muốn gặp em
huang renjun là thiếu niên đẹp như hoa với nụ cười làm sáng bừng cuộc sống liu yangyang
lại nhớ đến lần đầu hắn gặp em, khi ấy liu yangyang mới chỉ là tên nhóc 18 tuổi chân ướt chân ráo vừa đặt chân đến đại hàn dân quốc. lớ ngớ thế nào bị ngay một tên xô ngã rồi giật mất túi đeo bên người. cả cánh tay bị đập thẳng xuống đất, đau đến mức nhất thời không thể cử động được, lúc ngẩng lên tính đuổi theo thì lại chẳng thấy người đâu nữa. bất lực, tủi thân nơi đất khách quê người, liu yangyang cũng chỉ biết gục mặt xuống, nép người lại bên vệ đường.
“chú gì ơi….”
yangyang ngẩng mặt lên thì thấy một cục bông nhỏ một tay nắm lấy vạt áo mình, tay còn lại đưa hắn một cây kẹo.
“chú ơi, đừng buồn nữa, papa cháu mới đuổi theo tên cướp kia rồi. cháu tặng chú cái kẹo nè, chú đừng khóc nứa nha”
em nhỏ lúc đó mặc một chiếc áo phao trắng, trên đầu đội chiếc mũ len nhỏ, đôi mắt lấp lánh như chứa cả bầu trời sao. liu yangyang nhất thời ngơ ra, ông trời thấy mình khốn khổ quá nên tặng cho mình 1 thiên thần sao?
thấy hắn nhìn mình không đáp, cục bông nhỏ một lần nữa kéo áo hắn
“chú ơi… chú đừng buồn nứa nha. chắc là papa cháu sắp quay lại gùi á”
yangyang nghe vậy mỉm cười xoa đầu cục bông nhỏ nói lời cảm ơn. đồng thời cũng để ý bên cạnh đó còn một người phụ nữ đang dịu dàng cười với cậu
“em trai đừng lo nhé, chồng chị là cảnh sát, mấy cái này ảnh rành lắm, chắc là cũng sắp về rồi.”
liu yangyang nghe vậy lí nhí nói cảm ơn. một lúc sau một người đàn ông cao lớn quay lại cùng với túi đồ của hắn. liu yangyang sốt sắng nhận lại đồ rồi ríu rít cảm ơn rồi đòi mời nước cả gia đình họ. ban đầu 2 người còn một mực từ chối, nhưng thấy yangyang chân thành quá, cộng với cục bông nhỏ nhà họ cứ bám lấy hắn, họ đành đồng ý.
sau khi biết được hắn là du học sinh đang tìm nhà, họ ngỏ ý rằng trong nhà còn thừa một phòng, nếu cần có thể cho hắn thuê với giá hữu nghị. liu yangyang cảm giác như may mắn vừa ập đến với mình vậy.
bắt đầu từ hôm đó, liu yangyang chuyển tới sống cùng nhà họ huang, làm “bạn thân” của em bé huang renjun 7 tuổi. cuộc sống đại học của hắn cũng coi như là nhẹ nhàng. ngoài giờ lên lớp, hắn còn có thêm nhiệm vụ đưa bạn nhỏ đi chơi và đón bạn nhỏ đi học về. mỗi khi nhìn thấy nụ cười của cục bông nhỏ, liu yangyang cảm giác như mọi phiền muộn, áp lực đều biến mất. càng ngày, cảm xúc của hắn lại phụ thuộc vào em nhiều hơn.
mọi chuyện cứ bình bình ổn ổn cho đến khi renjun chuẩn bị lên cấp ba. khi ấy liu yangyang đang học lên thạc sĩ. hắn bận bịu hơn, đồng nghĩa với việc thời gian hắn dành cho em cũng ít hơn hắn, cả tuần cũng chỉ đưa đón em được 1-2 lần, giữa hai người dần hình thành nhiều khoảng cách không nói nên lời.
nhân ngày hiếm hoi rảnh rỗi, yangyang có ghé qua trường đón bạn nhỏ của hắn. tình cờ lại gặp renjun đang giao du cùng đám người nhìn có vẻ không tốt đẹp cho lắm. lo rằng bé nhà mình gặp phải người xấu, hắn mới lao tới giật tay renjun ra khỏi người trước mặt, kéo em đi trong sự ngỡ ngàng. renjun bị người lớn hơn kéo đi cũng giật mình. một lúc sau từ ngạc nhiên, em trở nên giận dữ. người trước mặt lấy lý do gì biến mất một tuần không liên lạc, không nhìn mặt em rồi đùng một cái lại ngang nhiên kéo em đi giữa phố như vậy? nghĩ đến đây, em vùng vằng giật tay mình ra, dừng lại trách móc hắn
“ai cho chú cái quyền chen ngang giữa tôi và bạn tôi rồi kéo tôi đi như thế vậy?”
“nhưng mà renjun những người đó không phải người tốt…” - nghe em nói, hắn có chút ngạc nhiên, huang renjun thay đổi cách xưng hô, còn hung dữ với hắn như vậy
“chú nên nhớ rằng chú cũng chỉ là người thuê nhà nhà tôi thôi. cùng lắm cũng chỉ hơn tôi vài tuổi, chú nghĩ chú là ai mà can thiệp vào mối quan hệ của tôi vậy? đừng coi tôi là trẻ con như ngày xưa nữa, tôi cũng đâu cần chú bao bọc nữa đâu.”
nói rồi em quay ngoắt về bến xe bus bắt xe về nhà. bỏ lại liu yangyang ở đó đứng ngơ người. vốn dĩ là đang dạy cho mấy thằng nhóc đó một bài học, ai ngờ lại bị hắn hiểu lầm. sẵn đang cáu trong người, cái gì huang renjun cũng nói được, một chút cũng không để ý đến cảm xúc của người kia. hắn nhìn theo em, bất giác cười khổ. lo cho em đến vậy, cuối cùng với em cũng chẳng là gì, còn làm phiền đến em nữa.
liu yangyang không thể phủ nhân rằng bản thân đã có chút tình cảm với em. nhưng vậy thì sao chứ? họ cách nhau đến hơn chục tuổi, em còn là con trai của ân nhân hắn, người đã giúp đỡ hắn từ khi mới chân ướt chân ráo đến một đất nước xa lạ. cứ tưởng có thể âm thầm bên cạnh nhìn em lớn, nhưng có lẽ vẫn là không nên. còn ở nữa, sẽ lại càng thích, lại càng phiền em hơn.
đến cuối tháng, yangyang nói muốn chuyển ra ngoài sống trong sự ngỡ ngàng của cả ba người
“dạo này em cũng bận làm luận văn bảo vệ, xong còn phải xin việc rồi đi làm nữa, cứ ở lại đây mãi cũng kỳ. có thời gian em sẽ về đây thăm mọi người”
ở cùng nhau một thời gian dài, hai người cũng không muốn xa yangyang. nhưng đúng là chuyện này cũng là điều sớm muộn. hai người bày tỏ chút tiếc nuối rồi nói với hắn rằng nếu cần giúp đỡ thì hai người luôn sẵn lòng. ba người cứ tíu tít trò chuyện, bỏ quên huang renjun trầm mặc từ đầu đến cuối bữa.
ngày hắn chuyển đi, em cũng ở lì trong phòng, không giúp hắn dọn đồ, cũng không chào hắn lấy một câu. cho dù yangyang cũng đứng trước cửa phòng gửi lời chào đến em, renjun cũng không mở cửa nhìn hắn hay nói với hắn một câu. đợi mãi, cuối cùng cũng chẳng thể trì hoãn được nữa, hắn rời đi
liu yangyang rời đi mà chẳng biết rằng, bên kia cánh cửa có một cục bông đang nằm rấm rứt khóc trong phòng, miệng không ngừng chửi hắn
liu yangyang là đồ tồi. đến vậy rồi mà còn không biết dỗ em, đã thế còn bỏ em mà đi không thèm hỏi em một câu. em ghét liu yangyang nhất trên đời
hắn dọn đi được 1 tuần, cũng là 1 tuần huang renjun khó ở hẳn. được rồi em thừa nhận là em nhớ hắn, vậy mà liu yangyang lại chẳng nhớ em, không qua nhìn em lấy một lần.
hôm nay mẹ em có nướng 1 mẻ cookie, lại nhớ đến ngày xưa hắn rất thích chocochips liền chuẩn bị một chút định mang sang cho hắn. vừa nói dứt câu đã thấy thằng con trai xum xoe lại gần bảo con đi cho. đúng là nuôi trẻ con không có tác dụng gì hết mà
huang renjun quyết định rồi, nếu hắn không sang gặp em thì em sẽ sang mắng cho hắn một trận. em ghét liu yangyang lắm rồi.
cứ tưởng rằng nhìn thấy hắn rồi có thể làm nũng một chút như ngày xưa, ai ngờ lại thấy hắn mặt đối mặt với 1 cô gái nào đấy. huang renjun đến hiện tại cáu lắm rồi. trực tiếp tiến đến trước mặt kéo tay hắn gọi chú ơi…..
liu yangyang như thể sống lại ký ức gần chục năm trước, cũng có một cục bông kéo tay áo hắn gọi chú ơi như vậy. vội vàng cảm ơn người trước mặt rồi kéo em nhà.
“dạo này chú bận lắm hả?”
“cũng không hẳn, chỉ chưa xếp xong nhà mới thôi”
“sao chú không đến thăm em?”
“hả… không phải renjun ghét chú rồi hả?”
“ai bảo thế… cái cô ban nãy… là người yêu chú hả?”
“không phải, là bạn đến mượn tài liệu thôi”
“bạn mà phải nhìn nhau đắm đuối thế hả” - em khó chịu lên tiếng, mắt còn liếc liếc ra ngoài cửa. yangyang nhìn cục bông nhỏ nháo một hồi cũng phải bật cười.
“đâu có. renjun hôm nay lạ lắm nhé. em bé ghen hỏ” - nhìn bé đáng yêu bĩu môi nhìn mình, liu yangyang không nhịn được mà lên tiếng trêu chọc, ai ngờ lại đụng phải vảy ngược của huang renjun, em giãy nảy lên, dúi hộp bánh vào trong lòng hắn rồi quay người rời đi
“đúng rồi tui thích chú nên mới thế đó. đồ tồi, hừ”
nghe em nói, hắn giật mình đuổi theo kéo em lại
“renjun, em mới nói gì cơ?”
“tui nói là tui thích chú đó. chú vô tâm với tui đến mức không đặt những gì tui nói vào đầu hả”
“nhưng rõ ràng là lúc trước…”
“đến thế chú cũng không biết dỗ tui hả? ngày xưa chú giỏi mấy trò đấy lắm mà?”
liu yangyang nghe em nói đến đờ cả người ra. cục bông nhỏ như vậy mà thích hắn. trong phút chốc hắn lại nhớ đến ba mẹ em. họ tốt với hắn như vậy để rồi hắn lại cướp mất con trai họ
“nhưng ba mẹ em…”
“chú nhắc làm gì? chú tưởng họ không biết gì hả?”
liu yangyang lại một lần nữa cứng người. ông chú này đúng là chậm chạp đến phát bực
“bây giờ chú có thích em không thì nói một câu để em còn biết này. không thì em đi về”
nghe cục bông nhỏ nói vậy, liu yangyang gấp gáp kéo em vào lòng, ôm em chặt cứng
“thích, thích renjun rất nhiều”
hai người cứ như vậy bình bình ổn ổn ở bên nhau như vậy. đến khi huang renjun trở thành sinh viên trao đổi, phải sang nước ngoài hai năm.
ngày em xách vali lên máy bay, cũng là ngày mà bọn họ phải chấp nhận yêu xa. khoảng cách địa lý lẫn thời gian khiến liu yangyang thực sự lo lắng. rằng mình không thể biết rằng em sống tốt hay không, em ốm đau như thế nào nếu không có ai bên cạnh. hơn ai hết, hắn hiểu một mình đến nơi đất khách quê người vất vả ra sao. trong phút chốc, hắn lại không nỡ để em đi, không nỡ để em phải chịu khổ. nhưng làm sao giờ, người hắn yêu sắp lên máy bay mất rồi. ở bên em từ bé đến lớn, để mà nói phải xa em tận hai năm, có lẽ hắn không chịu được
trước khi bước lên máy bay,renjun ôm chặt lấy hắn, hôn phớt lên má hắn rồi nói
“đừng lo cho em, em đi rồi sẽ về, chú đợi em nhé?’
“được, đợi em về với chú”
chớp mắt renjun cũng đã ở anh được hơn 1 tháng rồi. tuy rằng vẫn gọi về nhà thường xuyên nhưng em vẫn nhớ mọi người rất nhiều, nhất là anh chú ngơ ngơ nào đấy. vừa nhắc đến vậy mà đã có người gọi đến rồi
“em ngheeeeee”
“em bé đi học về chưa?”
“dạ rồi ạ. chú đang nàm chì đấyyyyy”
“tôi đang chuẩn bị nghỉ trưa, vừa họp xong. hôm trước tôi đặt cho em mấy con gấu bông, hôm đó đi em không cầm con nào. chắc là cũng sắp giao đến rồi đó”
“em biết rồi”
“chú… em nhớ chú quá”
“tôi cũng nhớ em… muốn gặp em”
“king… kong”
“chú đợi em một chút, hình như có người giao hàng”
“được”
vừa mở cửa ra, renjun như đứng hình
“s-sao… sao chú lại ở đây?”
“đến để ship gấu bông cho em”
chưa kịp dứt lời, huang renjun chạy đến ôm chầm lấy hắn, chui vào lồng ngực hắn hít lấy mùi hương của người mình yêu.
“đã bảo là đợi em mà lại chẳng đợi được mà chạy đến đây. chỉ là… thực sự rất muốn gặp em…”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top