Hừ hừ hừ hừ
5.
Sáng hôm sau, ta bị ánh nắng rọi cho tỉnh ngủ.
Bên cạnh không có ai, đống chăn bên cạnh đã lạnh lẽo từ lâu, rèm đỏ cũng chưa được vén lên. Ta đưa một bàn tay ra ngoài vẫy vẫy, muốn gọi người hầu mang canh giải rượu vào.
"Xin điện hạ khai ân, xin điện hạ khai ân..."
Tiếng nói lanh lảnh truyền đến từ sau bình phong, đầu ta đau nhức như búa bổ, tức giận ném gối đầu ra ngoài:
"Câm miệng cho ta!"
Người kia im bặt ngay lập tức, chỉ có tiếng dập đầu bịch bịch không ngừng vang lên.
"Có chuyện gì lên đây rồi nói."
Ta xoa cái đầu đau nhức, nghiêng người ngồi dậy. Màn che bị một bàn tay trắng nõn vén lên, một thiếu niên tướng mạo thanh tú cúi đầu bước vào, ngồi quỳ trên giường. Trán y có một vết đỏ ửng, dường như do dập đầu quá mạnh mà thành.
Chờ chút.
Hình như ta phát hiện ra điều gì đó rất hệ trọng, quá hệ trọng, cực kì hệ trọng.
Con mẹ nó Trắc phi của ta sao lại là nam?
Tại! Sao! Lại! Là! Nam!
"Ngươi... ngươi... ngươi ngươi ngươi..."
Ta "ngươi" nửa ngày cũng không nói được câu gì nữa, thật không dám giấu giếm, kiếp trước kiếp này ta đều là trai thẳng, ta chỉ thích con gái mềm mại đáng yêu biết làm nũng thôi!
Thiếu niên trước mặt bắt đầu bật khóc, đuôi mắt phượng cong cong đỏ ửng cùng với tiếng nức nở thật khiến người ta muốn ôm vào lòng an ủi an ủi rồi lại an ủi.
Trừ ta.
Ta thấy y là nam không phải nữ còn có thể mặt không đổi sắc đối diện với sóng gió cuộn trào trong nội tâm chính mình đây này, y còn khóc lóc cái gì!
Giống hệt cái tên Kim Thế tử ngốc hở chút là khóc kia!
Không đúng, thiếu niên này khóc còn không đẹp bằng Kim Thế tử ngốc!
Ta bị thiếu niên kia khóc đến phiền, đành kéo một góc chăn đưa qua:
"Lau nước mắt, nói chuyện đàng hoàng. Trước hết nói cho ta biết tại sao ngươi lại là nam."
"Là... là nam?"
Thiếu niên dùng ống tay áo lau mặt qua loa, vội vàng nói:
"Điện hạ minh xét, thần không phải nam..."
Ta bị y dọa sợ ngây người!
Lời giật gân không thể nói bừa bãi như vậy nha!
Không phải nam mà lại có yết hầu, con mẹ nó ai không phải nam mà lại có yết hầu to như quả nho thế! Ngươi lừa quỷ à!
"Ngươi, ngươi không phải nam, ngươi ngươi ngươi ngươi..."
Ta đột nhiên cảm thấy đời người sống như vậy là đủ rồi, thăng thiên đi khám phá hồng trần thôi.
6.
Nhân sinh có ngàn vạn chuyện ngoài ý muốn.
Ví dụ như ta vốn là người ở thế giới khác, trượt vỏ chuối liền xuyên tới nơi này.
Ví dụ như ta vốn là thanh niên hơn hai mươi tuổi đột nhiên thu lại thành đứa bé bảy tuổi.
Ví như ta vốn là nam, sau một buổi tối ngủ dậy đột nhiên biến thành Âu Mễ Gia trăm ngàn người mới có một.
Âu Mễ Gia con mẹ nó không phải là tiếng phiên âm của Omega sao!
Là cái dạng có thể nằm dưới còn có thể sinh con đó!
Ta có một câu siêu cấp thô tục không biết có nên nói hay không.
7.
Thiếu niên kia tên Uông Kỷ, là Âu Mễ Gia được Tể tướng tìm được khi đem quân chinh chiến ở biên giới phía Bắc, xem nhan sắc thì cũng là một mỹ nhân.
Ở thời đại này, Alpha được gọi là Á Nhĩ Pháp, Omega là Âu Mễ Gia, còn Beta là nam và nữ bình thường. Âu Mễ Gia rất hiếm gặp, thân phận so với bảo vật còn quý giá hơn, cho nên Tể tướng nhân cơ hội đó đem Uông Kỳ tiến cung nạp làm Trắc phi phủ Thái tử, được phụ hoàng thưởng không ít vàng bạc.
Nhưng Uông Kỳ không chịu nổi kìm kẹp trong cung cấm, y đã sớm cùng một thị vệ trong phủ Tể tướng hứa hẹn yêu đương, thân cũng đã trao cho người ta rồi, ôm theo cái bụng bầu hai tháng đến Đông Cung chịu chết.
Tình yêu ngược tâm khiến người ta phải mang chậu lớn ra mà hứng nước mắt, Uông Kỳ là yếu đuối si tình mỹ nhân thụ, còn ta là nhân vật phản diện cầm gậy đánh uyên ương.
Chua xót không gì sánh được.
Ta kéo vạt áo che đi nốt ruồi son tượng trưng cho thân phận Âu Mễ Gia trên hông, nghiêm mặt nói với Uông Kỳ vẫn còn đang thút thít:
"Ngươi ngồi đó nghiêm chỉnh cho ta, không được náo loạn, cũng không được nói chuyện này với bất cứ ai."
8.
Hai tháng nữa trôi qua, bụng Uông Kỳ mỗi lúc một lớn.
Vừa lúc đang là mùa đông, mặc nhiều quần áo một chút cũng có thể tạm che được bụng. Ta không giỏi chăm sóc người khác, đành đến phủ Tể tướng xách thị vệ kia đến Đông Cung.
Bên ngoài truyền ra tin đồn Trắc phi không còn được lòng Thái tử, bởi vì rất lâu rồi ta không đến Tây viện của y.
Ta nghe thái giám Lý Phúc bẩm báo, lại liếc về phía Tây viện đang trở thành nơi gặp gỡ bí mật của đôi tình nhân nhà người ta, khẽ thở dài.
Đến làm gì, ngại mắt chó chưa đủ mù sao.
9.
Kim Quốc công bị bệnh mà chết.
Phụ hoàng thương tiếc người tài, cả kinh thành treo đèn lồng trắng để tang Quốc công.
Khi ta đến, Kim Thế tử ngốc đang đứng trong sân viện phân việc cho đám người hầu, dáng vóc cao ngất không giống chút nào với bóng hình thiếu niên như lúc trước, ánh mắt lạnh lẽo không có sức sống, vừa khổ sở vừa cô đơn.
Ta muốn tiến đến ôm lấy hắn, an ủi hắn, nói với hắn tất cả rồi sẽ qua, nhưng bao nhiêu lời hay ý đẹp đều mắc lại ở cuống họng. Đối diện với gương mặt vừa quen thuộc lại vừa xa lạ của hắn, bỗng nhiên ta không biết phải nói gì.
"Ngươi đừng quá đau buồn."
Kim Thế tử ngốc cúi người hành lễ:
"Cảm ơn Điện hạ đã quan tâm."
Ngực trái ta nhói lên, đau đớn ập đến giống như sóng ngầm cuồn cuộn, lại thế nữa, hắn lại như thế nữa! Giống như năm đó đột nhiên hắn trở nên thanh cao câu nệ, giống như lần đó đột nhiên hắn không muốn sửa con châu chấu bằng cỏ, giống như ngày đó đột nhiên hắn nghiêng người tránh đi bàn tay của ta, Kim Mẫn Khuê, hắn muốn tránh mặt ta, còn phải xem ta có cho phép hay không!
"Kim Mẫn Khuê, ngươi cút ra đây cho ta!"
Ta đứng trước cửa phòng Kim Thế tử ngốc hô to gọi nhỏ, bên trong rõ ràng sáng đèn, hắn lại làm như không nghe thấy, cố ý ngăn cản ta ở bên ngoài.
Ta vô cùng tức giận.
Ta nhấc chân lên đá vào cánh cửa, mở to mắt chờ đợi, cửa không suy chuyển.
Ta đá thêm mấy cái nữa, vẫn không suy chuyển.
Ta lại đá thêm cái nữa, ngoài tiếng ầm ầm cọt kẹt ra, cửa vẫn đóng chặt như cũ.
"Tốt, Kim Mẫn Khuê, hôm nay nếu ngươi không cút ra đây, đời này kiếp này đừng bao giờ gặp lại ta nữa!"
Cạch một tiếng, cửa bị người bên trong giật mạnh tưởng như muốn long cả bản lề, Kim Thế tử ngốc quần áo xộc xệch đứng trước mặt ta, trong tay cầm một vò rượu Túy Tiên Hồng.
Gió mát trăng thanh, uống rượu giải sầu.
Đương nhiên, người uống cũng chỉ có một mình Kim Thế tử ngốc.
Ta nâng chén trà thay rượu, nhìn Kim Thế tử ngốc đã say mèm, vươn tay chọc chọc mặt hắn. Thiếu niên mười bảy tuổi da ngăm đen bị men rượu nhuộm một vệt đỏ hồng, cảm xúc khi chọc vào mặt hắn rất tốt, có thể khiến tâm tình đang treo ngược của ta trở lại như trước, thoải mái hơn nhiều.
"Khóc cái gì?"
Kim Thế tử ngốc vùi mặt vào khuỷu tay, bả vai run rẩy không ngừng, tiếng thút thít bị hắn kìm nén trong cổ họng giống như con thú nhỏ bất an. Từ trước đến nay ta không quen dỗ dành người khác, chỉ có thể nhẹ nhàng vỗ đầu hắn, nâng gương mặt tuấn tú kia lên, dùng ống tay áo lau sạch toàn bộ nước mắt vương trên gò má.
Kim Thế tử ngốc chớp chớp mắt, "oa" một tiếng, nhào vào trong ngực ta tiếp tục khóc.
Càng khóc càng lớn, càng khóc càng không thể ngăn lại được.
Ta đợi hắn khóc đến mất cả kiên nhẫn, sao còn chưa xong nữa? Vạt áo của ta cũng sắp ướt hết rồi, hắn định khóc ngập cả thiên hạ này luôn chắc?
"Mẫn Khuê, tuy rằng ngươi khóc một chút sẽ khiến ta thương yêu, nhưng ngươi khóc như lũ tràn bờ đê thế này lại khiến ta hơi phiền đó."
Kim Thế tử ngốc rốt cuộc cũng chịu yên tĩnh lại, ngước đôi mắt ngập nước nhìn ta.
Ta nhét vào miệng hắn một viên kẹo sữa ngọt ngấy.
"Đã nói rồi, khi nào đau lòng thì đến tìm ta, nể tình ngươi từng là thư đồng của ta, ta chia cho ngươi chút ngọt."
Kim Thế tử ngốc không nói gì, chỉ ngây ngô nhìn về phía trước.
"Kẹo của ta ngươi cũng ăn rồi, không cho phép buồn rầu nữa."
Kim Thế tử ngốc dường như lúc này mới hoàn hồn, mấp máy miệng nửa ngày mới nói được một câu.
"Cảm ơn Thái tử điện hạ ban thưởng."
Cút con mẹ nó đi cảm ơn Thái tử điện hạ ban thưởng!
Ta rất tức giận, ta quá tức giận, ta vô cùng tức giận.
"Kim Mẫn Khuê, ngươi nghe cho rõ đây, từ nay về sau ngươi cút được xa bao nhiêu thì cút xa bấy nhiêu, ta không bao giờ muốn nhìn thấy cái mặt chó của ngươi nữa!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top