Chương 68 - 69
Bọn người giang hồ ăn dưa xong, chẳng đến nửa canh giờ thì bụng đau quặn thắt, bên trong cứ đánh trống liên hồi, phải ôm bụng lo chạy đi tìm mao xí. Nhưng ở nơi hoang sơn dã lĩnh này thì đào đâu ra mao xí chứ nào. Cuối cùng, cả bọn hết cách, vì nhẫn nhịn đến mức xanh mét mặt mày nên đành phải chia nhau ra, giải quyết ngay tại chỗ.
Tư Đồ ôm Tiểu Hoàng, thấy tình cảnh này chỉ còn biết cố nín cuời mà rời đi, đến khi xuống núi rồi thì cười sặc sụa cả ra.
"Thế này cũng tính là nước phù sa không chảy ra ruộng người ngoài đi." - Tư Đồ cười - "Xem ra sang năm tới cây cối ở đây sẽ sinh trưởng tốt lắm đây."
Lúc đi đến giữa sườn núi thì Tiểu Hoàng đột nhiên giữ chặt Tư Đồ, đưa tay chỉ xuống phía dưới chân núi - "Huynh xem kìa!"
Tư Đồ nương theo hướng chỉ tay của Tiểu Hoàng mà nhìn, thấy ngay doanh trại quân đội của Tề Dịch, xem rồi thì nhịn không được phải nhíu mày - "Sao lại phân tán ra thế kia? Lúc đầu chả phải là tập trung tại cùng một chỗ sao?"
Tiểu Hoàng thấy quân binh bên dưới ấy tách đội hình ra thành hình cánh nhạn[1], bao vây hết cả sườn núi Bạch Đế bèn nói - "Tề Dịch giỏi về dụng binh. Khi tấn công sơn trại thì quả biện pháp tốt nhất chính là vây bọc tứ phía như thế này đây."
"Nói thế là sao?" - Tư Đồ cảm thấy rất hứng thú bèn tìm ngay một tảng đá để ngồi xuống, bày ra dáng vẻ khiêm nhường muốn được thụ giáo, lại mang Tiểu Hoàng kéo đến gần, để cho y ngồi lên một chân của mình.
"Tục ngữ có câu 'nhất phu đương quan vạn phu mạc khai'.[2]" - Tiểu Hoàng lắc đầu bảo - "Vùng núi Bạch Đế địa thế hiểm trở, nếu hành quân theo lối sơn đạo mà lên, chỉ cần chúng ta bố trí mai phục thì nhất định có thể cùng Tề Dịch đại chiến một phen. Chính vì thế, ông ta muốn khiến chúng ta phải phân tán binh lực."
"Phân tán binh lực?" - Tư Đồ nhìn thất Tiểu Hoàng có vẻ rất hưng phấn thì tiếp tục dỗ y - "Nói thế là sao?"
Tiểu Hoàng xê dịch mông, chọn lấy một thế ngồi thoải mái rồi nói tiếp - "Chúng ta với Tề Dịch, quân số ai đông hơn ai nào?"
"Đương nhiên là Tề Dịch rồi." - Tư Đồ trả lời.
"Bình thường bên yếu muốn thắng bên mạnh thì phương pháp duy nhất là phải tập trung binh lực của chính mình, sau đó phân tán binh lực của đối phương, có đúng không nào?"
"Đúng!"
"Tề Dịch giỏi về dụng binh, hiểu rõ đạo lý này, cho nên ông ta làm ngược lại, phân tán binh lực của chúng ta." - Tiểu Hoàng giảng - "Ông ta cố ý bày ra động thái như sẽ công hãm lên núi từ nhiều hướng, như vậy thì chúng ra không thể không phân tán binh lực của chính mình, trú đóng tại các cửa ngõ mà ông ta có thể sẽ tấn công vào... và thế thì binh lực của chúng ta ắt sẽ suy yếu."
"Nhân mã của Tề Dịch đông gấp năm lần chúng ta... cho nên là dù cho có phân tán thì vẫn chiếm ưu thế hơn chúng ta nhiều... phải thế hay không?" - Tư Đồ cười, nhân tiện xoa mặt Tiểu Hoàng - "Mặc dù vậy, cho dù lão ta dụng binh như thần, cũng chưa chắc là lợi hại trong mắt ngươi đúng không?"
Tiểu Hoàng mỉm cười - "Sao huynh lại biết?"
"Ngươi chẳng đã bảo lão ta chắc chắn sẽ công hãm từ mé sau núi mà lên đấy sao." - Tư Đồ bảo - "Nhưng ta vẫn chưa hiểu được vì sao ngươi đoan chắc như thế."
Tiểu Hoàng nghĩ ngợi một chút rồi đáp - "Kỳ thật, nhân mã của Tề Dịch so với chúng ta cũng không phải là năm chọi một đâu."
"Cái gì cơ?" - Tư Đồ nghi hoặc - "Thế thì là bao nhiêu hử?"
"Trước khi lâm trận mà phân tán binh lực là điều tối kỵ của binh gia." - Tiểu Hoàng tiếp tục giảng giải - "Hơn nữa Tề Dịch hẳn cũng đoán ra việc chúng ta cố tình mang tin tức hoàng thành đại loạn truyền ra, mục đích chính là phân tán binh lực của ông ta."
"Ừ!" - Tư Đồ gật gù.
"Huynh nghĩ đi, Tề Dịch là người thông minh, nếu ông ta muốn dời binh thì có thể lặng lẽ tiến hành vào ban đêm, có đâu lại chọn lúc ban ngày ban mặt để người ta có thể tra xét nào." - Tiểu Hoàng hỏi - "Lúc Chu lão gia tử trở về bẩm báo, đã bảo quân số ông ta ít nhất cũng đi hơn phân nửa rồi, bây giờ Tề Dịch lại mang nhân mã tản ra... thế thì chúng ta càng không có cách nào để tra xét được."
"Có lý lắm" - Tư Đồ nhướn mi - "Tề Dịch này, lão muốn khiến cho chúng ta đắc ý trước một chút... sau đó mới bất ngờ tập kích."
"Đúng vậy đấy!" - Tiểu Hoàng gật đầu - "Cho nên chúng ta cũng phân tán nhân mã của mình ra, hơn nữa còn phải chiếm đóng ở những nơi địa hình có lợi. Nếu ông ta đánh nghi binh thì chúng ta giả vờ chặn, còn nếu ông ta tấn công thật thì chúng ta cũng chặn đánh thật... Thật đối với thật, hư đối với hư, thế thì ông ta chiếm không được quá nửa phần ưu thế."
"Thì ra là thế đấy!" - Tư Đồ chợt hiểu ra - "Chả trách sao ngươi lại mang nhân mã nhà mình tản ra như thế... Vậy thì Tề Dịch chả phải đã phí công phí sức chuẩn bị rồi sao?"
"Đương nhiên là không phải." - Tiểu Hoàng đứng dậy, chuyển sang ngồi lên chân kia của Tư Đồ rồi lại nói - "Hiện giờ Tề Dịch chỉ đang điều động số nhân mã ngoài sáng của ông ta thôi, đó chính là con số hơn năm lần mà chúng ta thấy đó. Ông ta chắc chắn vẫn còn một bộ phận lớn nhân mã đang tập kết ở gần đây, và đó mới chính là cánh quân chủ lực để tấn công lên núi đấy."
"Ý ngươi muốn nói, Tề Dịch sẽ dùng cánh quân ẩn mặt đó, theo hướng Cao Hạp mà tiến công lên đây?" - Tư Đồ nhíu mày - "Chiêu này đúng là rút củi đáy nồi nha. Lão ta trước hết khiến cho chúng ta phán đoán sai lầm về binh lực của lão, sau đó mới giương đông kích tây... Cha chả, lão Tề Dịch này mạnh hơn lão bị thịt Thụy Vương nhiều."
"Dù vậy thì Tề Dịch trăm tính ngàn tính cũng không nghĩ rằng chúng ta đã sớm có sự chuẩn bị, tuồn ra cho ông ta một tấm bản đồ giả." - Tiểu Hoàng cười.
"Huống hồ chúng ta lại thông thuộc địa lý nơi này." - Tư Đồ thấy doanh trại dưới chân núi kéo dài có đến vài dặm thì cười lạnh - "Đây gọi là trong hư có thật, trong thật có hư. Đúng là cao minh... Tiên Tiên à, quả nhiên có được ngươi thì việc có được thiên hạ không có gì là khó cả."
"Không phải đâu mà." - Tiểu Hoàng ngước lên nhìn Tư Đồ - "Kỳ thật Tề Dịch không phải bại vì chúng ta mà là bại bởi chính mình."
"Hửm?" - Tư Đồ nghe thấy thế thì có hơi buồn cười - "Nói thế là sao?"
"Cũng như trận Xích Bích khi xưa ấy, Tào Tháo thua là vì chính mình, chứ không phải bại bởi Chu Công Cẩn hay bởi Khổng Minh." - Tiểu Hoàng nói nhỏ - "Kỳ thật binh mã của Tào Tháo đâu phải chỉ hơn Giang Đông mỗi năm lần, nếu không phải ông ta cứ bày ra lắm trò bịp bợm thì cũng sẽ không liên tục trúng kế, kết cục là toàn quân bị diệt.[3]"
"Vậy nếu ngươi là Tề Dịch thì ngươi sẽ làm sao?" - Tư Đồ chợt thấy hứng thú.
"Nếu ta là Tề Dịch, ta sẽ tự mình dẫn dắt bảy phần binh lực đi tấn công hoàng thành, trước hết đoạt lấy ngôi vị hoàng đế vào tay, chỉ lưu lại ba phần để vây khốn Hắc Vân Bảo." - Tiểu Hoàng giải thích - "Miễn là trong khoảng thời gian này Hắc Vân Bảo không gây thêm phiền phức cho ông ta, thì lúc nào diệt Hắc Vân Bảo cũng không quan trọng. Một khi Tề Dịch đã lên ngôi hoàng đế thì ông ta có thể bình định Hắc Vân Bảo. Ba phần binh mã ông ta lưu lại Thục Trung sẽ từ từ làm suy yếu thế lực của Hắc Vân Bảo, sau đó tận dụng tiệt để thời cơ, lung lạc lòng người, bắt đầu phá rối từ trong Hắc Vân Bảo phá ra, mà tốt nhất là khơi mào phân tranh, khiến cho nội loạn xảy ra. Nếu vậy thì không đến ba năm, không chỉ không đánh mà thắng, diệt trừ Hắc Vân Bảo, thậm chí còn có thể chiếm lấy toàn bộ Thục Trung. Vùng đất này giàu có sung túc, điền sản phong phú, chính là một kho lương thực hiếm thấy, Tề Dịch mà có thể không cần chiến tranh vẫn chiếm được Thục Trung, thêm vào việc ông ta nắm quyền thống trị Trung Nguyên thì chỉ trong vòng năm năm thiên hạ sẽ thái bình, tứ hải quy thuận. Bên cạnh đó, Tề Dịch thạo việc dùng binh, đến khi quốc thái dân an, thế lực cường thịnh thì có thể phát động nhân mã, xuất binh Tây Bắc. Chỉ cần nhất thống được thiên hạ, thì giang sơn xã tắc của Tề Thị có thể thiên thu muôn đời."
Tư Đồ im lặng nghe Tiểu Hoàng nói hết, thật lâu sau đó mới hỏi - "Vậy Tề Dịch... vì nguyên nhân gì mà lại một mực cố chấp phải diệt Hắc Vân Bảo?"
Tiểu Hoàng cười nhạt - "Bởi vì ông ta không cam lòng."
"Không cam lòng ư?" - Tư Đồ cảm thấy rất khó hiểu.
Tiểu Hoàng ngước lên nhìn Tư Đồ, vươn tay xoa nhẹ cằm của hắn - "Ông ta không thể chấp nhận bại dưới tay huynh."
"Ấy?" - Tư Đồ càng thêm mơ hồ - "Có can hệ gì đến ta chứ?"
Tiểu Hoàng chậm rãi đứng dậy - "Cũng như tâm tư của Tào Tháo năm đó thôi, thề rằng phải giết cho kỳ được Lưu Bị... Lòng người có đôi khi luôn tồn tại một thứ chấp niệm vô cùng sâu sắc."
"Chấp niệm?" - Tư Đồ thấy Tiểu Hoàng đi đến bên vách núi, phóng mắt nhìn về phía xa xa thì liền hỏi - "Chấp niệm của Tề Dịch lẽ nào lại là ta,... phải là ngươi mới đúng chứ."
"Không phải... không phải thế đâu." - Tiểu Hoàng cười lắc đầu - "Chấp niệm của Tề Dịch thật ra là một chữ "tình" kìa. Thật ra thì trên đời có hằng hà sa số người vì một chữ tình này mà cố chấp không thôi, tình thân cũng thế, ái tình lưu luyến cũng thế, chỉ đơn giản một chữ tình thôi, nhưng cũng lại là chữ khó bề lý giải nhất."
"Người Tề Dịch lưu luyến là Ân Tịch Ly." - Tư Đồ nói - "Năm đó dường như Ân Tịch Ly lại mang lòng yêu một người khác. Hiện giờ lão ta từ trên người ngươi tìm thấy bóng hình Ân Tịch Ly, nhưng ngươi cũng yêu một người khác, vậy nên mới khiến lão trở nên khích động vì tình thế sao?"
Tiểu Hoàng cười nhẹ - "Không biết nữa! Có điều... thứ Tề Dịch muốn hẳn không phải là thiên hạ đâu."
"Hửm... Vậy lão ta muốn gì cơ chứ?" - Tư Đồ hưng phấn hẳn - "Theo ý ta, ngươi và Ân Tịch Ly ngoại trừ diện mạo thì còn lại chả có gì giống nhau cả, cho dù có bắt về cả ngày ngắm nhìn, bất quá cũng chỉ tự mình rước lấy bi thương, vậy tội tình gì phải đi vào ngõ cụt như vậy?"
"Điểm bất hạnh nhất của Tề Dịch... chính là ông ta không hề biết mình muốn điều gì." - Tiểu Hoàng thản nhiên nói - "Điều mà ông ta muốn có được nhất, thì đã rời bỏ ông ta mà đi rồi, những điều ông ta không muốn, thì lại đi cướp lấy... Tâm nay đã chết, những giãy dụa cuối cùng, đều chỉ là vì một sự chấp niệm mà thôi."
"Nếu nói thế thì lão ta cũng đáng thương đấy à." - Tư Đồ tiến đến ôm lấy Tiểu Hoàng - "Ngươi nói xem hiện giờ phụ thân ngươi đang ở đâu, vì sao lại đi mất rồi để lại đây một kẻ điên rồ si dại thế này?"
Tiểu Hoàng hơi mỉm cười - "Ta cảm thấy ấy, ông ấy không thích Tề Dịch là có nguyên nhân cả thôi." - Nói xong thì ngẩng lên nhìn Tư Đồ - "Theo ý ta thì huynh so với Tề Dịch mạnh hơn rất nhiều."
"Ái chà!" - Tư Đồ cả cười - "Lời này nói ra nghe lọt lỗ tai ghê."
"Nếu huynh là Tề Dịch, người huynh yêu bỏ đi mất, thì huynh sẽ đi tìm." - Tiểu Hoàng nhẹ nhàng nói - "Mặc kệ cho người ấy đi xa đến mấy cũng sẽ tìm cách đưa trở về. Chuyện người ấy không thích thì huynh sẽ không làm, chẳng sợ người ấy không để ý mình cũng phải tìm đến, chỉ cần ở xa xa dõi mắt trông theo cũng đủ lắm rồi... có phải vậy không?"
Tư Đồ chỉ cười mà không đáp, đưa tay xoa nhẹ đầu tiểu hài tử, sau đó mới nói - "Tề Dịch thật sự là rất yếu hèn, yêu không dám yêu, hận không dám hận, ta thấy có khi đến cả tay Ân Tịch Ly lão ta cũng chưa từng nắm qua... Thật là ngu ngốc mà, cứ làm trước rồi nói sau, không chịu thì làm cho đến khi nào chịu..."
Lời còn chưa dứt thì hắn đã bị Tiểu Hoàng cho ăn ngay một cước, may mắn không bị đá văng xuống núi, liền ôm lấy vách đá ngay bên cạnh, mở to hai mắt mà nhìn - "Tiên Tiên, ngươi muốn mưu sát phu quân đó hả?"
Tiểu Hoàng trừng mắt liếc hắn - "Để xem huynh còn dám nói hươu nói vượn nữa không."
Tư Đồ ngượng ngùng quay trở lại, nhỏ giọng tự hỏi - "Trước kia đến cả nhìn ta ngươi cũng không dám, sao dạo gần đây lại càng lúc càng hung dữ thế?"
"Có lẽ đêm nay Tề Dịch sẽ tấn công lên núi." - Tiểu Hoàng nhìn về phương xa - "Chẳng biết vì sao nhưng ta thấy đau lòng thay ông ta, cứ như là giương mắt nhìn ông ta đưa đầu vào chỗ chết vậy."
Tư Đồ ôm lấy vai Tiểu Hoàng - "Ngươi yên tâm đi, tốt xấu gì lão ta cũng là thân nhân của ngươi, ta sẽ không làm thịt lão đâu."
Tiểu Hoàng ngẩng lên nhìn Tư Đồ - "Ông ta tấn công Hắc Vân Bảo, thế mà huynh chịu tha cho ông ta sao?"
"Bọn già đầu đó lục đục với nhau ngươi chết ta sống, cuối cùng đơn giản chỉ vì thiên hạ, vì ái tình, vì thành bại... nói đi nói lại, chẳng ngoài gì khác là vì chính mình." - Tư Đồ lắc đầu đầy khinh thường, cúi đầu hôn lên trán Tiểu Hoàng một cái - "Những thứ ấy ta chẳng thèm, chỉ thèm mỗi mình ngươi thôi. Cho ta cả thiên hạ thì sao chứ? Ta thà rằng cùng ngươi tiêu dao cả một kiếp người, có được bao nhiêu là tự tại."
---
Giờ Tý[4] đêm hôm đó, có tiếng pháo hiệu từ phía dưới chân núi, Tương Thanh báo lại - "Tề Dịch tấn công lên núi rồi."
Tư Đồ cười, thong thả đi từ thư phòng ra - "Sao giờ mới chịu đánh, chờ lão đã nửa ngày rồi đấy." - Rồi lại quay sang nhìn Tiểu Hoàng đang đọc sách bên bàn, chỉ thấy tiểu hài tử ngẩng lên, chậm rãi nói - "Y theo kế hoạch mà tiến hành."
Chương 69 | Ai thắng ai thua
- Thùy thắng thùy phụ -
Tương Thanh lĩnh mệnh đi xuống rồi thì sắc mặt Tiểu Hoàng cũng không được tốt lắm. Y buông sách xuống, ngây ngẩn nhìn chăm chăm xuống mặt đất. Tư Đồ thấy thế thì khẽ nhíu mày bước đến gần, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Tiểu Hoàng - "Sao vậy, Tiên Tiên?"
Tiểu Hoàng không ngẩng lên, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu.
Tư Đồ ôm lấy tiểu hài tử đặt lên đùi mình - "Có phải mệt rồi hay không? Ngươi nghỉ ngơi một lát đi, dù sao thì việc này cũng đã phân công cả rồi, ta đi nhìn xem thế nào là ổn thôi mà."
Tới đây thì Tiểu Hoàng ngẩng lên, không nói lời nào, chỉ nhìn thẳng vào Tư Đồ thôi,
"Sao thế?" - Tư Đồ nhận ra trong mắt Tiểu Hoàng có một nỗi bi thương mơ hồ, biết đó là vì y đang tiếc thương cho Tề Dịch. Tâm địa tiểu hài tử rất hiền lành, dù là người tốt hay người xấu, chỉ cần là người bất hạnh thì y đều có thể để mắt đến, rồi cảm thấy cảm thông.
"Tề Dịch, ông ấy đến cả đánh lén cũng chẳng làm, cứ như thế trực tiếp công hãm lên đây." - Tiểu Hoàng có phần hơi đau lòng - "Như thế thì khác nào càng nhanh tìm đến cửa chết chứ?"
"Cũng có thể vì lão ta muốn đi theo đường Cao Hạp để đánh lén, nên mới phải tạo thanh thế để dẫn dụ quân chủ lực của chúng ta ra mé trước núi đấy." - Tư Đồ nhẹ giọng vỗ về - "Ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều quá."
Tiểu Hoàng không nói gì, chỉ ngả người dựa vào lòng Tư đồ, vẻ mặt không cảm xúc, tự mình lẩm bẩm - "Ta biết mà!"
Tư Đồ ôm siết lấy y thêm một chút, tìm cách phụ họa theo - "Hửm... ngươi nói cái gì là cái gì?"
Tiểu Hoàng dựa vào Tư Đồ nghỉ ngơi trong chốc lát, sau đó đứng dậy áng chừng giờ giấc - "Xem chừng cũng đến lúc rồi, người của Tề Dịch hẳn là đã lên đến Cao Hạp."
"Ta đi xem sao." - Tư Đồ vừa đứng dậy đã bị Tiểu Hoàng níu lấy tay áo - "Huynh dẫn ta theo với."
"Nhưng mà..." - Tư Đồ có hơi do dự.
"Ta muốn đi!" - Tiểu Hoàng kiên trì.
Tư Đồ đành gật đầu, vươn tay sang chỗ đầu giường lấy chiếc áo choàng lông cừu khoác cho Tiểu Hoàng, sửa sang lại đầu tóc cho y, nhẹ giọng hỏi - "Tiên Tiên, ta biết là khó cho ngươi, nhưng chúng ta nhất định phải kiên trì cho đến phút cuối cùng."
Tiểu Hoàng ngẩng lên nhìn Tư Đồ, thật lâu sau đó mới chậm rãi gật đầu - "Ừm, ta biết rồi!"
---
Cao Hạp vốn là là vùng sông núi hiểm trở, ban ngày có ngàn thông reo vi vút xuyên qua những cánh rừng, đêm về thì rừng cây san sát bám lấy nhau vô cùng quỷ dị, như thể thú dữ nhe nanh múa vuốt. Tiểu Hoàng cùng Tư Đồ đứng từ trên đỉnh núi mà nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy ngay chân núi có những đốm lửa lập lòe --- hẳn đây là đuốc do người của Tề Dịch cầm theo.
"Ban đêm đường núi rất khó đi." - Tư Đồ nhỏ giọng thì thầm - "Bọn người Tề Dịch không quen thuộc địa lý, nếu không đốt đuốc thì khó mà nhìn thấy đường đi nước bước."
"Vậy khác nào cho nhóm người Tương Thanh thấy rõ đâu là mục tiêu chứ?" - Tiểu Hoàng hỏi.
"Đã đến vùng phụ cận của Tiên Nhân Nhãn rồi, cũng là điểm sai của bản đồ." - Tư Đồ nói - "Dựa theo kế hoạch của ngươi thì Tương Thanh đang phục kích ở xung quanh... Chờ đến khi bọn người Tề Dịch phát hiện ra bản đồ là sai, rối loạn đội hình thì sẽ tập kích bất ngờ."
Tiểu Hoàng gật đầu, lẳng lặng dựa vào người Tư Đồ mà nhìn. Chẳng bao lâu sau, quả nhiên ánh lửa dừng lại ở vùng phụ cận Tiên Nhân Nhãn.
Tề Dịch đi được đến nửa đường, đột nhiên phát hiện địa hình tứ phía có gì đó không đúng... phía trước lẽ ra phải có đường đi thì nay lại không có, mà nơi bảo là dưới sườn núi thì nay lại thành trên sườn núi.
"Tại sao lại thế này?" - Tề Dịch nhíu mày.
Mấy người dẫn đường đầu đổ đầy mồ hôi, lật đật xem lại bản đồ - "Không thể như thế được, hay là có chỗ nào nhầm lẫn..."
"Nguy rồi!" - Tề Dịch đột nhiên chau mày - "Trúng kế..." - Lời còn chưa kịp dứt thì đã nghe tùy tùng bên cạnh kêu lên thảm thiết một tiếng, ngực trúng tiễn, ngã vật xuống đất.
"Mau tản đội hình ra!" - Tề Dịch hô to - "Có mai phục!"
Tương Thanh đương mai phục ở chỗ tối, ra mệnh lệnh cho thuộc hạ một cách ngắn gọn - "Dùng nõ mà bắn tên! Càng nhanh càng tốt!"
"Dạ!" - Thuộc hạ tuân lệnh, nhằm vào ngay thời điểm đuốc của phe Tề Dịch tắt ngóm mà bắn chết thật nhiều người. Thủ hạ của Tề Dịch cuống quít tìm đến những lùm cây gần đó để trốn, thế nhưng...
"Ối~~~" - Có vài người nhanh chân lẹ tay chạy được đến chỗ các lùm cây, nhưng ngay lập tức dưới chân bị trượt mạnh, kêu lên thảm thiết rồi ngã xuống Tiên Nhân Nhãn.
Đúng lúc đó, có một vệt lửa nháng lên giữa không trung, Tề Dịch cố tập trung nhìn kỹ, mới hay hai bên sườn núi xuất hiện không ít nhân mã của Hắc Vân Bảo, ai nấy đều lăm lăm khí giới trên tay. Ông ta ngoảnh lại nhìn về phía sau, đẩy ra mớ lùm cây ngụy trang thì lại là Tiên Nhân Nhãn sâu không thấy đáy... đã vào đường cùng rồi.
Tề Dịch nở một nụ cười giễu cợt, tự mình lẩm bẩm - "Đúng rồi, ngươi là con của huynh ấy mà... sao ta lại có thể quên được chứ." - Nói xong liền rút đao ra, buông lời với thủ hạ - "Lui về phía sau là vực sâu vạn trượng. Hôm nay chúng ta quyết chiến đến cùng, Hắc Vân Bảo nhân lực có hạn, đại đa số đều tập trung về nơi này, nơi tiền sơn chắc chắn không có bao nhiêu, chúng ta cố gắng chống đỡ trong chốc lát, chờ cứu viện đến."
"Dạ!" - Thủ hạ của ông ta tức thì phấn chấn tinh thần, ai nấy đều thể hiện một vẻ mặt nguyện thề sống chết trung thành.
Tư Đồ không khỏi bật cười nhìn Tiểu Hoàng - "Tề Dịch quả nhiên rất giỏi, chỉ trong chốc lát đã có thể từ nghịch cảnh chuyển sang lợi cảnh... Bây giờ phải làm sao đây hử Bán Tiên của ta?"
Tiểu Hoàng thản nhiên lắc đầu không nói gì, chỉ ngẩng mặt nhìn về hướng tiền sơn.
Đúng vào lúc y ngẩng mặt lên thì thấy nơi vùng trời xa xa liên tục có những vệt khói lửa nháng lên, không sao đếm hết.
Tương Thanh cũng vừa trông thấy, bèn cao giọng nói với huynh đệ tứ phía - "Hoàng tiểu tiên sinh quả nhiên tính toán rất tài tình, cạm bẫy nơi tiền sơn cũng đã sập xuống, đây là toán địch quân cuối cùng rồi. Một tên cũng không bỏ sót, quyết bắt sống Tề Dịch cho kỳ được." - Nói xong liền vẫy tay ra hiệu cho mọi người hành động.
Tề Dịch khẽ nhíu mày, quả nhiên thấy thủ hạ của mình tâm tư đều đã bấn loạn, khí thế mới rồi nay chẳng còn sót lại một mảnh.
Tư Đồ chậm rãi xoay sang nhìn Tiểu Hoàng bên cạnh mình, chỉ thấy tiểu hài tử vẫn đang giữ nét mặt bình tĩnh mà nhìn xuống chân núi --- Tiểu hài tử này, đến cả việc như vậy mà cũng đã tính trước rồi sao? Đáng nể nhất chính là ngay cả giờ giấc mà cũng tính không sai biệt là mấy, nếu lệch ít lệch nhiều thì sẽ không làm sao đạt được hiệu quả đến nhường này, quả là thần tiên thật đấy ư?
Ngay lập tức dưới chân núi nổ ra một trận chém giết. Nếu luận về giáp chiến sa trường, binh đao giáp sắt thì hẳn là nhân mã của Tề Dịch chiếm ưu thế, nhưng bây giờ là xáp là cà, và nếu luận về võ công thì thủ hạ của Tề Dịch không sao địch lại nổi người của Hắc Vân Bảo, huống hồ gì, tinh thần bọn họ hiện giờ cũng đang ở vào trạng thái không tốt lắm.
Tiểu Hoàng vươn tay kéo Tư Đồ - "Đi bắt sống Tề Dịch để kết thúc mọi chuyện đi."
Tư Đồ quay sang, chỉ thấy sắc mặt tiểu hài tử rất bối rối, biết rõ trong lòng y đang vô cùng khổ sở, bèn thấp giọng hỏi - "Ngươi chắc chứ?"
"... Ừm!" - Tiểu Hoàng gật gù.
"Nhưng mà... để ngươi lại nơi này ta cũng không an tâm." - Tư Đồ cười - "Cùng đi nào!" - Nói rồi vòng tay ôm lấy Tiểu Hoàng, thả người nhảy về phía chân núi.
Chiến sự đương hồi căng thẳng thì Tương Thanh chợt nghe từ trong không trung truyền đến giọng nói của Tư Đồ - "Tránh hết cả ra!"
Người của Hắc Vân Bảo lập tức tản ra, Tương Thanh đáp xuống một bên, chỉ thấy Tư Đồ nhẹ nhàng ném Tiểu Hoàng về phía mình, thấp giọng dặn dò - "Bảo vệ cho cẩn thận!"
Tương Thanh nhanh chóng đón lấy Tiểu Hoàng, cẩn thận đặt ngay phía trước mặt mình, lập tức có mấy vị huynh đệ khác của Hắc Vân Bảo vây quanh bảo hộ.
Tư Đồ đáp xuống bên cạnh Tề Dịch, xoay mặt nhìn ông ta một cái rồi cười nhẹ - "Sao nào Tề Hầu? Đêm khuya rảnh rỗi ra ngoài tản bộ à?"
Ánh mắt Tề Dịch trở nên sắc lạnh, nhưng chưa kịp phản ứng gì đã bị Tư Đồ điểm trúng huyệt đạo, chế trụ ngay phía sau lưng của Tề Dịch, sau đó vung tay đánh bay mấy thủ hạ muốn nhào đến ứng cứu chủ tử.
Tề Dịch nhìn chằm chằm Tư Đồ hồi lâu rồi xoay sang hỏi Tiểu Hoàng - "Ở phía tiền sơn thật sự đã là toàn quân bị diệt ư?"
Tiểu Hoàng chậm rãi lắc đầu - "Có điều,... hiện giờ sẽ không như thế." - Nói rồi liền gật đầu với Tư Đồ.
"Trói tất cả lại cho ta." - Tư Đồ căn dặn Tương Thanh.
Tương Thanh nhanh chóng lĩnh mệnh, chế phục toàn bộ quân đội của Tề Dịch.
Tư Đồ một tay túm lấy Tề Dịch, mỉm cười bảo - "Tề Hầu, làm phiền ông theo ta đi một chuyến, thu phục mãnh tướng của ông nhé."
Tề Dịch ngay cả á huyệt cũng đã bị điểm, chỉ còn cách bị Tư Đồ túm lấy đi lên đỉnh núi. Tư Đồ dùng tay còn lại ôm lấy Tiểu Hoàng, phi thân về phía tiền sơn.
Vừa đến tiền sơn thì quả nhiên thấy người của Hắc Vân Bảo theo sự phân công của Tiểu Hoàng, đang phát huy sức chiến đấu lên đến cực hạn, liều chết ngăn cản quân của Tề Dịch, tuy rằng lấy ít địch nhiều, nhưng cũng không kém cỏi chút nào.
Lô Ngự Phong và Chu lão gia tử thấy Tư Đồ áp giải Tề Dịch đến thì biết mọi sự đã ổn, ai nấy đều hưng phấn vô cùng.
Tư Đồ cũng lười nói nhiều, chỉ đẩy người về phía Lô Ngự Phong, ý bảo chuyện kế tiếp thì ông ta và Chu lão gia tử tự mình giải quyết đi, còn chính mình thì kéo tay Tiểu Hoàng đứng một bên mà theo dõi.
"Tất cả dừng tay hết cho ta!" - Chu lão gia tử nhảy lên một chỗ cao, tay vung lên, lớn tiếng nói - "Dừng tay hết đi! Tề Hầu của các người đang nằm trong tay bọn ta rồi."
Thủ hạ của Tề Dịch hết thảy đều choáng váng, hai mặt nhìn nhau. Cùng lúc đó, chúng huynh đệ Hắc Vân Bảo tràn lên, khống chế hết toàn bộ.
Chiến trần gầm gào suốt canh thâu, năm mươi vạn nhân mã của Tề Dịch hầu như đều bị diệt, Hắc Vân Bảo tổn thất cực kỳ nhỏ, không đánh mà đại toàn thắng được một trận.
Mặt khác, từ hoàng thành cũng truyền đến tin tức khiến người ta phải khiếp hãi. Phó tướng của Tề Dịch là Chu Long lâm trận phản chiến, quy thuận cấm quân hoàng thành. Còn hoàng đế vốn đã tuyên cáo là băng hà nay lại đột ngột xuất hiện trước mắt mọi người. Tinh thần ông ta coi bộ chừng rất sung mãn, chẳng hề có nửa phần ốm yếu, còn tự mình chỉ huy, đốc quân tiêu diệt phản quân của Tề Dịch, mang toàn bộ nhân mã của cả Tề Dịch lẫn Thụy Vương lưu lại trong hoàng thành tiêu diệt sạch sẽ, hơn nữa còn xử quyết cả triều thần trong cung. Trong vòng một đêm mấy vạn người bỏ mạng, khiến cho cả chốn hoàng thành lòng người phải hoảng sợ, các đại thần người nào người nấy đều cảm thấy vô cùng bất an. Từ lúc này, vị hoàng đế đã có đến hai năm không thượng triều đột nhiên một lần nữa tự mình chấp chính, thay đổi rất nhiều quan viên từ cũ thành mới. Mà việc lạ lùng nhất là lão lại hạ chiếu, tấn phong Tam hoàng tử Viên Thịnh lên ngôi Hoàng thái tử... Mà Viên Thịnh kia, lại chính là Ngao Thịnh đang ngụ tại Hắc Vân Bảo.
Sau khi hoàng đế tự mình chấp chính, ngoài chuyện sắc phong Ngao Thịnh thì việc đầu tiên lão ta làm là khen ngợi Hắc Vân Bảo, nói họ có công phò trợ mình tiêu diệt phản tặc, ban thưởng nhiều vàng bạc châu báu. Phần khác, lão ta còn yêu cầu Hắc Vân Bảo dẫn độ phản tặc Tề Dịch về kinh xử trảm.
Ba ngày sau, Hắc Vân Bảo phúc đáp lại rằng --- Tề Dịch bị thương nặng không cứu kịp, đã chết rồi.
Hoàng đế không tin, phái người đến mang thi thể Tề Dịch về kinh, nhưng vừa đến hoàng thành thì hoàng đế choáng váng --- Thi thể Tề Dịch thế mà đã thối rữa toàn thân, ngay cả diện mạo cũng nhìn không rõ nữa. Đồng thời, lời đồn trong thiên hạ nổi lên tứ phía, nói cái gì mà Tề Dịch có ý đồ mưu phản, khiến trời cao phẫn nộ, phạm tội bất kính với thần linh, nay đã bị trời phạt, toàn thân thối rữa mà chết, mà năm mươi vạn binh mã của ông ta --- cũng bặt vô âm tín.
Mấy ngày sau, lại có lời đồn khác nổ ra, bảo rằng Tề Dịch không phải thua bởi tay mười vạn binh mã của Hắc Vân Bảo, mà là bị thiên binh thiên tướng do Hoàng Bán Tiên triệu hồi thu phục... bởi thế, mới không rõ tung tích.
Hắc Vân Bảo trải qua một kiếp nạn, tuy rằng hữu kinh vô hiểm, nhưng dù sao cũng có không ít huynh đệ tử thương. Mấy ngày nay, Mộc Lăng bận rộn giúp mọi người trị thương, mấy vị phó bang chủ thì lo trùng kiến lại những nơi hư hỏng, trong ngoài bảo đều rất trật tự, bận rộn mà không loạn. Ngay trong lúc mọi người bận đến tối tăm mặt mũi thì Tiểu Hoàng lại đột nhiên an nhàn, còn Tư Đồ thì gấp gáp đến độ vắt chân lên cổ... Ngươi hỏi là vì nguyên nhân gì ư? Là bởi vì --- Tiểu Hoàng ốm rồi.
[1]Đội hình cánh nhạn : Họ Nhạn hay họ Én là một nhóm các loài chim sẻ có danh pháp khoa học Hirundinidae. Chúng là những loài chim thích nghi với cuộc sống săn tìm mồi trên không.
Đây là ảnh một con chim nhạn. Các bạn hãy nhìn sải cánh của nó dang rộng ra như thế nào thì đội quân của Tề Dịch cũng dàn quân theo kiểu ấy, ôm gọn một vùng chân núi Bạch Đế.
[2]nhất phu đương quan vạn phu mạc khai : Một người giữ cửa, vạn người khó phá. Đây là một câu trích từ bài thơ Thục đạo nan của nhà thơ Lý Bạch, miêu tả về địa hình của Tứ Xuyên. Trong bài có câu:
Kiếm các tranh vanh nhi thôi ngôi
Nhất phu đương quan, vạn phu mạc khai
(Núi Kiếm Các chênh vênh cao ngất,
Một người giữ ải, muôn người khôn qua)
(bản dịch của Nguyễn Lãm Thắng).
Về sau, thành ngữ này thường dùng để chỉ hình dung địa thế hiểm trở, dễ giữ khó đánh.
[3]Trong giai đoạn đầu, thủy quân Tôn-Lưu ngược dòng Trường Giang từ Hán Khẩu - Phàn Khẩu tới Xích Bích, tại đây họ chạm trán với tiền quân của Tào Tháo. Để giảm sự tròng trành của thuyền chiến (làm quân Tào vốn không quen với thủy chiến thường xuyên rơi vào trạng thái say sóng), Tào Tháo ra lệnh dùng xích sắt nối nhiều thuyền lại với nhau, tạo ra cái kế liên hoàn nổi tiếng. Cũng có thuyết cho rằng quyết định này của Tào Tháo xuất phát từ lời khuyên của một gián điệp thuộc phe Tôn-Lưu (chi tiết này được La Quán Trung đưa vào Tam quốc diễn nghĩa qua nhân vật Bàng Thống, hay còn gọi là Phụng Sồ).
Quan sát động thái này của Tào, tướng Hoàng Cái bên phía Đông Ngô đã kiến nghị Chu Du dùng kế trá hàng và được Chu Du tán đồng. Việc trá hàng thuận lợi, Hoàng Cái chuẩn bị một đội thuyền để bơi sang đánh úp vào thuỷ trại Tào.
Và như tất cả chúng ta đều biết, Tào Tháo vì quá đa nghi, không tin vào thủy quân Kinh Châu, lại mang toàn bộ chiến thuyền của mình nối lại làm một, tạo ra một tòa thành nổi, nặng nề, cồng kềnh. Chính vì nguyên nhân này nên khi liên quân Lưu - Tôn dùng hỏa công, với sự trợ giúp của gió Đông Nam thì chiến thuyền của Tào Tháo không sao thoát khỏi, dẫn đến thảm bại toàn quân.
[4]Giờ Tý: từ 11 giờ đêm đến 1 giờ sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top