^^
năm mới tết đến xuân sang, thời điểm người người nhà nhà vui vẻ đoàn viên, con cháu trở về đông đủ quây quần bên gia đình. nhìn quanh một lượt, có lẽ ai cũng cười cười nói nói rôm rả với nhau, trừ liu yangyang.
thực ra hắn cũng không phải là người xấu tính hay khó gần gì đâu. chỉ là, vừa rồi cậu gặp phải điều không mấy vui vẻ, nên có cố cũng chẳng thể cười nói như bình thường được. trong suốt 4 năm đại học, liu yangyang cũng được coi là sinh viên tốt, có nhiều thành tích xuất sắc. cũng bởi vậy, hắn được nhà trường cử đến tham gia một cuộc thi thiết kế lớn. thời gian này, hắn quên ăn quên ngủ, giờ giấc sinh hoạt cũng đảo lộn hết cả lên. yangyang có năng lực, được mọi người đánh giá cao, luôn là ứng cử viên sáng giá cho vị trí số 1. cứ ngỡ mọi cố gắng của hắn sẽ được đền đáp xứng đáng, cho dù không phải số 1 thì ít nhất cũng phải là số 2. ấy vậy mà gần sát ngày final, bản thiết kế của hắn và đối thủ được đem lên duyệt trước. bàng hoàng thay, bản thiết kế tưởng chừng đang yên lành ở phòng giáo sư đã bị ghi đè những nét nguệch ngoạc lên rồi bị xé vụn. liu yangyang dường như chết lặng. công sức cả 1 tuần mất ăn mất ngủ của hắn cứ thế tan thành mây khói. tình thế cấp bách, chỉ có thể vẽ vội một bản mới để sáng hôm sau nộp cho ban tổ chức. và đương nhiên, tác phẩm của hắn chẳng bì được với những bài dự thi được chuẩn bị kỹ lưỡng như những người khác rồi.
để mà nói, nếu cứ như bình thường thì yangyang cũng sẽ vui vẻ thôi, trong một cuộc thi phải có người thắng người thua mà. nhưng ở đây, đứa con tinh thần của hắn, được hắn dồn hết bao nhiêu tâm huyết vào bị người khác phá như vậy, tất nhiên sẽ chẳng thể chấp nhận được rồi. nhất là khi, người phá nó lại là người bạn hắn tin tưởng nhất trong lớp đại học kìa.
năm nay sinh nhật chị gái hắn vào gần đúng dịp tết. lâu lắm mới được về quê đón sinh nhật, chị hắn đã tổ chức một bữa tiệc lớn cho gia đình và bạn bè thân thiết. nghĩ đi nghĩ lại, yangyang cũng chẳng thể nào để tâm trạng của mình ảnh hưởng đến những người khác được, hắn đã cố tỏ ra vui vẻ cả buổi, dù gì cũng phải giữ mặt mũi cho chị mình trước các bạn chứ. cứ tưởng có thể vui vẻ đến hết buổi, nhưng chưa được bao lâu, nụ cười của hắn cứng đờ khi thấy huang renjun - bạn thân chị gái hắn, cũng là người mà hắn đã theo đuổi suốt 3 năm cấp 3. thậm chí đến tận bây giờ, hắn vẫn còn thích anh.
nụ cười của hắn trước đó đã khong thoải mái, đến giờ còn gượng gạo hơn. thấy mọi người nói, anh hiện tại đã là trưởng phòng của một công ty lớn với mức thu nhập kha khá. ngoại hình so với ngày trước cũng chẳng khác chút nào, thậm chí còn có phần đẹp hơn. nhìn lại bản thân mình, nhếch nhác, thất bại. hắn cảm giác đặt mình bên cạnh anh như cóc ghẻ đòi sánh đôi với thiên nga vậy. thế mà ngày xưa còn mặt dày theo đuổi anh như vậy. còn không biết xem lại bản thân có xứng với người như anh không. ngược lại, nhìn anh đứng bên cạnh chị gái hắn đẹp đôi vậy mà
"cừu nhỏ không vào chơi với mọi người hả?"
tâm trạng không tốt, tránh ảnh hưởng đến mọi người, hắn bèn ra ban công ngồi một chút. thế mà vẫn có người khác cũng tới đây.
"em lớn rồi, đừng gọi em là cừu nhỏ nữa"
ngày xưa vẫn hay làm nũng với anh rằng mình là cừu nhỏ. ai biết được đến bây giờ vẫn gắn với cái tên này như vậy chứ.
"được rồi liu yangyang lớn rồi. thế người lớn sao lại ra đây một mình thế này?"
"chị em lâu lắm mới về nhà gặp bạn gặp bè, em nhường không gian cho mọi người còn gì nữa. còn anh sao lại ra đây?"
"anh nhìn không thấy em nên đi tìm. chứ con bé kia hôm nào anh chả thấy, nó làm chung công ty với anh mà"
"tìm em làm gì? nhớ em hả?"
"ừ, nhớ em…"
yangyang vốn dĩ chỉ định đùa một chút, ai ngờ huang renjun lại thật thà như vậy. trong phút chốc không khí giữa hai người bỗng trở nên ngượng ngùng đến lạ. hai má hắn bỗng nóng ran, vội cúi gằm mặt xuống để người lớn hơn không biết rằng bản thân đang ngại, nhưng hai tai đỏ ửng của hắn đã bán đứng bản thân rồi. renjun khúc khích cười rồi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh hắn.
"y/n hay kể về em cho anh nghe lắm. tính ra cái gì về yangyang anh cũng biết hết đó. cừu nhỏ giỏi lắm rồi"
"..."
"sao thế? không thích anh nữa à?"
liu yangyang xịt keo cứng ngắc. không ngờ anh lại hỏi mình như thế. hắn lúng túng không biết trả lời sao. rằng em vẫn còn yêu anh nhưng anh với chị em mới là một đôi mà?
"em… anh… anh đừng đùa nữa, chị em nghe thấy thì không hay đâu…"
renjun nghe vậy có chút ngạc nhiên, chưa kịp trả lời đã nghe thấy người bên trong gọi. anh bèn lật đật đi vào, nói người nhỏ hơn đợi mình một chút. lúc quay ra đã thấy yangyang cùng chai soju bên cạnh, có vẻ hắn cũng đã ngà ngà rồi.
"say rồi hả?"
"c-chưa…"
"ngày trước em cũng nói thế, xong cuối cùng quậy cả đêm không cho anh ngủ đấy thôi"
vừa dứt câu, liu yangyang giật mình quay ra nhìn anh, lắp bắp hỏi
"h-hồi nào?? em la-làm gì cơ??"
renjun từ từ kể lại, năm ấy hắn biết tin đỗ đại học, vì vui nên uống không ngừng, đến lúc say thì dính chặt lấy anh đòi ngủ chung. liu yangyang ôm anh chặt cứng, trước khi ngủ còn lè nhè với cả tiếng. đã vậy ngủ lại không ngoan chút nào, xoay bên này bên kia miết hại anh gần sáng mới ngủ được. liu yangyang nghe anh kể, mặt đã đỏ lại càng thêm đỏ. hắn gục mặt xuống đầu gối lắc qua lắc lại. mất mặt thực sự.
"yangie có nhớ năm ấy đã nói với anh những gì không?"
câu hỏi thành công gợi lên sự tò mò trong lòng hắn. thực chất yangyang không nhớ chút nào cả. nửa muốn biết bản thân đã làm gì, nửa lại sợ bản thân đã quá đáng nên không dám nghe. trong khi hắn còn đang mải đấu tranh nội tâm, renjun cũng từ từ lên tiếng
"năm ấy em luôn miệng khen anh đáng yêu, còn kêu anh nhỏ nhắn vừa lồng ngực em, muốn ôm anh cả đời"
"..."
"em còn nói thích anh nhiều lắm, bắt anh hứa rằng phải chờ em tỏ tình, để mình danh chính ngôn thuận ở bên nhau"
"..."
"trước kia anh nói rằng coi em như người nhà, em còn làm loạn lên rằng em có đầy đủ ba mẹ anh chị em rồi không cần thêm nữa, chỉ thiếu người điền cùng giấy đăng ký kết hôn mà thôi, còn hỏi bao giờ mình mới có thể làm người một nhà nữa."
"không phải sắp rồi sao?"
"?"
liu yangyang lúc này đang ngà ngà say, nghe anh nói chữ được chữ mất, đến đây bỗng xù lông lên
"không phải anh với chị em đang yêu nhau hả?"
"không phải yangya…"
"đôi lúc em nhận ra em cứ như thằng ngốc vậy. khi còn trẻ con một mực chạy theo anh, quấy rầy anh, gây không ít phiền toái cho anh. thế mà anh vẫn chiều chuộng và dung túng em đến vậy. sau này em lớn hơn, cố gắng để vươn tới anh, thì em lại nhận ra, em của quá khứ đã phiền phức đến mức nào. đôi lúc em cũng nghĩ, nếu không phải em trai của y/n, không biết anh có đặt em vào mắt không nữa, đến em khi nghĩ lại còn thấy ghét chính mình mà."
"em cũng đã làm rất nhiều thứ để có thể trở nên xứng với anh hơn, để một lúc nào đấy có thể làm bờ vai cho anh dựa vào. nhưng càng làm em lại càng thấy mình yếu kém, chẳng bằng ai. suy cho cùng, em cũng chỉ là một cậu nhóc chưa trải đời, cố gắng tỏ ra trưởng thành để chứng minh bản thân mình xứng với anh mà thôi"
"yangyang này…"
"anh không phải cảm thấy có lỗi với em đâu, thật đấy. tuy là em vẫn còn tình cảm với anh, rất muốn che chở, chiều chuộng anh nhưng em cũng biết đâu là giới hạn của bản thân mà. anh với chị em, vẫn là thuận mắt hơn rất nhiều. nên là đừng lo, rồi sẽ có ngày em từ bỏ được anh thôi"
nghe hắn luyên thuyên một hồi, anh bỗng chốc thở dài. áp tay vào má kéo hắn dậy đối diện với mình, lúc này anh mới từ từ lên tiếng
"yangie, anh với y/n không hẹn hò, nhỏ đó với lee jeno là một đôi. anh thích em cơ mà"
nghe đến đây, liu yangyang chợt tỉnh rượu ngang. anh vừa nói cái gì cơ…
"anh mong là lần này liu yangyang không say rượu mà nghe hết lời anh nói nhé. đây là lần thứ 2 rồi đấy"
"anh thích em, từ lâu rồi. anh vẫn luôn đợi em, dõi theo em từ trước tới giờ. anh biết yangyang đã cố gắng rất nhiều, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ yangie của anh yếu kém cả. em cũng biết điều đó mà. liu yangyang không cần lo lắng hay cố gắng tỏ ra trưởng thành để làm gì cả. anh yêu em vì em là chính em, dù em có thế nào tình cảm của anh dành cho em vẫn vậy. với anh, em luôn là người hoàn hảo nhất, là người anh muốn sánh đôi bên cạnh nhất."
liu yangyang nghe xong ngơ ngơ nhìn anh, đến nửa ngày sau mới phản ứng lại được
"vậy bây giờ… mình là người yêu đúng không ạ?"
renjun nhìn con cừu ngơ ngác trước mặt cũng phải bật cười
"ừ, anh yêu em"
chỉ đợi có thế, yangyang lao vào ôm chầm lấy anh, gục đầu vào hõm cổ anh, mắt lim dim rồi hôn chụt vào má anh một cái, reo lên
"em cũng yêu anh nhiều lắm"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top