hơi khói
Con bé lang thang khắp nẻo đường, chiếc ô tô vừa nãy suýt đâm sầm vào nó và giờ nó chạy theo, gào thét chửi tên tài xế và ném đá vào chiếc xe.
Nó vẫn còn nhỏ, khoảng 16, 17 tuổi gì đấy, bận váy ôm sát người hệt như mấy nàng gái ăn sương, mái tóc dài nhưng đuôi tóc rối bù, miệng phì phèo khói thuốc lá, thở ra làn khói mờ nhạt.
Gió mùa đông tới kéo theo cơn rét buốt về chốn này, nên cái phong cách thời trang phang thời tiết của nó thật sự đáng được chú ý lắm, anh đứng bên kia đường trông theo từng bước chân của nó và lại tiến thêm một quãng ngắn, một quãng ngắn nữa, cứ từ từ rồi đến trước mặt, tay giật lấy điếu thuốc.
- Hút thuốc không tốt đâu, nhất là cho những cô gái!
- Đúng là cái đồ trơ trẽn, kệ người ta chứ; nó thì thầm, không mong gì anh nghe thấy.
Nhưng sau lần đó nó đã tự động ghi nhớ khuôn mặt của anh, khóe môi, ánh mắt, chiếc áo khoác màu chàm, thêm cái mũ nồi cũng cùng màu như thế.
Mắt nó dõi theo anh, biết rõ giờ nào anh thường đi ngang căn hộ nhà nó sống để đến cửa hiệu bánh mì, và nó đứng đợi anh trong bộ trang phục mà nó cho rằng thế là chỉnh tề, với dây ruy băng thắt tóc, bộ váy trắng tinh tuy hơi nhàu một vài chỗ, họa tiết thêu hình cánh hoa và có viền ren ở chân váy. Nó nghiêng mình tựa vào bờ rào, cố giành lấy sự chú ý của anh bằng cách vẫy tay theo dáng vẻ lãng mạn nhất. Anh đi khuất bóng, nó sẽ hấp tấp chạy để rồi làm dải ruy băng rơi trên đường, mớ tóc thì sổ tung, nó cắn môi, lấy tay vén lại một cách vội vã, tiếp tục đuổi theo người ấy.
Đám bạn của nó chẳng thể hiểu nổi lý do, hay mục đích nó thích anh là gì. Con bé chỉ thốt lên rằng "Anh ấy rất tuyệt vời đấy chứ, do các người không nhận ra thôi." với vẻ tự hào, hợm hĩnh không tả được.
Là chuyện của lũ con gái ấy mà, đứa nào chẳng tự cho rằng mình luôn có gu ăn mặc đẹp nhất, mắt nhìn người tốt nhất.
Nhưng suy cho cùng, có lẽ cũng không đáng để quan tâm, cứ để mặc nó chìm vào mộng tưởng đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top