lạnh


cái lạnh đột ngột tràn về thực sự khiến người ta cảm thấy đôi phần khó chịu. đáng ra nếu có thể tôi sẽ lựa chọn trùm chăn nằm yên trên giường cả ngày chứ không phải cứ lang thang ngoài đường như hiện tại. chỉ là với cái dạ dày đang quặn lại từng hồi, có muốn nằm yên cũng không được. từng đợt gió phả vào người, châm chích vào từng mảng da thịt cùng cái bụng đau âm ỉ làm tôi thấy tủi thân ghê gớm. tại sao ngày xưa tôi lại thích mùa đông đến vậy nhỉ?

quay đi quay lại cũng loanh quanh ở khu này cả tiếng rồi mà vẫn chẳng thể tìm được thứ gì bỏ bụng, tôi cứ vung vẩy túi thuốc trên tay rồi lại thở dài. không phải không có gì để ăn mà quá nhiều thứ khiến tôi chẳng thể chọn được. đồ hợp khẩu vị thì không được phép ăn vì quá cay nóng, mấy thứ đồ thanh đạm thì bỏ đi, nhạt nhẽo chết được, nhìn thôi cũng chẳng muốn bỏ vào miệng. cũng không hiểu tại sao hôm nay lại kén cá chọn canh đến vậy nữa. lang thang 1 hồi đến cuối con phố cũng chẳng được mua được gì, tôi quyết định quay về nấu mì ăn qua bữa dù biết nó cũng chẳng tốt lành gì cho cam.

cứ ngỡ mùa đông hàn quốc đã lạnh lắm rồi, nhưng có lẽ lòng tôi lúc này dường như còn lạnh hơn nữa. lúc quay đầu định trở về , tôi chợt nhìn thấy em. em của tôi, à, giờ thì không còn là của tôi nữa rồi, vẫn xinh đẹp như vậy, nụ cười của em như thể làm bừng sáng của thế giới của tôi, vẫn là người thắp sáng thế gian, em thắp sáng mùa đông lạnh lẽo này, sưởi ấm trái tim lạnh lẽo trong tôi. giây phút nhìn thấy nụ cười ấy, tưởng như thế giới của tôi sáng bừng lên trong phút chốc. lúc ấy, đột nhiên tôi mới nhận ra, vì sao trước kia tôi thích mùa đông đến vậy....

ngày trước vẫn luôn là em cùng tôi sánh vai dưới tuyết. tay đan tay, vai sát vai đi qua cái lạnh, là em, là tình yêu ấy đã sưởi ấm chúng tôi. cũng là em, người luôn cằn nhằn, chuẩn bị áo ấm cho tôi mỗi khi trời bắt đầu trở đông. mỗi khi đau dạ dày cũng là em chạy vào bếp làm này làm kia cho tôi. thật ra cũng chẳng mấy khi tại mèo con chăm tôi kỹ lắm, không cho phép tôi bị làm sao đâu. chỉ là vài lần cắm đầu vào công việc mà quên ăn uống, đến lúc nằm vật ra đấy lại là em vừa chạy tới chạy lui mua thuốc, nấu ăn cho tôi, vừa mắng cho tôi một trận. sau đó lại chui vào lòng tôi ôm thật chặt nói rằng năng lượng injeolmi chữa lành cho tôi.

em nhỏ đã từng là của tôi giờ vẫn cười xinh như vậy, chỉ là người em cười nói cùng những ngày đông đã không còn là tôi nữa rồi. trong phút chốc, tôi cảm thấy mừng cho em. bé con cuối cùng cũng được bay nhảy cùng bạn bè, vui vẻ cười đùa mà không phải ở yên một chỗ ngày ngày lo lắng chờ đợi tôi. em có thể tự do làm những điều mà mình thích, những điều khi xưa em không thể thực hiện, biến những ước mơ vô tình bị mối quan hệ ấy ràng buộc trở thành hiện thực. nhìn em cười, khóe miệng tôi bất chợt cũng cong lên nhẹ đúng là năng lượng injeolmi thần kì thật, dù cách nhau cả con phố cũng khiến tôi quên đi cơn đau đã hành hạ mình cả ngày được. hình như đã lâu lắm rồi tôi mới được nhìn thấy em cười tươi như vậy, có lẽ, không có tôi ở bên, có vẻ em đã sống tốt hơn rất nhiều.

tuy miệng cười mà lòng tôi nhói lên từng hồi. thật sự nếu nói không đau thì là nói dối. tôi thực sự vui vì nhìn thấy em hạnh phúc, chỉ là tôi nhớ em đến phát điên. nếu trước kia là tình yêu của chúng tôi xua tan cái lạnh của mùa đông thì giờ đây sự trống vắng, lạnh lẽo trong lòng khiến tôi cảm thấy nhiệt độ bên ngoài hiện tại cũng chẳng là gì nữa rồi. nụ cười của em vẫn ấm áp như vậy, nhưng nó không dành cho tôi. tôi tham lam muốn nắm lấy một chút hơi ấm thuộc về em rồi lại nhận ra hiện thực tàn khốc, những thứ không thuộc về mình, thì mãi mãi sẽ chẳng bao giờ là của mình. chúng tôi... đã yêu nhau xong rồi...

tôi cứ mãi đứng ngây ngốc ở đó nhìn về phía người ấy tận cho đến khi một cơn gió đông chợt thoảng qua, lạnh lẽo đến lạ. có lẽ gió cũng muốn tôi phải tỉnh lại rồi. có lẽ cũng đã đến lúc phải quay về rồi, nếu đứng thêm một lúc nữa, sợ rằng nước mắt tôi sẽ rơi lúc nào không hay. tôi mừng cho em, rằng em sống rất tốt, nhưng tôi lại không muốn đối mặt với sự thật, rằng không có tôi bên cạnh, em vẫn có thể vui vẻ đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top