Hừ hừ hừ

28.

Gần đây trẫm hơi đau đầu.

Bởi vì trẫm và Kim Hậu cầm thú cãi nhau vì chuyện đặt tên cho con.

Kim Hậu cầm thú rất quá đáng, miệng thì nói con là do trẫm sinh, trẫm muốn đặt thế nào thì đặt, nhưng đến lúc trẫm nghĩ ra cả một danh sách tên nối dài từ Dưỡng Tâm Điện đến Phượng Nghi Cung thì hắn lại chẳng ưng ý cái nào.

"Đặt là Bánh Bao thì sao, trông nó giống như cái bánh bao nhỏ vậy, tròn tròn đáng yêu."

Kim Hậu cầm thú vươn tay nhéo mặt trẫm: 

"Viên Hựu ca ca thật sự muốn đặt tên cho nó là Bánh Bao à?"

"Trẫm muốn thế đấy thì sao?"

"Muốn cũng không phải không được, nhưng..."

Bởi vì tâm trạng của người mới sinh xong không tốt lắm, trẫm cảm thấy Kim Hậu cầm thú giống như đang đánh đòn phủ đầu vậy, hắn chưa nghe qua câu "Tất cả lời nói phía trước từ 'nhưng' đều là đồ bỏ đi" à? Không thích tên trẫm đặt chứ gì? Không thích trẫm nữa chứ gì?

"Sau này Bánh Bao đăng cơ, ngươi định để nó đặt hiệu là gì? Nhân Thịt Đế? Nhân Rau Đế? Chay Đế hay Mặn Đế đây?"

Trẫm há hốc miệng, không trả lời được.

Trẫm ủ rũ, trẫm buồn bã, trẫm muốn ăn bánh bao chiên, hừ hừ.

"Ngươi đọc nhiều sách, ngươi đặt tên cho nó đi."

Kim Hậu cầm thú chọc eo trẫm: 

"Không phải vấn đề đọc nhiều sách hay không, Viên Hựu ca ca, chúng ta cùng đặt tên cho nó, được không nào?"

Trẫm sẽ không nói trẫm bị hai chữ "chúng ta" của Kim Hậu cầm thú làm cho cảm động đâu.

Kim Hậu cầm thú sau khi thành thân xong dường như hiểu chuyện tình cảm hơn rất nhiều, ngoại trừ có hơi cầm thú, nhưng lời ngon tiếng ngọt chỉ có câu trẫm không nghĩ ra, không có câu hắn không nói được, làm cho trẫm ngày nào cũng như chìm trong hũ mật: 

"Thôi được rồi, nể tình ngươi là Hoàng hậu, trẫm đành cùng ngươi nghiên cứu thêm một chút vậy."

Cuối cùng trẫm và Kim Hậu cầm thú cùng lui một bước, đặt tên cho nhóc con là Toàn Viễn Thành, Hoàng hà viễn hướng bạch vân gian / Nhất phiến cô thành vạn nhận san, biệt danh là Bánh Bao Nhỏ.

29.

Bởi vì "cái thai" trong bụng Kim Hậu cầm thú mới vừa năm tháng, theo lý mà nói thì chưa thể sinh ngay được, về cơ bản trẫm vẫn giấu giếm thân phân thật của bé con, để nó ở lại trong Trường An Cung ngay cạnh Dưỡng Tâm Điện, người yêu chăm sóc cũng phải giữ bí mật tuyệt đối.

Đủ chín tháng, Hoàng hậu sinh đứa nhỏ ra, Dưỡng Tâm Điện sáng đèn cả đêm, bà đỡ ôm một bọc chăn nhét vào tay trẫm và Kim Hậu cầm thú, vui vẻ chúc mừng, là một hoàng tử nha.

Trẫm ôm bọc chăn nhìn nhìn, bên trong là cái gối sáng nay tiện tay nhét vào bụng Kim Hậu cầm thú, ừ, hoa văn trang nhã, màu sắc dịu nhẹ, là một hoàng tử đẹp trai.

Bà đỡ cùng dàn diễn viên quần chúng trẫm thuê đến cúi người hành đại lễ, sau đó lần lượt nối đuôi nhau lui ra ngoài.

Trẫm liếc nhìn Kim Hậu cầm thú vẻ mặt mệt mỏi nằm trên giường, giơ ngón cái với hắn, diễn xuất này, thần thái này, ánh mắt này, kiếp sau ngươi nên suy nghĩ đến chuyện đi làm minh tinh, thật đó.

"Bệ hạ, lại đây để ta xem con một chút."

Trẫm quăng bọc chăn về phía hắn: 

"Con của ngươi nè, da màu lam, trên người còn có dấu chàm hình hoa mẫu đơn, ngươi nói xem có phải thần tiên hạ phàm hay không?"

"Có phải thần tiên hạ phàm hay không, đợi lúc sinh ra không phải là biết rồi sao?" 

Kim Hậu cầm thú vươn tay kéo trẫm vào lòng, bắt đầu cởi thắt lưng của trẫm.

"Không phải đã sinh một đứa rồi sao... á á á!"

"Bánh Bao Nhỏ không phải thần tiên hạ phàm, nó rớt từ mâm cơm trên Thiên Đình xuống thì có", Kim Hậu cầm thú tỏ vẻ ghét bỏ: "Chúng ta sinh thêm một thần tiên nữa đi."

Trẫm biết Kim Hậu cầm thú chỉ đang nói giỡn, sau khi hắn thấy trẫm sinh nở vất vả đã tự giác uống thuốc tránh thai trước khi này nọ để phòng ngừa hậu quả rồi, Tề Thái y nói thuốc này ai uống cũng như nhau, vì vậy trẫm bắt hắn phải chịu trách nhiệm.

Cho nên sáng hôm sau trẫm chỉ hận không thể băm hắn thành trăm mảnh.

"Ngươi uống thuốc tránh thai chưa?"

"... Hình như ta quên mất rồi."

30.

Bánh Bao Nhỏ vừa tròn một năm thì trẫm, ờ, đón nhận thần tiên hạ phàm vào bụng mình.

Theo lí thuyết thì Bánh Bao Nhỏ được khoảng tám tháng, đám quan viên thỉnh thoảng gặp vú em bế nhóc con đi loanh quanh từ cung này sang điện nọ thì đều bày ra vẻ mặt tươi cười lấy lòng: 

"Ôi chao Đại Hoàng tử lớn nhanh thật nha, giống như mấy đứa nhỏ một tuổi vậy đó."

Kim Hậu cầm thú thỉnh thoảng gặp trẫm vác cái bụng chưa nhô lên đi loanh quanh từ cung này sang điện nọ thì cũng bày ra vẻ mặt tươi cười lấy lòng: 

"Ôi chao Bệ hạ lớn nhanh thật nha, giống như mấy người bụng bầu một tháng vậy đó."

Trẫm cầm "đứa con" da màu lam hoa văn hình mẫu đơn đập hắn.

Rút kinh nghiệm từ lần mang thai trước, trẫm quyết định bắt Kim Hậu cầm thú vác bụng bầu theo trẫm luôn, muốn sinh thì cả hai cùng sinh, hừ hừ.

Đám quan viên thỉnh thoảng gặp Kim Hậu cầm thú vác cái bụng lớn đi loanh quanh từ cung này sang điện nọ thì đều bày ra vẻ mặt tươi cười lấy lòng: 

"Bệ hạ và Hoàng hậu phu phu tình thâm, chúng thần hổ thẹn không bằng."

Chỉ duy nhất Ngự sử đại nhân trình lên một quyển rồi lại một quyển tấu chương, khiển trách trẫm không biết chừng mực, Âu Mễ Gia có thai sinh con không dễ dàng, Đại Hoàng tử mới vừa tám tháng đã lại có Nhị Hoàng tử, Bệ hạ tự soi gương xem trên mặt có viết hai chữ cầm thú hay không!

Trẫm đọc hết một đống tấu chương, vươn tay kéo Kim Hậu cầm thú ra trước gương đồng:

 "Hoàng hậu à, ngươi tự soi gương xem trên mặt có viết hai chữ cầm thú hay không."

"... Có."

"Hừ", trẫm gạt tấu chương qua một bên, trèo lên giường lấy chăn cuốn mình thành cái kén: 

"Có bản lĩnh thì một tháng tới ngươi đừng leo lên giường trẫm."

Kim Hậu cầm thú đưa mặt qua, hôn hôn trán trẫm: 

"Ta không có cái bản lĩnh đó, ta nguyện chết trên giường của ca ca."

"Nói bậy nói bạ!" Nhưng mà trẫm thích.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top