Chap 44: Rung động
"Sư Ca của ta, oa oa, ngươi không thể chết được, ngươi chết rồi ta biết sống thế nào đây?"
Trong căn phòng vang lên một tiếng gào khóc vô cùng man rợ, xuyên qua moi vật cản xông ra bên ngoài. Quần chúng đứng ở trước cửa đầu đầy vạch đen, nhụt chí quyết định dừng bước chân lui ra xa tránh ô nhiễm lỗ tai. Ma Kết rơi lệ nhìn sang Thiên Yết:
"Hoàng huynh, nàng ấy đang trù vương huynh chết đó."
Thiên Yết ngó lơ đệ đệ, bình tĩnh ôm nương tử thân yêu trong lòng, mỉm cười:
"Đáng đời hắn ngu ngốc lao vào đó."
"..."- Hoàng thượng, người đúng là trọng sắc khinh huynh đệ.
"Ngươi im miệng cho ta."
Cuối cùng, Song Tử không chịu nổi cái hoa loa kèn đang tru lên bên mình, khóe miệng co giật gào lên. Cả thế giới tĩnh lặng...
"Sư Ca bị đâm một nhát ở lưng, tuy không sâu nhưng vì là phần phải bị cọ xát nhiều với vải vóc nên rất dễ bị nhiễm trùng, nếu không chăm sóc cẩn thận sẽ bị hoại tử phải cắt thịt."
Liếc mắt nhìn nam tử đang bị băng bó ở kín ở phần lưng, một ý xấu thoáng lướt qua khuôn mặt Song Tử. Chàng nhìn Song Ngư một bộ dạng luống cuống tay chân, hắng giọng:
"Làm sao đây?"
"Ách"
Song Ngư nhìn về nam nhân đang được quấn kín như xác ướp ai cập, lại nhớ tới cảnh chàng xả thân vì nghĩ giúp nàng chặn một đao, liền ngượng ngùng vân vê gấu áo:
"Được rồi, ta sẽ chăm sóc cho Sư Ca."
Đoàn người bên ngoài vừa mới thấy yên lặng định bước vào liền suýt chút ngã nhào ra đất, toàn thân ong ong chấn động. Thiên a, Song Ngư kia lên cơn rồi sao, Sư Tử là oan gia không đội trời chung với nàng đó!!! Nàng chắc rằng mình tới là để chăm sóc mà không phải hãm hại chứ?
Nhận ra ánh mắt nghi hoặc kinh dị của quần chúng, Song Ngư vung đao tươi cười:
"Nhìn cái gì thế, nghi ngờ lòng tốt của ta. Dù sao chàng ấy cũng cứu ta, đây là việc ta phải làm. Được rồi không cần nói nhiều nữa, sức khỏe Sư Ca cứ giao cho ta. "
Sư Tử mơ màng tỉnh lại vô tình nghe được lời tuyên bố vô cùng sấm sét của nàng, da đầu bỗng chốc tê dại ngứa ngáy, gương mặt trắng bệch không còn một giọt máu. Thôi xong rồi, mình đã tự đặt cổ bản thân vào máy chém đầu rồi, ai đó hãy cho chàng một đao sớm siêu thoát đi...
* * *
"Để ta bôi thuốc cho huynh nha."
Trong phòng, Song Ngư đặt một cuộn vải trắng cùng thuốc bôi xuống bàn, híp mắt ngọt ngào nói. Sư Tử run run lùi ra phái rau một chút, ủy khuất lắc đầu lìa lịa, miệng lắp bắp:
"Nàng... nàng muốn làm gì... Đừng... Đừng qua đây, bằng không..."
"Bằng không thế nào?"- Song Ngư chớp chớp mắt cười tươi.
"Bằng không... Ta kêu lên đó."
Sư Tử rụt rè giơ nắm đấm lên, lập tức nhận lại cái liếc mắt khinh thường của nàng:
"Kêu đi, chàng có kêu rách cổ cũng không ai tới cứu chàng đâu."
Núp bên ngoài áp tai lên cửa nghe ngóng động tĩnh, Nhân Mã chảy dài một giọt mồ hôi, lời kịch này có phải rất quen hay không? Nhưng hình như, nhân vật lại bị hoán đổi rồi thì phải. a, tiểu thuyết lãng mạn của ta bị sụp đổ hoàn toàn rồi...
"Được rồi, không đùa nữa. Đến giờ thay thuốc rồi, chàng mau nằm yên để ta bôi thuốc giúp."
Song Ngư chu đáo gạt chăn gối qua một bên ngồi xuống giường giơ móng vuốt lên muốn hành động, lập tức Sư Tử tru lên thảm thiết:
'Đừng mà, mau dừng tay, ta muốn tự bôi thuốc, nàng chắc chắn rằng mình tới không phải là để hành hạ ta chứ?"
"Dám nghi ngờ thiện ý bổn vương phi, huynh muốn ăn đòn hả?"
Song Ngư đột ngột biến hình từ thục nữ yêu kiều bạo phát thành sư tử Hà Đông,, thành công khiến cho chàng rúm ró ngồi yên. Sư Tử nuốt câu nói định phun ra cho vào miệng, rơi lệ nhìn trần nhà: ta thèm mới lo ngươi ngại, là ta ngại ngùng có được hay không?
Song Ngư nhìn chằm chằm vào vết thương vẫn còn chưa liền lại, trong lòng vô cùng khó chịu và ngọt ngào. Được rồi, nàng thừa nhận bản thân đã động tâm với Sư Tử tuy nhiên còn e dè vì chàng ta quá nhát gan, nhưng mà sau khi chàng dũng cảm lao ra cứu Song Ngư, nàng rốt cuộc phải thừa nhận lúc đó nàng đã hoàn toàn bị đánh bại. Đã không thể trốn thoát khỏi cái danh Vương phi này, vậy thì nàng sẽ tóm tên nam nhân này vào trong lòng bàn tay. Mã việc trước hết, chính là phải đánh dấu chủ quyền.
Sư Tử thở dài thất bại, đành phó mặc cho số phận ngoan ngoãn nằm sấp xuống. Song Ngư đổ một chút thuốc trắng ra bàn tay, chậm rãi thoa lên vết thương. Bầu không khí bỗng chốc trở nê hòa hợp chưa từng có, trong lòng cả hai dường như đều có trăm ngàn suy tư. Song Ngư rủ mi thật cẩn thận chạm vào vết thương, đôi mắt thoáng nhìn về gương mặt nghiêng nghiêng vô cùng tuấn tú của Sư Tử, bất chợt thơ thẩn. Sao đến giờ nàng mới nhận ra chàng thật sự rất tuấn mỹ nhỉ? Sư Tử hắng giọng:
"Nàng, chảy máu mũi!"
Song Ngư giật mình đưa tay quệt mũi, sau đó đứng hình trong gió mất mấy giây, ngượng nghịu nhìn Sư Tử lúng túng đỏ bừng mặt:
"Thời tiết thật nóng."
Nàng vẫn cứ nghĩ da mặt mình rất dày, thì ra vẫn có thể đỏ mặt. Nhưng mà, thần linh ơi, cảm giác lúc này thật phức tạp, thật rối rắm, đây rốt cuộc chính là cái "rung động" mà mấy vị tỷ muội vẫn thường nhắc tới sao?
Sư Tử lần đầu trông thấy Song Ngư xấu hổ, trong lòng không khỏi kinh ngạc, nơi ngực trái đột nhiên đập mạnh dữ dội, hoàn toàn không kiểm soát được. Ôi, hiện tượng này lại xuất hiện lần nữa, mà nó vẫn chỉ xuất hiện khi ở bên cạnh Song Ngư, điều này có thể lí giải chàng thật sự đã thích Song Ngư hay không?
Được rồi, chàng thừa nhận, trong khoảng thời gian cùng chung sống dưới Vương phủ, chàng mới hiểu Song Ngư tuy hung dữ đanh đá nhưng bản tính lại thiện lương, tốt bụng, tuy mang phận Vương phi cao cao tại thượng nhưng chưa từng lên mặt hay khinh thường hạ nhân trong phủ, nói chung là một nữ tử rất đáng trân trọng. Càng phát hiện ra những mặt khác của Song Ngư, Sư Tử lại càng cảm thấy hứng thú, lâu dần trở nên vô cùng yêu thích chúng, mà cảm giác bất thường khi ở bên nàng cũng ngày càng nhiều, mà chàng vì trốn tránh nên thường hay đối nghịch với Song Ngư khiến nàng nhiều lần tưởng như sắp phát điên. Khi chàng hỏi mấy huynh đệ, đều nhận được ánh mắt mờ ám cùng câu nói sét đánh:" Chúc mừng, ngươi yêu rồi."
Đây là thích sao? Chàng có thể không?
Sư Tử bừng tỉnh, nhìn Song Ngư đang bối rối mím mím đôi môi căng mọng mê người, hai má ửng hồng kiều diễm, đôi mắt sóng sánh đa tình khẽ buông mi cong, lúc này nàng thật sự đẹp đến nín thở. Sư Tử cảm thấy ngực nổi lên một trận kích động, cả người nóng lên, trong một phút vô thức làm theo tiếng gọi trái tim, mặc kệ Song Ngư vì bị kinh hách mà nhũn ra, hai tay khép chặt, đem nàng ôm vào lòng, đột nhiên cúi đầu hung hăng phủ lên môi đỏ mọng hồng nhuận ướt át của nàng, rồi tiến vào đôi môi mềm mại mang hơi thở ấm áp, hấp thu hương vị ngọt ngào say lòng người.
Oanh!
Đầu óc Song Ngư nhất thời trống rỗng, chỉ cảm thấy máu toàn thân giống như ngừng lại, thân thể không có chút sức lực, nếu không phải có Sư Tử chống đỡ, đã sớm ngã ngồi trên mặt đất. Kịch liệt hôn nồng nhiệt, mất hồn triền miên kích động giữa hai người, hơi thở lửa nóng tràn ngập trong không khí, mãi cho đến khi
Song Ngư vì nín thở đến sắp chết ngạt, Sư Tử mới chịu buông nàng ra. Ban nãy lỡ chạm vào vết thương khiến nó bị vỡ ra, tuy nhiên Sư Tử cũng cũng mặc kệ tóm lấy eo nàng kéo vào, mỉm cười ngông cuồng:
"Nói, nàng thích ta, hửm?"
Song Ngư thẫn thờ. Đây là Sư Tử nhát gan sợ chết yếu đuối mà nàng vẫn biết hay sao? Hoàn toàn không phải, lúc này nàng chỉ cảm nhận được sự bá đạo quyến rũ từ chàng mà thôi.
"Mau nói."
Sư Tử hăm dọa. Đã xác định mình thích nàng, vậy thì không thể để nàng chạy khỏi lòng bàn tay, trước hết cứ đánh dấu chủ quyền, sau khi vết thương khỏi, trực tiếp ăn sạch, tránh đêm dài lắm mộng.
Thật đúng là một đôi cực phẩm, đến suy nghĩ cũng giống nhau.
Song Ngư nắm chặt tay thành nắm đấm, đỏ bừng mặt cố giãy dụa trong lòng, hồi lâu bất chấp tất cả hét toáng lên:
"Đúng, ta thích chàng thích chàng thì làm sao?"
"Ừm, ngoan lắm, ta cũng thế. Chúng ta chính thức đi."
"Đoàng"
Song Ngư trước mắt sao bay loạn, hôn mê không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rõ ràng là nàng chủ động ăn thịt thỏ con, sao thỏ con lại biến thành sói chúa ăn nàng thế này?
* * *
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top