Chương 1:
-Này, ngày mai là sinh nhật của Quốc Vương đấy!
Một câu nói vang lên ngay tại một góc khuất ở sân trường, ở đấy có ba đứa con gái đang tụ đầu lại để bàn về chuyện trọng đại vào ngày mai. Phải, mai là sinh nhật của Quốc Vương, người đứng đầu Trung Quốc bấy giờ.
-Mình biết chứ, vì ngày mai là ngày lễ nên đương nhiên chúng ta sẽ được nghỉ rồi ! - một đứa con gái khác lên tiếng.
-Nghe nói ở Thái Hòa điện sẽ tổ chức Đại lễ, hay là chúng ta tới đó xem đi - đứa có mái tóc cắt ngắn hơn vai nói to.
- Thế Thái tử có tới đó không nhỉ? -cô gái cột tóc hai bên xoay xoay bím tóc tò mò hỏi.
Con nhỏ mang kiếng nhẹ nhàng lấy tay đẩy nhẹ gọng kiếng lên sống mũi, lấy hơi thật dài và xổ một tràng:
-Đây là lễ kỉ niệm mười năm ngày Quốc Vương trị vì nên chắc chắn những người trong hoàng tộc sẽ đến dự.
Cô nàng lại tiếp tục hít một hơi thật sâu. Có lẽ lúc nãy lấy hơi không đủ, khi mà nó đã nói ra một tràng dài như thế, mặc cho hai đứa bạn mình đang đứng ngơ ngác thì nó lại nói tiếp:
-Nhưng điều mình mong chờ nhất đó chính là ngày mai các cửa hàng đồ ăn sẽ mở cửa miễn phí!
-Ôi thật sao? - Cô bé tóc bím có vẻ rất háo ăn gần như reo lên để hỏi cho chắc.
-Đương nhiên, và chính điện trong Thái Hòa điện sẽ mở cửa tham quan trong hai ngày liền đó! - Cô bạn tóc ngắn liến thoắng.
-Mình nhất định phải đi mới được. - Tóc bím reo lên.
------------------------------------------
Khoan đã nào, có phải các bạn độc giả rất thắc mắc phải không? Tại sao ở thế kỉ hai mươi mốt này rồi mà vẫn còn tồn tại đến Quốc Vương và Hoàng Tộc đúng chứ. Tất nhiên đây chỉ là câu chuyện giả tưởng mà thôi.
Hiện nay một số nước như Anh, Nhật vẫn theo chế độ quân chủ lập hiến. Những người của Hoàng Tộc thường sống trong những cung điện nguy nga, tráng lệ và họ rất được dân chúng kính trọng.
Chúng ta hãy thử quay ngược dòng thời gian. Giả sử đất nước chúng ta vẫn tồn tại một Hoàng Gia với chế độ quân chủ như Anh và Nhật bây giờ.
Nếu vậy những vị khách du lịch thường thấy ở Thái Hòa điện và Bảo Hòa điện như hiện nay sẽ được thay bằng những người lính gác cổng, các quan lại và nữ tì ngày ngày ra vào cung. Hằng năm trong cung sẽ tổ chức những ngày lễ lớn, và các đài truyền hình sẽ tất bật làm việc để đưa tin hay trường thuật trực tiếp những buổi lễ đó.
Nào chúng ta hãy cùng tưởng tượng nhé, cung điện lạnh lẽo, hoang vắng của chúng ta giờ sẽ là nơi ở của các thành viên trong Hoàng Tộc.
------------------------------
-Đã có kết quả của bài kiểm tra ngày hôm qua rồi, ai muốn biết điểm của mình bao nhiêu thì đến gặp tôi nhé! - Lớp trưởng của lớp A-2 nói to.
Đối diện bàn giáo viên có một học sinh cột tóc bím hai bên đang nằm ngủ, mắt cô nhắm nghiền, dường như chẳng để tâm đến mọi thứ xung quanh mình.
-Tử Yên,cậu không muốn xem đáp án à? - Cô nàng kiếng cận lung lay người cô bé tóc bím.
-Ôi dào, có xem cũng chẳng thay đổi được gì! - Tử Yên tỏ vẻ ngái ngủ và không quan tâm gì tới điểm số.
-Này, đáp án câu 1 là " Cuộc chiến thập Tự Chinh" đấy! - Đâu đó trong lớp học vang lên tiếng nói.
Tử Yên bỗng bật dậy, mặt cô lộ rõ vẻ lo lắng.
"Chết rồi, đáp án câu số 1 không phải là cuộc chiến cây Thánh Giá à?"
-Câu 2 là "Pháo sáng" này.
"Chết rồi, chết rồi , sai hai câu rồi."
-Câu số 3 dễ đấy, chắc không ai sai đâu nhỉ? Đáp án là "lịch sử hình thành các lăng mộ".
"Ủa, thế không phải ' lịch sử các cung điện' ư?"
Cô nàng thất thểu lết từng bước chân nặng nề ra khỏi lớp học. Cô đi đến phòng đựng đồ của học sinh với dáng vẻ mệt mỏi.
-Chết thật rồi, tất cả các câu trả lời của mình đều sai bét. - Cô thút thít.
-Tử Yên,mình biết ngay là cậu sẽ ra đây mà. - Cô nàng kiếng cận gọi với theo ở đằng xa.
-Mình phải làm sao đây Vân Nhi? Nếu mẹ mình nhìn thấy bảng điểm của mình thì chắc.. - Cô bắt đầu khóc to hơn, những giọt nước mắt rơi trên đôi má ửng hồng của Tử Yên.
-Không sao đâu Tử Yên, mình nghĩ mẹ cậu không đòi hỏi cao ở cậu đâu!- Vân Nhi cố gắng dỗ dành cô bé tóc bím.
-Chắc mấy ngày nữa mình sẽ bị phạt không có gì để ăn, hay mình tới nhà cậu ăn chực nhé ! - Tử Yên liếm môi.
-Thôi đi, mẹ cậu đâu phải người như vậy . - Cô nàng kiếng cận giả vờ tức giận, đẩy Tử Yên ra xa.
-Ấy đừng mà - cô lung lay tóc bím làm nũng.
Đột nhiên Vân Nhi thốt lên làm cho Tử Yên phải giật mình, ngừng đu đưa hai bím tóc của mình.
-Thái tử kìa! - Hai tay nó chỉ xuống dưới đất nơi thái tử đang đứng.
-Hả? Ở đâu?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top