấy, tại cửu hoàng tử cũng còn nhỏ nên cũng không quản tâm nhiều. Sau đó cửu điện hạ liền nũng nịu với bệ hạ "phụ hoàng bế, bế, bế ..." Bệ hạ cũng chiều theo bế cửu hoàng tử ra ngự hoa viên để đi chơi, tới ngự hoa viên bệ hạ liền thả cửu hoàng tử xuống, chân vừa chạm đất, cửu hoàng tử liền tung tăng bay nhảy khắp ngự hoa viên, làm ngự hoa viên chống trải, cũng phải ồn ào, náo nhiệt, một khoảng trời.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: