Chương 3

Thì ra mọi chuyện đã được sắp đặt từ trước, từ thời Tiên Hoàng của Thái Tử vẫn còn ngồi trên ngai vàng. Vốn dĩ mọi việc Thái Tử không thể nào tự mình quyết định, tất cả đã được định sẵn. Thật đáng buồn, cuộc sống của chính mình nhưng lại bị gò bó, kiểm soát từ nhỏ đến lớn. Bây giờ đến cả việc lập gia thất trọng đại như vậy mà cũng đã được sắp xếp xong xuôi cả rồi.
"Mình còn trẻ thế này mà đã phải lấy vợ rồi ư? Xung quanh mình còn biết bao nhiêu cô gái xinh đẹp, chẳng lẽ mình chỉ có thể đứng nhìn họ thôi sao?!"-Thái Tử cắn môi nghĩ ngợi, lòng đầy rối bời và oán trách số phận của mình.
Giá như Thái Tử được sinh ra là một người bình thường thì tốt biết mấy, được sống tự do tự tại, không ai có thể quản thúc được cuộc đời mình, không bị gò bó, không cần chú ý lời nói. Nhưng làm sao được? Bởi lẽ cuộc sống mỗi người đã là số phận mà chúng ta cần phải chấp nhận dù cho là ở hoàn cảnh nào.
-Đã trễ giờ học rồi thưa Thái Tử - giọng nói của một tên vệ sĩ cắt đứt dòng suy nghĩ của Thái Tử. Anh nhanh chóng xách cặp lên vai rồi lên xe đi đến trường.
Đúng là Thái Tử có khác, đã cố tình học trường gần chỗ ở cho tiện việc đi lại. Trường chỉ cách Thái Hòa điện có vài mét nhưng đi học thì anh ta vẫn phải đi bằng xe hơi.
~~~~~~~~
Tại trường học Tứ Xuyên, lúc này đây Tử Yên và Vân Nhi đang đi đổ rác.
-Wow, khu B này ở đây đẹp thật! Khác một trời một vực với khu A bên bọn mình nhỉ. - Vân Nhi thốt lên.
-Hờ hờ, thì nơi Thái Tử học mà lại. - Tử Yên cười trừ.

Bãi đổ rác nằm sau khu B nên khi muốn đi đỗ rác hai người phải đi ngang qua đây .Vì Thái Tử tới đây học nên nhà trường đã tổ chức xây dựng lại toàn bộ khu B. Hai khu cách nhau bởi một dãy hành lang bắc ngang qua. Khu A là một khu học cũ kĩ được xây dựng cách đây hơn ba mươi năm rồi, nên hai đứa con gái trước giờ chỉ học ở nơi cũ kĩ kia thì khi bước sang khu B này như được mở to tầm mắt vậy.

-Cả sàn cũng được làm bằng gỗ này Tiểu Nhi! Trời ơi cửa sổ còn được lát bằng kính!! –con nhỏ nhảy cẫng hét lên.
-Này này, thôi đi Yên Yên, sắp rơi bịch rác ra rồi đây này! –Vân Nhi vờ cau có.
Chợt cô ngưng để ý đến những thứ xung quanh, Cô chỉ tay vào một người đang đứng ở đằng kia.
-Ủa? Hình như cái người ở đằng đó là Thái Tử mà? –Tử Yên tròn mắt.
Ngay cuối dãy khu B, nơi Thái Tử đang đứng, không biết anh đang làm gì nữa. Hình như là đang cất giày thì phải. Vừa thoáng mắt nhìn, anh đưa đôi giày lên cao, không biết đang làm gì.
-Anh ta làm gì vậy nhỉ? Định khoe giày mới sao? –Tử Yên tỏ vẻ khinh khỉnh.
Chợt anh ném thẳng đôi giày vừa cầm lúc nãy vào cái bịch rác mà hai cô nàng đang cầm. Lực ném rất mạnh và nhanh, tuy rơi trúng vào đúng bịch rác nhưng nó đã đập mạnh vào bàn tay của Tử Yên.
-Vứt giùm tôi! –anh lạnh lùng buông một câu thẳng thừng như vậy.

Ở đâu ra lại có cái kiểu nhờ vả như thế này cơ chứ.
-Đau quá! –Tử Yên cau có mặt mày vì cánh tay đang bị đau.
-Cậu có sao không?- Vân Nhi lo lắng.
Anh ta thẫn thờ quay mặt bỏ đi, không hề để tâm đến việc mình vừa làm người khác bị thương
-Xin lỗi!- anh nói nhưng không thèm quay mặt lại nhìn Tử Yên.
-Cái gì? Có là Thái Tử thì cũng phải xin lỗi đàng hoàng chứ? Như thế là xong chuyện sao? Mình đánh giá anh ta cao quá rồi!- Vân Nhi tức giận mặt đỏ bừng cả lên.
-Này! Đứng lại đã!!!- Tử Yên lúc này mới lên tiếng, cô lớn giọng khiến cô bạn đi bên mình cũng phải giật mình.
-Anh tưởng anh làm Thái Tử thì ghê gớm lắm hả? Chúng tôi là nô tì của ạnh chắc?-Cô vừa nói vừa tiến lại gần Thái Tử, mặt gầm gừ như muốn đâm chết anh ta ngay tức khắc.
Mọi người xung quanh đi ngang qua thấy câu chuyện có vẻ căng thẳng, liền đứng vào hóng chuyện. Nghe một cô học sinh bình thường dám lớn tiếng quát Thái tử như thế thì họ rất trầm trồ kinh ngạc.
Đâu đó vang lên tiếng xì xào bàn tán của bọn học sinh đứng xung quanh.
-Oh cô bé đó gan thật đấy!
-Dám lớn tiếng với cả Thái Tử cơ à? Gan trời đấy!
Thải Tử tiến lại gần hơn đến Tử Yên, chỉ còn cách một bước chân nữa là hai người đã chạm người vào nhau rồi.
-Em là người đầu tiên dám đối đầu với ta đấy cô bé. –anh cười khẩy.
Đoạn dùng tay nâng cằm của Tử Yên lên nhếch mép nói:
-Em hoàn toàn khác biệt với những cô gái khác!
-Anh..anh đang làm gì vậy?- mặt Tử Yên đỏ bừng lên.
Anh khẽ đặt tay lên đôi môi đang khé mở của cô.
-Suỵt... em đừng nói gì cả!
Nhưng tất cả chỉ là những gì Tử Yên tưởng tượng trong đầu. Từ lúc nãy tới bây giờ cô vẫn đứng ở đó thẫn người ra như con dở. Mặc do Vân Nhi lên tục kêu tên cô.
-Yên Yên! Yên Yên ! Cậu làm sao thế?- Vân Nhi sốt sắng hỏi.
Lúc này cô mới giật mình thoát khỏi những hoang tưởng vớ vẩn trong đầu mình. Cơn đau chợt ập đến, cô ấm ức nói:
-Thật quá đáng, tưởng là Thái Tử thì muốn làm gì là làm sao? Cậu nhìn xem, thái độ của anh ta khi xin lỗi là kiểu gì vậy?
-Bầm tím cả tay rồi này!- Vân Nhi chỉ vào chỗ vừa bị thương lúc nãy.
-Đâu? Đúng là bầm tím thật rồi! Ôi cái cổ tay xinh đẹp của mình lại bị một kẻ hợm hĩnh không ra gì làm bị thương. –cô nàng nói một cách oán hận.
-Đồ Thái Tử bạo lực, vũ phu. Thật khốn khổ cho cô gái sau này phải lấy anh ta làm chồng!- Tử Yên trừng mắt nhìn về phía anh ta mà nói.
-Này khẽ thôi, anh ta nghe thấy bây giờ.- Vân Nhi nhanh chóng dơ tay bụp miệng Tử Yên lại.
Nhưng câu nói đó đã lọt vào tai của Thái Tử.
"Cái gì? Kết hôn ư? Mình ghét từ này, mình ghét cay ghét đắng nó." Anh ta nhăn mặt nghĩ thầm trong đầu.
Bỗng anh quay người lại, bước về phía bọn họ, nơi hai cô gái đang ngồi. Anh chỉ tay thẳng mặt vào Tử Yên nói lớn:
-Tôi sẽ không sao cả, chừng nào không lấy phải loại con gái như cô!
Nói xong anh quay người bỏ đi một mạch. Để mặc cho hai cô gái ngồi ngơ ngác, nhìn nhau không biết nói gì.
Nhưng ai mà biết được điều gì sắp xảy ra, rằng số phận đã kết nối hai con người trái ngược tính cách này lại với nhau bằng một sợi dây vô hình nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top