Chap 30: Nhạc phụ sơn tặc PK tế tử tướng quân [2]
"Ngưu Ca, nhìn ngươi thảm hại quá."
Thiên Bình kéo Bảo Bình ngồi xuống, thành thật nhận xét. Bạn nhỏ Kim Ngưu ôm bảo kiếm ngồi một chỗ, xơ xác phờ phạc không ra hình người.
"Ta muốn chết quá. Lần đầu tiên trong đời đại tướng quân ta có cảm giác này. Thật mới lạ."
Kim Ngưu ngẩng đầu bi ai nhìn trời. Song Tử và Cự Giải góp mặt, rất đồng tình nhìn chàng một lượt từ đầu đến chân. Từ khi Kim Ngưu ra chiến trường tới giờ, chưa từng nghe nói đến bị địch làm cho tức chết hay đại loại thế, vậy mà giờ đối mặt với vị nhạc phụ biến thái kia, Kim Ngưu chỉ còn biết khóc với ông trời. Thật không hiểu nổi vì sao Bạch Dương có thể lớn lên trong cái đám người này...
Thiên Yết chậm rãi kéo theo đoàn quân Ma Kết, Xử Nữ, Bạch Dương, Song Ngư, Sư Tử đi đến, vẻ mặt ai nấy đều hiện rõ bốn chữ: Dã Mãn Tàn Bạo.
"Thế nào, thử thách thứ ba là gì?"
Song Tử tò mò hỏi. Thiên Yết chép miệng không nói. Ma Kết thở dài một tiếng, u oán cảm thán:
"Ngưu Ca, ta nói ngươi hay, nhạc phụ đại nhân của ngươi đúng là có một không hai đấy."
"Ta biết."
Kim Ngưu sụt sùi nhìn Bạch Dương lệ nóng quanh tròng đang ngồi ngồi bên. Nương tử chưa vào cửa à, số phận đôi ta thật long đong... ToT
Nhìn hai bạn trẻ liếc mắt đưa tình, Xử Nữ ngứa mắt, tốt bụng đáp lời:
"Thử thách thứ ba chính là ngươi hãy dẫn Bạch Bạch trốn quanh ngọn núi này, sau đó nhạc phụ đại nhân của ngươi cùng năm mươi huynh đệ sơn tặc sẽ đi tìm Bạch Bạch, trong vòng hai canh giờ, nếu không thấy, ngươi thắng. Còn nếu ngươi thua, tự giác biến khỏi sơn trại và không bao giờ được gặp mặt Bạch Bạch thân yêu nhà ngươi nữa."
"..."- Một đàn quạ đen bay ngang qua đỉnh đầu, Kim Ngưu lâm vào trầm mặc, hóa thành hòn vọng phu. Vị nhạc phụ đại nhân này... đúng là không dễ thuyết phục... Yêu cầu khó hiểu kì quái như vậy mà cũng có thể nghĩ ra được, đúng là bái phục.
"Giờ phải làm thế nào? Chỉ một ngọn núi bé tí tẹo thế này, làm sao mà trốn cho được?"- Thiên Bình liếc mắt nhìn hảo tỷ muội đang cắn khăn tay bày tỏ nỗi bi ai và thất bại với vị cha già yêu quý tỏ vẻ đồng cảm.
Song Ngư vuốt vuốt cằm, híp mắt hồi lâu sau đó hai mắt đột nhiên lóe sáng:
"Có rồi... Cha của Bạch Bạch chỉ nói Ngưu Ca dẫn đi trốn, không nói là không được dùng sự trợ giúp, vậy thì chúng ta có thể góp sức vận động một chút."
"Tốt lắm, đại gia ngứa tay mấy ngày nay rồi."- Bảo Bình xắn tay áo hùng hổ lên tiếng rất nghĩa hiệp.
Song Ngư ngoắc ngoắc ngón tay, một đám chụm đầu vào... Một kế hoạch tà ác đã ra đời...
Chiều hôm ấy, cũng là một ngày tươi đẹp trong xanh như bao ngày khác, tuy nhiên không khí lại có phần kì quái, đậm chất chiến tranh.
Trên lùm cây xum xuê tươi tốt, có bóng dáng hai người mặc xiêm y màu xanh lá hòa mình với thiên nhiên đang ngồi vắt vẻo trên đó, rất ung dung tự tại ngồi cắn hạt hướng dương, hưởng thụ cuộc sống.
"Không ngờ Ngư Nhi lại có thể nghĩ ra chỗ trốn này, thật bá đạo. Cha của ta mắt kém, đảm bảo không nhận ra đâu là ta đâu là lá."
Bạch Dương hí hửng gặm một quả táo, híp mắt tươi cười. Bạn nhỏ Kim Ngưu có tiền sử sợ độ cao run lập cập ôm chắc cái cành cây, không dám ngó đầu xuống dưới, cứng ngắc lau mồ hôi. Bạch Dương lòng tràn đầy khinh bỉ:
"Ngưu Ngưu, ngươi đường đường là đại nam nhân, lại còn là tướng quân chinh chiến sa trường, có lý nào lại sợ độ cao? Lúc đứng ở trên tường thành nhìn giặc, không lẽ ngươi cũng thế này?"
"Lúc đó ta..."- Kim Ngưu xấu hổ sờ mũi-" nhờ kẻ khác mặc áo giáp giả ta đứng trên đó hô lớn, dù sao thì địch cũng không ai biết."
"..."- Bạch Dương choáng váng ngã sấp, tin tức này cũng quá động trời đi. Vậy mà cũng nói ra được, nàng hết cách rồi.
~~~~~~~~~~~
Quay lại phía các bạn trẻ lúc này đã phân chia tại các địa điểm khác nhau và trọng yếu nhất quanh nơi trú ẩn của hai bạn trẻ kia, mục đích chỉ có một: phân tán sự chú ý, mà theo như cách gọi mỹ miều của đồng chí Xử Nữ, đó chính là " Đánh bại yêu quái, phò tá Đường Tăng".
~~~Địa điểm Một: Phía tây ngọn núi: Thiên Bình, Ma Kết, Xử Nữ, Bảo Bình. ~~~
"Ư... Đừng... Nhẹ một chút..."
"Á... Trơn quá...Nhẵn nhụi ghê..."
Trong căn phòng tối vang lên tiếng rên cùng la ó vô cùng mờ ám khiến bầu không khí rơi vào hỗn loạn. Thiên Bình cùng Ma kết dở khóc dở cười và xấu hổ ôm cai mũi đáng thương của mình, rất cố gắng kiềm chế không nghĩ đến mấy cảnh lung tung.
"Chỉ là mặc quần áo thôi mà, có cần phải như thế không?"
Ma kết rơi lệ đứng ngoài phòng tru lên.
"Chấp nhận đi, đây không phải lần đầu."
Thiên Bình lệ nóng quanh tròng nhớ lại lần hiểu lầm tai hại trước kia không khỏi thảm thương ai oán cho suy nghĩ vô cùng đen tối của mình.
Đang miên man suy nghĩ, một chùm tiếng động lớn vang lên khiến cả hai cô nàng giật nảy mình ngẩn người, vội vã báo cho hai người bên trong một tiếng sau đó phi như bay ra ngoài. Một đội quân sơn tặc khoảng chừng chín mười người rất anh dũng xông vào, hú hét vang trời:
"Lão nhị, chúng ta tìm thấy người rồi."
"..."- Thiên Bình cùng Ma Kết hoang mang nhìn nhau, đám sơn tặc này mắt kém hay họ ngớ ngẩn rồi, lão nhị Bạch Dương ở đâu ra mà tìm thấy chứ?
"Muốn tìm lão nhị các ngươi sao? Tốt thôi, đoán xem một trong hai người này ai là lão nhị các ngươi. Đoán đúng bọn ta sẽ trả lại nàng ta."
Ma Kết hổ báo quát to. Từ căn phòng, hai bóng dáng thướt tha trùm khăn qua đầu bước ra, "duyên dáng uyển điệu" không kể đâu cho hết. Nữ tử thứ nhất xiêm y màu hồng ngọt ngào, cả người cứng ngắc như khúc gỗ, nắm đấm siết chặt túm lấy gấu váy, nữ tử thứ hai mặc xiêm y màu cam rực rỡ, hai chân đi vòng kiềng choãi ra giống tư thế cua bò, vặn vẹo không yên.
"..."- Một đám sơn tặc bủn rủn chân tay, hoang mang nhìn nhau. Lão nhị sau ba tháng không gặp đã thoái hóa tới nông nỗi này sao, đến dáng đi cũng không giống người bình thường.
"Đoán đi."
Thục nữ Thiên Bình rất e thẹn duyên dáng đưa tay lướt qua hai mỹ nữ trùm khăn, nở nụ cười xinh đẹp như hoa mẫu đơn mời gọi:
"Xin mời chọn."
Một đám huynh đệ nghi hoặc nhìn nhau, trông cả hai đều không giống cho lắm, liệu có lừa đảo gì hay không? Suy tính hồi lâu, tên cầm đầu chỉ vào nữ tử xiêm y áo cam, ngập ngừng:
"Đây... đây hẳn... hẳn là lão nhị..."
"Ngươi chắc chứ?"
Ma Kết nhướn mày. Đám sơn tặc lại lắc đầu lia lịa, chỉ vào nữ tử áo hồng, mồ hôi bắt đầu tuôn rơi. Thiên Bình chớp chớp mắt cười:
"Đây sao?"
Tên cầm đầu đắn đo hồi lâu, rốt cuộc vẫn là chỉ về nữ tử áo cam bày ra vẻ mặt quyết tâm. Thiên Bình đứng bên giật khăn ra, một cảnh tượng vô cùng đẹp mắt diễn ra khiến họ suýt chút nôn mửa. Nữ tử áo cam có nhan sắc chim sa cá ngẻo, ma chê quỷ hờn, với mái tóc đen nhanh và một chiếc nơ đỏ chấm bi thắt trên đầu, đôi môi trắng bệch như xác chết, má đánh phấn hồng, đôi mắt lờ đờ dịu dàng e thẹn và cơ bắp cuồn cuộn không ai khác chính là em nhỏ Bảo Bình phong lưu hào hoa.
Ma Kết nín cười giật nốt chiếc khăn còn lại ra, một đám người hoàn toàn bị đánh bại, lăn ra ngất xỉu. Nữ tử áo hồng vừa "diễm lệ" lại vừa " thanh thoát", với độ vàng chói chóe lọe trên đầu và gương mặt phiên bản hai của Song Ngư khi làm tân nương, đặc biệt hơn, trên mặt "mỹ nữ" có lún phún một đám ria màu đen cực kỳ bắt mắt, chính là Xử Nữ đại gia.
"Hai... Hai t...tiể...tiểu..."
Bọn họ cuống lên không biết phải xưng hô thế nào với hai vị "mỹ nữ" giới tính không rõ ràng này, cực lực nuốt nước bọt khó khăn nói. Xử Nữ đại mỹ nữ bi ai rơi lệ trong lòng, cất giọng ngọt ngào:
'' Đại gia, ta chính là lão nhị của ngươi a."
Nói rồi khẽ kéo váy lên, lập tức xuất hiện một màn lông chân bay phấp phới, tên cầm đầu trông thấy anh dũng ngã sấp, không tỉnh lại. Đám người còn lại e sợ nhìn vị mỹ nữ thứ hai đang muốn lên sàn, vội vã xua tay:
"Tiểu... Ngươi...Tiểu...Gia..."
"Nói cái gì thế? Rõ một chút."
Bảo Bình mỹ nữ mỉm cười, bộ ria đen rung rinh theo cơ mặt.
"..."- Không ai còn lên tiếng được nữa.
Trông một đám sơn tặc loạn thành đoàn bổ nhào nhất xỉu, cả bốn thở phào nhẹ nhõm. Thiên Bình và Ma Kết nãy giờ cật lực nhịn cuối cùng cũng có thể sảng khoái cười lăn lộn, khiến hai anh chàng đen mặt không làm gì được. Hai cặp mắt giao nhau vẽ ra nụ cười bí hiểm, cả hai trói gọn mười tên vào, sau đó rất thân ái xốc nương tử tương lai của mình lên, bỏ vào trong phòng, bỏ lại tiếng la hét thất thanh.
~~~ To be continued ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top