em bé ốm rồi

Nửa đêm, Huang Renjun lờ mờ thức giấc, đưa tay lên kiểm tra lại, có vẻ cũng đỡ sốt rồi. Thở hắt ra một hơi, khẽ trở mình tìm tư thế thoải mái hơn, cậu lại giật mình khi thấy khuôn mặt phóng đại của Liu Yangyang ngay cạnh mình đang thở đều đều. Bất giác đỏ mặt, Renjun rụt cổ lấy chăn che hết nửa khuôn mặt mình. Yêu đương cũng kha khá thời gian rồi không biết còn ngại ngùng gì nữa.

Nhớ lại lúc chiều đang ngồi sân bóng rổ xem anh người yêu tự nhiên thấy chóng mặt rồi ngã xuống ngay trên băng ghế. Chỉ nhớ loáng thoáng lúc đó Yangyang có kêu tên cậu rất lớn rồi khá nhiều bạn học gần đó chạy lại. Liu Yangyang lo lắng cõng cậu về nhà, nấu cháo, mua thuốc, chăm như chăm em bé. Lúc cậu lơ mơ tỉnh ăn chút cháo, uống thuốc còn nghe anh cằn nhằn không biết lo cho bản thân, bỏ hẳn hai bữa xong còn ra phơi nắng. Nghĩ lại thì anh người yêu cũng có xíu xiu cute đó.

Khẽ đảo mắt qua bên cạnh, Renjun lấy tay khẽ chọt vào má anh người yêu. Rồi lại nghĩ gì đó, đặt môi mình lên bờ môi người bên cạnh, thoáng qua như chuồn chuồn lướt rồi lại nằm xuống, lấy chăn trùm kín mặt. Không hiểu sao bản thân lại làm cái trò lén lút như vậy nữa. Quậy một hồi thì cũng gọi là mệt đi, bản thân cậu cũng chưa khỏi ốm mà, Renjun lại chìm vào giấc ngủ.

Lần thứ 2 tỉnh dậy mặt trời cũng ngang tầm mắt rồi. Renjun ngồi dậy, tay dụi mắt, lim dim như mèo. Nhìn thấy Yangyang từ phòng vệ sinh bước ra lại meo meo "Anh ơi" làm nũng. Liu Yangyang thấy em người yêu nũng nịu thế bất giác cười, lại gần kiểm tra thân nhiệt rồi xoa đầu cậu một cái.

"Em bé dậy rồi hả. Có vẻ là hết sốt rồi đó. Vào đánh răng rửa mặt rồi ra ăn sáng uống thuốc cho khỏi hẳn nha. Cứ từ từ thôi, anh xin nghỉ cho bé rồi."

Nói rồi anh quay lưng ra khỏi phòng ngủ. Tới cửa, bỗng dưng anh lại dừng lại, quay lại nói

"Lần sau đợi khỏi ốm hẳn rồi mới được hôn anh nhé. Anh mà bị lây thì ai chăm cho bé đây"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top