PN 10: Nguồn gốc của khối cổ ngọc
Mùa xuân, niên đại Nguyên Thành Tông...
– Hoàng thượng, người xem bạch mai hoa năm nay nở đẹp chưa kìa?
– Phải. Nhưng vẫn không đẹp bằng ngươi.
Hoàng hậu hai má thoáng ửng hồng tựa hồ như đóa anh đào tươi nguyên, thật khiến cho nhân sinh ngây ngất.
– Ở cạnh ta bao lâu mà tiểu Ngọc vẫn cứ e dè như lúc nào...
– Chẳng phải ai cũng như ngươi... Không biết xấu hổ là gì....
– Phải phải...
Ánh mắt của đại sắc lang chiếu thẳng về phía chiếc cổ trắng ngần nay lưu lại những ứ ngân của trận cuồng nhiệt ngày hôm qua.
– Tiểu Ngọc...
– Không chịu. Ta còn đau lắm.
Tiểu thỏ ngốc kịch liệt phản đối vòng tay ôm của người...
– Hahahaha
– Ngươi cười cái gì chứ? Việc này thủy chung chẳng phải do ngươi mà ra sao?
– Phải phải, là do ta...
Nhưng ánh mắt của ngài thì không bảo như vậy. Ý nghĩ thật sự tồn tại trong đôi mắt gian xảo ấy chính là: "Trách ta mới lạ... Ai bảo ngươi phi thường đáng yêu như vậy? Lại còn dùng đôi môi ấy gọi tên ta, thân ảnh dục tiên dục tử của ngươi lại càng mê nhân nhiều hơn nữa... Ngươi là tiểu yêu tinh đã chiếm trọn tâm trí của ta, khiến ta lúc nào cũng nhớ đến ngươi, lúc nào cũng nghĩ muốn yêu thương bảo vệ ngươi... Ta chịu nhiều thiệt thòi như vậy chẳng phải ngươi phải hảo bồi thường cho ta a?"
Quả nhiên là cong biến thẳng, cẩu hóa miêu mà. Con người này thật phi thường giảo hoặc, thật không hiểu vì sao tiểu thố ngây thơ trong sáng thế lại bị vướng vào lưới tình với y?
– Ngươi còn nhận ra miếng ngọc bội này không?
– Đây chẳng phải là thứ mà hoàng thượng ban cho Minh Ngọc vào buổi đầu gặp gỡ sao?
– Phải. Và ngươi cũng đã từ chối.
– Là vì lúc đó Minh Ngọc không biết ngài là hoàng thượng... Mà dù là có biết thì Minh Ngọc vẫn không nhận.
– Thế còn hiện tại?
Hoàng đế tựa tiếu phi tiếu vấn.
– Minh Ngọc mạn phép thu nhận.
– Vì sao?
– Vì Minh Ngọc muốn giữ lại kỉ niệm đẹp của buổi ban đầu ấy... Cho đến tận cùng của kiếp nhân sinh này Minh Ngọc vẫn không muốn quên nó... Không muốn quên hoàng thượng....
Tiểu Ngọc khóe mắt hơi ửng đỏ, nhưng vẫn thành thành thật thật đáp.
– Ngốc tử. Lại suy nghĩ lung tung nữa rồi.
Hoàng đế gõ nhẹ vào đầu tiểu thố, để rồi ngài tung miếng ngọc lên, thân rồng thật nhanh rút lấy thanh bảo kiếm đeo bên mình mà chém đứt đôi miếng ngọc.
– Hoàng thượng...
– Một nửa này là của ngươi, còn một nửa còn lại trẫm sẽ giữ. Làm như vậy, không chỉ đời này kiếp này mà là đến kiếp sau, kiếp sau nữa trẫm vẫn có thể tìm gặp được ngươi.
– ..........
Tiểu thố cảm động đến nói không nên lời.
– Trẫm không cho phép ngươi được quên trẫm.... Kiếp sau dù ngươi có là ai, có đi đến đâu đi chăng nữa thì trẫm cũng sẽ bắt ngươi quay trở về bên trẫm.
– Hoàng thượng....
Tiểu thố vòng tay ôm lấy hoàng thượng, đôi môi anh đào hé mở tựa hồ như đang làm nũng.
– Tiểu thố ngoan, ngươi có muốn cùng ta đến ngự hoa viên ngắm cảnh?
– Ta... Ngươi sẽ không.....
Tiểu thố gương mặt lộ rõ vẻ nghi ngờ, dường như sau nhiều lần bị sắc lang làm thịt, tiểu thố đã cẩn trọng hơn nhiều...
– Thì ra Ngọc nhi tưởng nhớ đến chuyện ấy à? Vi phu sơ ý quá. Dường như đã lâu rồi chúng ta không cùng nhau thưởng thức tư vị ngoài trời rồi....
– Ngươi.... Ngươi bẻ cong suy nghĩ của người khác.
– Hahaha ta biết là ngươi sẽ thẹn thùng mà. Lại đến, chúng ta cùng nhau "ngắm cảnh"...
– Cứu.... Ta không........ Ư.....
Chính cung ngự hoa viên
– Thất hoàng tử, ngài không được vào đó....
Lúc này tiểu bạch thố dùng hết sức bình sinh mà đẩy đại lang ma ra khỏi thân mình.
– Thần nhi xin thỉnh an phụ hoàng, mẫu hậu. Nguyện phụ hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, mẫu hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế.
Tiểu hoàng tử do không để ý đến xung quanh nên không thấy được rằng mẫu hậu của y vẫn còn đang chỉnh trang lại y phục. Còn phụ hoàng của y thì sắc mặt đang cực kỳ hắc ám a.
– Tiểu hoàng tử có việc gì không?
– Mẫu hậu... Thái tử cấm không cho thần nhi trèo cây, thần nhi muốn đi săn huynh ấy cũng bảo không được, huynh ấy còn cấm không cho thần nhi tự ý đến gần Thu Nguyệt hồ một mình nữa...
Thất hoàng tử chạy đến níu lấy chân tiểu thố, tựa hồ như muốn làm nũng cùng tiểu thố vậy.
– Thái tử lo phải, ngươi võ nghệ không cao, lại còn tinh nghịch hiếu động. Lần trước ngươi sơ ý té xuống Thu Nguyệt hồ đã khiến mẫu hậu lo lắng rất nhiều... Ngươi còn không mau về lại Thọ Cát cung mà luyện chữ?
– Phụ hoàng... Nhưng mà....
– Mau lui về cung luyện chữ và trau dồi thêm võ nghệ phòng thân. Ta sẽ dặn An tướng quân chuyên tâm đôn thúc ngươi học võ...
Ánh mắt tiểu hoàng tử nhìn về phía mẫu hậu tựa hồ như một tiểu miêu đang bị kẻ khác ức hiếp.
– Thất hoàng tử ngoan, người mau về phòng trước, chút nữa ta sẽ dặn ngự trù phòng mang đến cho người thứ mà người thích ăn nhất...
Hoàng hậu khả ái nói.
– Nhưng hôm nay chẳng phải mẫu hậu hứa sẽ dạy Đường thi cho thần nhi sao?
– Phải, ta quên mất. Vậy ta sẽ cùng thất hoàng tử trở về cung Thọ Cát...
Tiểu thố ngốc nghếch sau khi hành lễ liền ung dung nắm tay thất hoàng tử mà thẳng tiến về cung Thọ Cát, y hoàn toàn không để ý thấy gương mặt của đương kim thiên tử lúc này còn đen hơn cả hắc ín nữa...
"Lần này chắc chắn ta phải giáo huấn tiểu thố nghiêm ngặt hơn mới được... Quả nhiên chỉ cần sơ hở một chút thì y đã mượn cớ trốn đi mất.... Biết ta chỉ yêu sủng có mình y vậy mà y lại khiến cho ta vì dục hỏa công tâm mà hao tổn linh khí... Hảo tức giận a... Lần này nhất định phải phạt nặng, phải dùng nghiêm luật để chấn chỉnh phu cương, không thể để cho y tự tung tự tác nữa...."
Hoàng đế bực tức ngự giá trở về chính điện.
Có một điều chắn chắc rằng thời gian sắp tới đây tiểu thố sẽ phải chịu sự trừng phạt nghiêm khắc từ phu quân của mình... Thật khổ cho tiểu thố mà....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top