Hừ hừ hừ
10.
Trẫm đăng cơ hai năm, cuối cùng cũng đã đến tuổi cập quan (*).
(*): Đàn ông thời xưa khi tròn 20 tuổi sẽ bắt đầu đeo phát quan, gọi là đến tuổi cập quan. Phụ nữ thời xưa tròn 15 thì bắt đầu cài trâm (kê), gọi là đến tuổi cập kê.
Kim Thế tử ngốc trở thành Kim Đại tướng quân, quanh năm trấn giữ biên cương, đánh lui giặc ngoại xâm, lập vô số chiến công, lại thêm ngoại hình xuất chúng, sớm đã bị đồn thổi thành đẹp giống tướng nhà trời, trở thành người trong mộng của ngàn vạn thiếu nữ khắp cả nước.
Hậu cung của trẫm hoa thơm cỏ lạ nhiều không đếm xuể, Kim Đại tướng quân ngay cả một người hầu bên gối cũng không có, cô đơn lẻ bóng không gì sánh được.
Nhân dịp Tết đến, trẫm viết cho Kim Đại tướng quân một chiếu thư, ra lệnh cho hắn đem theo mấy tướng sĩ thân cận hồi cung.
Đừng hiểu lầm, trẫm không muốn gặp mặt hắn, trẫm chỉ muốn xác nhận hắn còn sống không mà thôi.
11.
Kim Đại tướng quân cưỡi hãn huyết bảo mã (*), dẫn theo năm vị tướng quân nữa ngày đêm hồi kinh.
(*): Loài ngựa được cho là giống với ngựa Akhal-Teke có nguồn gốc từ Turkmenistan, có bộ lông vàng ánh kim và mồ hôi đỏ như máu.
Trẫm dẫn theo mấy viên quan đứng trên tường thành nhìn xuống, Kim Đại tướng quân mặc áo giáp bạc, đầu đội phát quan làm từ bạch ngọc, mày kiếm mắt sáng, ngũ quan góc cạnh như được những gian khổ nơi chiến trường mài giũa, bớt đi một phần vô tư của thiếu niên, thêm vào một phần gai góc kiêu dũng của đàn ông trưởng thành. Dân chúng vây xem đứng chật hai bên đường, rất nhiều cô nương hào hứng ném khăn tay và túi thơm về phía hắn.
Trẫm nghiến răng nghiến lợi, vận hoa đào của Kim Đại tướng quân cũng hơi bị tốt quá rồi đấy!
12.
Năm đó Uông Kỳ đã hạ sinh một bé gái, trẫm cho hắn uống thuốc giả chết, tổ chức tang lễ tử tế, lại dẫn thị vệ kia nửa đêm đi đào trộm mộ, sau đó một nhà ba người bọn họ chuyển đến sống trong một ngôi nhà nhỏ ở ngoại thành. Mẫu hậu nạp thêm cho trẫm một người hầu và một vị Trắc phi, là nữ hàng thật giá thật, bây giờ lần lượt là Tuệ phi và Nguyên quý phi, cũng coi như là hai người có địa vị cao nhất trong hậu cung.
Bởi vì trẫm bận công việc không có thời gian lật thẻ bài thị tẩm, nên mặc dù hậu cung mỗi năm đều đón thêm một đống mỹ nhân, nhưng đường con cái của trẫm vẫn bế tắc như cũ. Là một vị minh quân yêu nước thương dân, trẫm nguyện vì giang sơn xã tắc mà sống nhờ vào đồng chí tay phải thêm vài năm nữa.
Buổi tối, trong cung mở yến tiệc làm lễ tẩy trần cho sáu vị tướng quân.
Trẫm vẫn không uống được nhiều rượu như lúc trước, chỉ có thể nâng chén trà nhìn Kim Đại tướng quân bị một đống quan viên vây quanh. Nhắm mắt bịt tai cũng biết họ đang đề cập đến chuyện gì. Đều là nhà có con gái chưa gả đi, Binh bộ Thị lang, Lễ bộ Thượng thư, còn có Đại Lý Tự khanh cùng Giám phó Khâm Thiên Giám, mấy lão thần già nua héo úa lượn qua lượn lại chúc rượu, nhìn mà thấy phiền.
Trẫm uống đến ly trà thứ mười hai, cảm thấy trong người không khỏe, cùng thái giám tổng quản Lý Phúc lặng lẽ trở về Dưỡng Tâm Điện.
Lúc trẫm đi qua người Kim Đại tướng quân, ánh mắt hắn nhìn trẫm có gì đó không đúng lắm.
13.
Trời đã vào độ thu, thế mà không khí trong Dưỡng Tâm Điện lại nóng đến khó chịu. Cạnh long sàng rộng lớn đặt hai khối băng cũng không thể hạ được lửa trong lòng trẫm.
Trong tẩm điện phảng phất hương sữa ngọt ngào.
Đầu óc trẫm mơ hồ như keo dính, bên ngoài hình như có tiếng người đang nói chuyện, lọt vào tai trẫm lại ù ù cạc cạc không rõ là đang đề cập đến chuyện gì.
Màn giường của trẫm bị ai đó xốc lên, bàn tay lạnh lẽo dán vào da thịt khiến trẫm thoải mái hơn không ít, khó nhọc nhấc mí mắt, lại nhìn thấy gương mặt phóng to của Kim Đại tướng quân.
Hương sữa càng lúc càng rõ ràng, cơ thể cũng càng lúc càng nóng, trẫm khó chịu giãy giụa, lại bị vòng tay giống như kìm sắt kia siết chặt.
Phản! Phản rồi!
"Hỗn xược... ngươi dám..."
Nhưng ngay sau đó trẫm không thể nói thêm được gì nữa.
Chóp mũi nóng rực bị một đôi môi hơi lạnh dán lên, nụ hôn trượt dài xuống yết hầu, lưu lại trên từng tấc da thịt những dấu vết đỏ hồng ám muội, Kim Đại tướng quân giống như con chó đuôi xù gặm gặm cắn cắn, xem trẫm như con cá nướng mà lật qua lật lại, sau một hồi mới sững sờ nói:
"Không thấy nốt ruồi son..."
Nốt ruồi son em gái ngươi chứ nốt ruồi son!
Những lúc quan trọng như thế này có thể đáng tin cậy hơn một chút được không!
Trẫm nâng chân đạp vào ngực Kim Đại tướng quân một cái, khàn giọng mắng:
"Cút ra ngoài..."
Tẩm điện bị hương rượu mơ mê người chậm rãi bao phủ, Kim Đại tướng quân trở mình đè lên, mười ngón tay tháo bỏ triều phục rườm rà trên người trẫm, tìm nửa ngày mới nhìn thấy nốt ruồi son đỏ rực ở bên hông.
Kim Đại tướng quân thở dài:
"Thì ra là ở đây."
Hắn cúi người, đặt lên nơi đó một nụ hôn.
Cả người trẫm bủn rủn, cảm giác nóng nực vậy mà tan đi không ít, chỉ còn lại sự thoải mái khiến người ta không kìm được tiếng rên rỉ. Hương sữa ngọt ngào hòa quyện cùng hương rượu mơ quyến rũ khiến thần hồn trẫm điên đảo. Trẫm sờ sờ trên người Kim Đại tướng quân, phát hiện ra hắn như vậy mà vẫn còn mặc đầy đủ quần áo! Trẫm đã cởi hết rồi, vậy mà hắn còn chưa cởi!
Khi quân hơi quá rồi đó!
Nhân danh vua một nước, trẫm có thể chịu thua thiệt được sao!
"Cởi... cởi ra cho trẫm..."
Kim Đại tướng quân dừng lại động tác, trẫm còn tưởng hắn muốn cởi quần áo, đột nhiên hai chân trẫm bị tách ra, ngón tay của Kim Đại tướng quân mang theo hơi lạnh cùng chất cao dinh dính đột nhiên xâm nhập vào chỗ đó, làm loạn bên trong chẳng kiêng kị gì.
Trẫm bị hắn dọa sợ ngây người!
Mẹ kiếp hắn đang sờ chỗ nào đấy!
"Viên Hựu ca ca... Được không..."
Không ăn thịt heo cũng không phải chưa từng thấy heo chạy, trẫm hiểu được tình huống này nghĩa là gì!
Cho nên trẫm phải quả quyết nói không được!
Cho nên trẫm phải đạp hắn xuống giường!
Cho nên trẫm phải thiên đao vạn quả (*) hắn!
(*): Hình phạt băm kẻ phạm tội thành trăm mảnh.
"Ngươi... nhanh lên một chút..."
Bao nhiêu lời hay (câu) ý đẹp (chửi) qua miệng trẫm đột nhiên biến thành mấy lời tối nghĩa không gì sánh được, hình như trẫm nói sai gì đó rồi, Kim Đại tướng quân ngươi bình tĩnh một chút, cho trẫm cơ hội sửa chữa được không?
Kim Đại tướng quân cười khẽ, lại nhét thêm một ngón tay:
"Vậy thần cung kính không bằng tuân mệnh."
Trẫm uất hận ôm mặt, ngươi không cần tuân mệnh đâu, thật đấy!
Trăng thanh gió mát, trướng rủ màn che, rượu mơ không uống tự say.
Say đến điên đảo thần hồn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top