chuyện ở quán cafe nọ
thực sự là có hơi sốc một chút, thực sự renjun không ngờ được rằng crush trên trường vậy mà lại làm cùng quán cafe với mình. tại sao cậu chưa bao giờ nghe về vụ này vậy?
chuyện là trường mới đổi lịch học nên thời gian làm thêm của cậu có bị trùng kha khá, renjun có nói chuyện với chị quản lý để đổi ca. và cũng khá may mắn vì cậu xin đổi được, nếu không phải chạy ngược chạy xuôi xin việc lại chắc cậu ốm ra đây mất.
buổi đầu tiên sau khi chuyển ca, renjun đến khá sớm. không biết mình sẽ làm việc với ai, đến sớm dọn qua một chút tạo thiện cảm có lẽ sẽ tốt hơn chứ. vốn định sẽ cười thật tươi rồi giới thiệu bản thân một cách thân thiện nhất với người ta. ai mà ngờ, người vừa bước vào quán với bộ đồng phục lại làm cậu đứng như trời trồng, người thì đơ ra như khúc gỗ không nói năng được gì.
"hi! cậu là nhân viên mới đúng không á"
"à chào cậu. thật ra mình làm ở đây kha khá thời gian rồi, vì có chút việc nên mới đổi ca. sau này có gì mong cậu giúp đỡ. mình là..." - đến lúc người kia đến trước mặt chào hỏi, cậu mới giật mình trả lời. thầm nghĩ có khi nào cậu ấy nghĩ mình là người vô trách nhiệm không để ý, đến cậu ấy vào được một lúc rồi cũng không biết không?
"huang renjun đúng chứ? mình từng chung lớp vẽ đó, có hôm tụi mình còn ngồi cạnh nhau nữa"
"mi... mình nhớ, liu yangyang, khoa thiết kế thời trang, đúng chứ?"
yangyang nghe vậy thì cười cười nhìn cậu gật đầu đi thẳng vào trong cất đồ. cười đẹp như thế là chết renjun rồi đấy.
có chút vui mừng vì được gần người thương, xong lại cảm thấy ngại ngùng vì sợ sẽ nói linh tinh lúc ở cạnh cậu ấy. nhưng sự thật lại chứng minh renjun lo sợ khá thừa. bởi cậu làm ca tối, khách tới khá đông, cậu ở bên trong pha chế và decor bánh còn yangyang chạy bàn. thực chất cả tối hai người không nói chuyện riêng được với nhau câu nào ngoài lúc chào hỏi. renjun vậy mà lại thấy an tâm hơn hẳn, mình sẽ không thể làm trò khùng điên trước mặt người thương.
phải nói là, so với ca ngày chỉ phải làm bánh thì ca tối đứng pha chế có vẻ vất vả hơn khá nhiều. chưa kể thỉnh thoảng còn có cảm giác ai đó nhìn chằm chằm mình nữa. dù có hơi khó chịu nhưng renjun nghĩ có khi khách ngóng đồ mà thôi. nhưng đến tận khi chuẩn bị khóa cửa đi về cậu vẫn còn có cảm giác đó. hơi khó hiểu nhìn xung quanh một lượt, quay lại thì giật mình vì thấy bạn crush họ liu đứng đó một tay cầm điện thoại, một tay đút túi quần nhìn mình.
"ờm... trên người mình có gì lạ hả?" - cậu tự chỉ vào bản thân mà thắc mắc, hai tai bất giác đỏ lựng lên
liu yangyang vậy mà không trả lời ngay, từ từ tiến tới, cúi sát xuống đối mặt với cậu
"không có gì, xin lỗi vì đã làm cậu không thoải mái. chỉ là, cứ nhìn thấy cậu tôi lại muốn hôn cậu một cái mà thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top