có thể bắt đầu lại?
"con mẹ nó kim doyoung, anh ta nói rằng nhớ em, rằng anh ta muốn sửa chữa lỗi lầm, muốn quay lại với em. xong chưa đầy 3 tháng sau anh ta đã có hôn thê rồi, như này là sao chứ?"
huang renjun ôm lấy kim doyoung mà rên rỉ ỉ ôi. đây là lần thứ 4 trong buổi hôm nay anh nghe cậu lảm nhảm về vấn đề này rồi, anh cũng mệt mỏi lắm chứ. ai đời lại phải ngồi nghe nhân viên lải nhải, chửi bới sếp mình không ngớt cơ chứ. không chịu đâu anh muốn về ôm quả đào của mình cơ.
"đ...đã có... hức... người ở cạnh rồi... hức... thì việc gì đối xử với em dịu dàng thế chứ... việc gì phải ưu tiên em trong công việc lẫn ngoại khóa làm gì... việc gì phải gieo hy vọng cho em chứ..."
cậu được đà lại khóc nấc lên, kim doyoung bên cạnh cuống cuồng lên, anh thực sự không biết dỗ trẻ con đâu
"kim... doyoung, anh cũng phải cẩn thận đấy. mấy gã đàn ông mà đẹp trai thường đểu lắm, anh cũng nên xem lại lão jaehyun nhà anh đi"
anh trai họ kim lúc này cười không nổi nữa, quay đi quay lại sao lại chĩa thẳng súng sang anh với nhà anh rồi. mà nhắc tào tháo tào tháo tới liền, điện thoại doyoung đúng lúc đó đổ chuông. lo sợ bình dấm chua ở nhà có chuyện gì, anh vội vàng đứng dậy mà lỡ quên mất rằng thằng nhóc trước mặt anh hiện tại đang cần người để mắt đến.
về phía renjun, thấy sếp mình giật mình đứng dậy chạy ra ngoài cậu cũng hướng mắt theo, để rồi nhận ra liu yangyang cùng vị hôn thê của anh ta đang thân mật cùng dùng bữa. không thể đánh giá thấp người say, chẳng ai có thể ngờ, huang renjun vậy mà vác cái mặt đầm đìa nước mắt tới trước mặt hai người họ
"liu yangyang anh là đồ tồi. anh còn dám nói là anh nhớ tôi, muốn chuộc lỗi với tôi. vậy mà anh đang làm gì đây? anh đang ngồi với ai đây? có vị hôn thê rồi còn muốn à anh đang ngồi với ai đây? hả"
nhìn thấy cậu, liu yangyang có chút bất ngờ. nhưng rồi anh nhận ra hành động của cậu. renjun như vậy, là đang ghen đúng không?
huang renjun đang rưng rưng nước mắt ở phía đối diện nhìn thấy anh không nói gì mà lại còn cười khiến nước mắt từ đâu lại tuôn ra như nước. yangyang đang thầm vui vẻ trong lòng cũng hoảng, vội đứng lên xem cậu như bị sao. chưa kịp chạm vào đã bị cái đồ mít ướt kia đẩy ra, luôn miệng kêu anh là đồ tồi.
trong quán cũng không phải ít người, và có vẻ họ khá phán xét liu yangyang nữa. đúng lúc đó doyoung chạy vào, nhìn một màn trước mặt liền không khỏi ái ngại. chưa kịp lên tiếng giải vây thì lại nghe cô gái được coi là vị hôn thê của sếp mình nói
"thì ra đây là con mèo anh nuôi ở nhà để từ chối em hả?"
"cũng không thể nói là để từ chối được. im tiểu thư hiểu mà, đúng không?"
liu yangyang khẽ đáp lại rồi quay sang nói với kim doyoung.
"giờ cũng muộn rồi, con gái đi về một mình không tốt, anh doyoung giúp em đưa im tiểu thư về với nhé. em cảm ơn. xin phép"
nói rồi một tay vác huang renjun ra ngoài trong khi người kia vẫn còn vùng vằng, lảm nhảm gì đó. hai lần anh đưa cậu về đều là những lần cậu say tí bỉ. lần thì bị chuốc rượu tới ngất. lần thì say xong làm loạn. nhóc này đúng là khắc tinh của đời anh mà
"anh bỏ tui ra đồ tồi. bỏ ra liu yangyang. tui kêu anh bỏ ra. tui không về với anh đâu, cút ra tui về với doyoung hyung. cút ra"
cục bông trong lòng cứ cựa quậy không ngừng khiến anh có chút mất kiên nhẫn.
"huang renjun một là em ngồi yên, hai là tôi hôn em ngày bây giờ"
"anh đừng có m..."
liu yangyang vậy mà nói được làm được. không để em nói hết câu đã tìm đến đôi môi kia tham lam cắn mút. cảm giác này... đã bao lâu rồi nhỉ...
tới lúc renjun đập vào ngực anh mấy cái vì không thở được, anh mới miễn cưỡng buông cậu ra. bạn bé trong vòng tay anh hai mắt ươn ướt, gò má ửng hồng, đôi môi thì sưng đỏ lên vì người trước mặt. nhìn renjun, anh chỉ muốn nhét vào túi đem về cất ở nhà mà thôi.
vừa tách khỏi anh, cậu gấp gáp tìm lại nhịp thở cho bản thân. ngước mắt lên lườm cái người đang cười cười kia, khẽ bĩu môi, đập yangyang thêm vài cái nữa. mèo con bày ra bộ dạng giận dỗi, thật muốn hôn thêm mấy cái nữa cho bõ ghét
"đừng trưng bộ mặt ấy ra nữa, tôi sẽ hiểu thành em muốn hôn thêm đấy"
"anh... anh..."
"anh hả? anh yêu em"
"liu yangyang, đừng có nói bậy. đã có người bên cạnh rồi thì đừng có mà trêu đùa tôi nữa"
"ai nói với em rằng tôi đang trêu đùa em?"
"không phải hả? hôn thê anh vẫn còn đó, đừng có dây dưa với tôi nữa xin anh đấy. hay anh muốn tôi biến thành người thứ 3 rồi bị thiên hạ chỉ trỏ nói ra nói vào anh mới vừa lòng đây?"
khẽ thở dài một hơi, liu yangyang thực sự bất lực. con mèo này vậy mà không chịu nghe anh nói, cứ tự biên tự diễn từ nãy đến giờ.
"được rồi, tôi chỉ nói một lần thôi nhé. im tiểu thư với tôi đúng là có hôn ước, nhưng tôi cũng đã từ chối cô ấy và cô ấy cũng đã đồng ý rồi. từ đầu đến cuối tôi chỉ có một mình em thôi."
huang renjun im lặng ngơ ra nhìn chằm chằm vào anh. phần vì chưa tỉnh rượu, phần vì chưa tải được đống thông tin liu yangyang vừa đưa ra.
"injeolmi, nghe anh nói một chút được không?"
"in... injeolmi?" - lâu lắm rồi mới có người nhắc đến cái tên này, renjun giật mình ngước lên. bắt gặp ánh mắt chân thành của anh, cậu lại cúi gằm mặt xuống, khẽ gật đầu
"nói từ đâu mới được nhỉ? từ 7 năm trước nhé? năm ấy, không phải là tôi không muốn tìm em, mà do chẳng thể thoát khỏi tay ba. là do tôi quá nhu nhược, không đủ mạnh mẽ, cũng không có gì để bảo vệ em, cũng như làm liên lụy đến hai bác. tôi thực sự không có tư cách xin em tha thứ, đến bây giờ tôi vẫn còn dằn vặt về chuyện ấy. mọi thứ là do tôi bắt đầu, là tôi theo đuổi em trước, cũng là người khiến gia đình em gặp chuyện, là do tôi khiến em xa ba mẹ, một thân một mình nơi đất khách quê người ngần ấy năm trời. tôi đã từng đi tìm em rất lâu, nhưng rồi tôi nhận ra rằng, năm ấy, thực sự không phải thời điểm của đôi ta. nhưng em ơi, hiện tại tôi làm được rồi. liu yangyang đã có thể tự đứng trên đôi chân của mình rồi. liệu tôi có thể xin em một cơ hội nữa được chứ? không dám đảm bảo được tất cả, nhưng tôi sẽ cố gắng với tất cả những gì mình có thể vì em, vì tôi, vì đôi ta. huang renjun, mình có thể bắt đầu lại không?"
huang renjun đến hiện tại mới ngước mặt lên, khuôn mặt xinh đẹp giàn giụa nước mắt, đôi môi mím lại không muốn phát ra tiếng động. nhìn thấy cậu như vậy, yangyang không khỏi đau lòng mà cuống lên. chưa kịp làm gì em đã lao vào ôm chặt lấy anh. vốn không phải do anh, nhưng lại nhận hết lỗi lầm về phía mình. trải qua bao nhiêu chuyện, lại luôn nghĩ cho cậu, cho những người bên cạnh cậu, bản thân mình năm ấy chịu tổn thường đến mức nào một lời cũng không nhắc đến. nghĩ đến, cậu lại được đà khóc to hơn, ôm lấy anh chặt hơn nữa. cậu dựa hoàn toàn vào anh, cả người lọt thỏm trong vòng tay của liu yangyang. những người yêu nhau, dù có chia xa cũng chẳng thể là mãi mãi...
huang renjun vốn không phải giận dỗi hay trách anh chuyện năm xưa. chỉ là lâu ngày gặp lại, có đôi chút lạ lẫm. rồi còn người bên cạnh xưng danh vị hôn thê bên cạnh anh nữa. sợ rằng cứ ở cạnh, đoạn tình cảm ngày ấy sẽ lại bùng lên lần nữa, cậu cứ vậy mà vô thức né tránh anh. dù sao thì hiểu lầm cũng chỉ là hiểu lầm, có lẽ cũng không cần làm đến mức đó nữa.
"liu yangyang, tết năm nay có muốn cùng em về cát lâm không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top