lạnh (2)


vốn dĩ mùa đông là khoảng thời gian mà nhân tuấn thích nhất trong năm ấy. quãng thời gian mà không gian ngoài kia gợi cho em nhớ lại quê nhà, là lúc mà em có thể nắm tay ai kia cùng bay nhảy dưới trời tuyết trắng xóa, cũng là lúc mà em có thể cuộn tròn bản thân lại mà rúc vào lòng anh người yêu đòi ủ ấm cả ngày, lúc đó, thật sự yên bình mà hạnh phúc lắm. chỉ tiếc là, những cái ôm ấy không còn ở bên cạnh để sưởi ấm cho em nữa rồi.

năm nay là năm đầu tiên em phải đón tuyết đầu mùa mà không có anh bên cạnh. em đã tính rằng, sẽ nằm dài ở nhà nguyên một ngày lặng yên nhìn thời gian trôi. ấy vậy mà quay đi quay lại, em vẫn lựa chọn lên đồ và ra ngoài cùng bạn bè. có lẽ ở cùng với người khác sẽ làm em vơi bớt đi nỗi nhớ anh. chỉ là hiện thực có lẽ không giống như em tưởng tượng. từng góc phố, từng khung cảnh em bước qua đều hiện lên bóng hình anh, anh và em ngày xưa ấy…

hình như em lại nhớ anh rồi… à không, phải nói là, vốn dĩ chưa bao giờ em ngừng nhớ anh cả. em nhớ dương dương của em vì em mà yêu cái lạnh, yêu mùa đông. em nhớ dương dương của em luôn nở một nụ cười nhẹ nhàng rồi lấy áo trùm kín người em mỗi khi em đòi ra ngoài nghịch tuyết. em nhớ dương dương của em luôn cằn nhằn em trẻ con nhưng vẫn chiều theo những trò nghịch ngợm của em. em nhớ dương dương… nhưng dương dương không còn là của em nữa rồi.

em còn tưởng mình sắp phát điên lên rồi, thế mà còn còn tưởng tượng được ra anh đứng ngay bên kia đường, hướng ánh mắt về phía em. hoàng nhân tuấn cười nhẹ một cái rồi khẽ quay mặt đi. đáng ra em nên kiên định với ý định ban đầu của mình, ra đường làm gì cơ chứ. ngoài mặt cười cười nói nói vậy thôi chứ em đang hối hận chết đi được. đúng lúc em muốn rời đi, em chợt nghe thấy một tiếng động lơn từ phía bên kia đường, đám đông bắt đầu xôn xao. chàng trai nhìn giống dương dương của em đột nhiên ngã xuống. trong lòng em lúc này chợt xôn xao đến lạ. đôi chân em vô thức tiến đến bên anh mặc bạn em có cố ngăn cản.

tên nhóc kia vẫn bất cẩn như vậy, không biết lo lắng cho bản thân mình chút nào cả. thực chất em cũng không ngờ rằng, lần gặp mặt tiếp xúc đầu tiên của em với anh sau chia tay lại ở trong bệnh viện như vậy. được cận kề anh, nỗi nhớ của em như được trào dâng hơn bao giờ hết. như ngày trước, mỗi lần như vậy, anh sẽ nhõng nhẽo vòi vĩnh tôi này kia, rồi lại nũng nịu kêu “em không thương anh” những lúc tôi càm ràm rằng không biết chăm sóc bản thân đàng hoàng. khuôn mặt này đã bao lâu em không được nhìn thấy, bàn tay này đã bao lâu rồi không nắm lấy tay em. thực sự là em nhớ anh đến phát điên. bàn tay nhỏ bé khẽ đưa đến cạnh anh. vừa lồng được tay mình vào bàn tay lớn hơn, người trên giường bỗng chốc cựa quậy, nhân tuấn thấy vậy giật mình rụt tay lại.

“anh tỉnh rồi à? đợi một chút để em gọi bác sĩ nhé”

không để dương dương lên tiếng, em đứng dậy chạy đi ngay lập tức. không hiểu tại sao, em có chút chột dạ, cũng có đôi chút sợ hãi, sợ rằng anh sẽ bài xích em. nhân tuấn gọi bác sĩ kiểm tra cho anh, đồng thời cũng nhờ họ trông chừng anh một chút, còn mình thì chạy về nhà chuẩn bị đồ ăn mang lên.
một lúc khá lâu sau, em mới quay lại phòng bệnh, lúc này vị bác sĩ kia vừa thay bình truyền nước xong. khẽ lên tiếng cảm ơn rồi tiễn ông ra về. lúc này, em mới có thể bình ổn cảm xúc để đối diện với anh. em nhẹ nhàng ngồi xuống, múc cháo ra bát đưa đến trước mặt anh.

“em hỏi bác sĩ rồi, anh chỉ là ăn uống không đầy đủ nên bệnh cũ tái phát. cũng không phải nằm viện quá lâu, nhưng cơ thể có phần suy nhược nên em có xin bác sĩ truyền thuốc bổ cho anh. em đã bảo bao nhiêu lần rồi, dù công việc có nhiều đến đâu, nếu bận quá không ăn được một bữa đàng hoàng thì cũng phải kiếm cái gì đó ăn tạm rồi dành tầm 15 phút để nghỉ ngơi chứ. anh cứ như thế này có ngày cơ thể anh nó ghét anh nó đình công đấy. em cũng biết anh không thích nằm viện nên xin xuất viện sớm cho anh rồi. có điều có xuất viện sớm cũng không đi làm nay được đâu nên có gì xíu nũa em xin nghỉ cho. hôm nay không có thời gian nên em chỉ nấu tạm được bát cháo thôi, anh cố ăn một chút rồi uống thuốc ha, có gì mai em đi chợ nấu cái gì đó bổ hơn”

nhân tuấn nói một tràng thật dài, em nói liên tục, như thể sợ rằng chỉ cần ngừng một lúc anh sẽ đuổi em đi ngay vậy. lưu dương dương từ đầu đến cuối chỉ nhìn chằm chằm vào em, đến lúc em đặt thìa cháo kề miệng mình, anh mới nhẹ nhàng cầm lấy bát đặt xuống bàn

“nhân tuấn à, chúng ta chia tay rồi…”

vốn biết anh sẽ đề cập đến việc này, chỉ là không ngờ anh sẽ nói thẳng ra như vậy. nghe vậy em có hơi mất nhiên, nhưng rồi lại thản nhiên cầm bát cháo vừa được đặt xuống kia

“vâng… em biết, thì sao ạ?”

“em cứ chăm sóc anh như vậy, có vẻ không hợp lý cho lắm…”

“em chăm sóc cho người em yêu, có gì mà không hợp lý ạ?”

“cái này…”

“chúng ta chia tay là một chuyện, em yêu anh là một chuyện khác chứ. chưa kể trước giờ em chưa bao giờ chấp nhận lời chia tay, là anh tự chạy trốn đấy chứ. em chỉ cho anh một thời gian nghĩ lại thôi đấy.”

lúc này, lưu dương dương mới dè dặt há miệng, nuốt xuống từng thìa cháo em đặt bên miệng

“cơ mà, nếu vòng đôi vẫn ở đó, em vẫn còn cơ hội mà đúng không?”

lưu dương dương nghe đến đây thoáng chốc đỏ mặt. là người nhất quyết đòi chia tay, là người vạch rõ giới hạn với người ta, lại cũng là người giữ chặt lấy kỷ niệm của hai người. nghe có nực cười không chứ. anh cười khổ đáp lời

“cơ hội gì cơ chứ. kể cả anh có còn yêu em đến mấy, nhưng nếu anh cứ mãi như vậy, sẽ chẳng bao giờ xứng đáng với em được”

“nhân tuấn, anh rất sợ. sợ rằng một ngày nào đó em sẽ biến mất khỏi tầm mắt anh, còn bản thân anh thì lại chẳng đủ lớn mạnh để bảo vệ được em. gia đình anh phức tạp, dù anh có độc lập rồi nhưng cũng chưa chắc rằng mình có thể thoát khỏi sự kiểm soát của họ. anh không muốn em cũng vậy, anh muốn nhân tuấn có một cuộc sống thật thoải mái và bình yên.”

“vậy, anh rời bỏ em đi vì nghĩ làm vậy sẽ là tốt cho em?”

“anh...”

“em không ngại mà, thật đấy. em biết dương dương gặp nhiều khó khăn trong việc gia đình, em biết em cũng không thể giúp hay làm cho chuyện đơn giản hơn. nhưng em mong em có thể ở bên cạnh san sẻ và chăm sóc cho anh, nếu có thể thì mình sẽ cùng nhau tìm cách giải quyết. được không anh?”

nói đoạn, em tiến lại gần, ngồi lên mép giường rồi khẽ nắm lấy tay anh

“3 tháng qua em sống không thoải mái chút nào. em nhớ dương dương lắm! dương dương có nhớ em không?” vừa nói, em vừa đưa tay lên chạm lên từng đường nét trên khuôn mặt anh. khuôn mặt ấy tái nhợt, không còn chút sức sống nào làm em không khỏi xót xa.

khẽ đặt một nụ hôn lên môi anh, rồi ôm chầm lấy người lớn hơn, em khẽ thủ thỉ

“em không chịu nổi nữa rồi, mình quay lại được không anh?”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top