giận dỗi

huang renjun thức dậy lúc mặt trời đã quá đỉnh đầu. thực chất trước giờ cậu cũng không có thói quen ngủ nướng đến khét lẹt như vậy. chỉ là tối hôm qua cãi nhau với cái người nào đấy, sáng ra dậy rồi không muốn nhìn mặt nên mới chùm chăn ấp tiếp, thành ra giờ này cậu mới bình minh.

mới ló đầu dậy nhìn căn phòng xung quanh phòng một lượt, renjun một lần nữa lại cáu lên

“cái tên đó vậy mà vứt mình ở nhà một mình thật.”

dứt lời cậu vùng vằng đứng dậy, đến chăn cũng không thèm gấp lại, đì vào vệ sinh cá nhân rồi mò ra phòng khác xem tv. không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại bật trúng phim của cái cô diễn viên hôm trước đi sự kiện cười tươi ơi là tươi với chồng cậu. cơn giận chưa vơi bớt được chút nào lại cháy thêm không ít. cuối cùng không đâu lại rước bực vào thân.

renjun tắt phụt tv, cái tiếng nheo nhéo trên màn hình kia chẳng còn, cậu nằm hẳn ra chiếc sofa kia mà rên rỉ, lải nhải mấy điều linh tinh mà quên mất đã gần 2h chiều mà chưa có gì bỏ bụng. mãi đến khi nó kêu một tiếng, cậu mới giật mình

"đang đâu?"
"đang họp"
"về"
"làm gì?"
"nấu cơm. đói"
"..."

liu yangyang họp bỗng giật mình vì bạn chồng ở nhà gọi điện, trong khi tối hôm qua con giận dỗi. lại biết được hơn 2 giờ chiều mà bạn nhà vẫn chưa ăn gì, anh khẽ nhăn mày một cái, cho tan họp giữa chừng rồi xách áo đi về.

có làm giám đốc của công ty lớn đến đâu đi chăng nữa thì tiểu tổ tông ở nhà nói gì cũng phải nghe thôi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top