Hừ hừ
20.
"Chuyện với Uông Kỳ là sao?"
Kim đại cầm thú để trẫm ngồi trên người hắn, cổ áo của trẫm bị hắn mở ra một nửa, hương sữa cùng hương rượu mơ giao hòa quấn quýt, màn giường lay động, khung cảnh ái muội không gì sánh được.
Tề Thái y nói bốn năm tháng là có thể làm chuyện đó bình thường, trẫm, không, phải là Kim đại cầm thú đã ngay lập tức kéo trẫm lên giường muốn ưm ưm a a, đương nhiên hắn phụ trách phần ưm, còn phần a là của trẫm.
Nhưng mà.
Kim đại cầm thú vậy mà không chịu nhúc nhích gì cả!
Còn nói đến chuyện Uông Kỳ gì đó!
Uông Kỳ nào? Uông Kỳ là ai? Trẫm có quen biết với Uông Kỳ sao?
"Là Trắc phi trước đây của ca ca khi còn là Thái tử."
Kim đại cầm thú vừa chậm chạp đẩy hông vừa dùng đầu ngón tay vuốt vuốt nốt ruồi son bên hông trẫm, ý tứ uy hiếp rất rõ ràng - nếu hôm nay trẫm không nói chuyện Uông Kỳ với hắn, hắn sẽ mặc kệ trẫm sống nhờ vào bàn tay phải!
Uông Kỳ quan trọng đến thế sao?
"Uông Kỳ và... thị vệ của Tể tướng..."
"Ta không hỏi cái này."
Con mẹ nó vậy ngươi đẩy hông nhanh lên một chút đi được không?
Trẫm dùng vẻ mặt nhân sinh không còn gì luyến tiếc gặm gặm môi Kim đại cầm thú, trẫm muốn nói với hắn trẫm không có liên quan gì đến mấy người phụ nữ trong hậu cung cả, mỗi lần lật thẻ bài cũng chỉ gọi các nàng đến Dưỡng Tâm Điện chép kinh Phật một đêm, trẫm ngủ một mình rất ngoan, trước khi gặp hắn trẫm vẫn sống theo quy tắc bàn tay phải đó!
Nhưng mà.
Hắn hôn trẫm mạnh quá, trẫm quên mất, trẫm không nói được gì cả.
"Có qua lại với Uông Kỳ không?"
"Không có."
"Có qua lại với mỹ nhân trong hậu cung không?"
"Không có."
"Ta muốn ca ca giải tán lục cung, sau này chỉ là người của một mình ta, không được qua lại với các nàng."
Trẫm sốt ruột muốn chết, định mở miệng đồng ý, nhưng làm vua đã lâu, năng lực như kiểu lật ngược tình thế này vẫn phải có, trẫm vỗ hắn một cái:
"Vậy trẫm cũng hỏi ngươi cái này."
Kim đại cầm thú nheo mắt nhìn trẫm:
"Ca ca hỏi đi."
"Ngươi... Ngươi có qua lại với người khác rồi đúng không!", trẫm bày ra một vẻ mặt tự cho là hết sức hung ác, trừng mắt với hắn: "Không cho phép nói dối!"
Kim đại cầm thú cũng bày ra một vẻ mặt tự cho là hết sức không cầm thú, dụi dụi vào cổ trẫm:
"Thật sự không có. Từ đầu đến cuối ta chỉ có ca ca."
Nói rất hay, nhưng trẫm là người dễ bị lừa gạt cho qua như vậy sao?
"Vậy cái kỹ thuật này của ngươi là từ đâu mà có?"
Làm trẫm thoải mái muốn chết, hừ hừ hừ.
Kim đại cầm thú thấp giọng cười khẽ:
"Á Nhĩ Pháp bình thường đều có kĩ thuật kinh người như thế đấy. Viên Hựu ca ca, cái này là bẩm sinh, ca ca đừng nghĩ xấu cho ta."
Trẫm bị hắn cọ đến ngứa ngáy, chỉ có thể nức nở cầu xin:
"Được được được, trẫm tin ngươi không có ai khác được chưa, vậy ngươi đẩy, đẩy hông nhanh một chút, nhanh lên!"
21.
Trẫm đang giải tán lục cung.
Ngày hôm đó trẫm mặc ba lớp áo trong ba lớp áo ngoài đứng trên đại điện, phi tần hậu cung xếp thành hàng dài đứng bên dưới, miệng cười không dứt được.
"Bệ hạ quả là minh quân, ta có thể cầm tiền về thành thân với người trong lòng rồi!"
"Sau này không phải thức đêm chép kinh Phật nữa, tốt quá!"
Rời cung là chuyện tốt như vậy sao?
Các nàng không muốn suy nghĩ đến việc khóc một chút à?
Không ai muốn khóc sao?
Vậy mà trẫm còn lén sai người chuẩn bị xô đựng nước rồi cơ đấy.
Một tấm chân tình của trẫm đã bị bỏ quên như vậy đấy, ôi chao, quả là thế sự khó lường.
22.
Trẫm đang bị các quan viên giáo huấn.
Tể tướng mới được bổ nhiệm hôm nay dâng tấu chương, khuyên trẫm phải tiếp tục tuyển phi, hoàng thất phải có người nối dõi tông đường.
Quan Ngự sự hôm nay đập đầu vào cột, vì nghĩa quên mình, vẫn là lí do cũ, muốn trẫm phải tiếp tục tuyển phi, hoàng thất phải có người nối dõi tông đường.
Trẫm ôm bụng bầu nằm nhoài trên giường, nhìn Kim đại cầm thú lúc này đang là Kim Đại tướng quân ngoan ngoãn đứng thẳng người bên dưới, cười lạnh một cái.
"Nối dõi tông đường" còn đang nằm trong bụng trẫm đây này.
"Trẫm tuy ngu muội, vẫn biết vạn sự trên đời không thể bắt ép được", trẫm dùng đũa gắp một miếng bánh đưa lên miệng, nuốt xong lại tiếp tục nói:
"Trẫm muốn làm gương cho dân chúng, muốn thành thân thì cần phải có ba thứ mới được."
Ánh mắt Kim Đại tướng quân hơi sáng lên.
"Thứ nhất, cả hai phải có tình cảm với nhau."
"Thứ hai, cả hai phải có tình cảm với nhau."
"Thứ ba, vẫn là cả hai phải có tình cảm với nhau."
Chuyện quan trọng phải nói ba lần.
23.
Các quan viên bị trẫm làm cho xúc động đến choáng váng.
Sau đó tấu chương từ Lễ bộ liên tiếp trình lên, nói tư tưởng mới này cần được đưa vào pháp luật, ban hành rộng rãi trong dân chúng.
Tam thê tứ thiếp, nối dõi tông đường, không có gì quan trọng bằng ngươi tình ta nguyện.
Cho nên lúc trẫm tuyên bố lập Hậu, cả triều đình sốt sắng cả lên.
Lễ bộ Thượng thư chưa gì đã gấp rút chuẩn bị, Binh bộ Thượng thư điều động cả Huyền Giáp quân từ biên cương về duy trì trật tự, Ngự sử đài giống như ông bố lớn tuổi sắp gả con trai đi, ngày nào cũng tiến cung nhắc nhở trẫm cái này cái nọ.
Bởi vì bụng trẫm lớn, không tiện gặp người ngoài, chỉ có thể nằm sau bình phong giả bộ cao thâm khó lường nghe dặn dò, trong lòng cũng hơi hơi hồi hộp.
Bởi vì mấy lần thành thân trước đây trẫm cứ uống say nhũn cả ra, lúc về phòng chỉ biết leo lên giường ngủ một giấc không quản trời trăng mây gió, cho nên chưa từng nếm qua rượu giao bôi, rất nhiều nghi thức cũng chưa làm bao giờ, đây là lần đầu tiên, trẫm hơi hơi căng thẳng.
Căng thẳng hơn nữa là khi tuyên bố danh tính Hoàng hậu.
Trẫm sai người ban ghế cho toàn bộ quan viên, tránh cho họ nghe xong ngất xỉu đồng loạt, bụng trẫm to rồi, trẫm không xuống đỡ từng người một được đâu.
Cho nên khi công bố danh tính Kim đại cầm thú, nhầm, Kim Hậu cầm thú xong, trẫm không cần phải đi đỡ ai hết, bọn họ đều có ghế đỡ rồi.
24.
"Nhất bái thiên địa."
"Nhị bái cao đường."
"Phu thê giao bái."
Mấy nghi thức rườm rà này diễn ra rất bí mật, chỉ có một vài người biết chuyện của trẫm mới được giữ lại bên trong.
Kim Hậu cầm thú nghiêm túc cúi lạy ba cái, còn trẫm vướng bụng lớn không quỳ nổi, chỉ có thể uốn người một chút.
Dưỡng Tâm Điện.
Nến đỏ lung linh, màn giường mềm mại, áo cưới buộc nút kết đồng tâm, rượu giao bôi đã uống xong, trẫm nhìn vào đôi mắt sáng ngời của Kim Mẫn Khuê, nhẹ giọng nói:
"Hôm đó ngươi làm cách nào cứu được trẫm vậy?"
Chuyện qua hai tháng, trẫm suýt nữa cũng quên mất. Nhưng nhớ đến cảm giác rơi xuống vực sâu lại được người cứu lên khi đó, rất ấm áp và an toàn, Kim Hậu cầm thú giống như chiến thần từ trên trời cao giáng xuống vậy, ngay cả trẫm cũng không biết hắn đi vào bằng cách nào.
Trẫm sẽ không nói bởi vì trẫm nhắm mắt nên mới không thấy đâu.
Kim Hậu cầm thú đương nhiên không nghĩ đến trẫm sẽ hỏi hắn vấn đề này, dù sao chuyện cũng đã qua lâu như vậy rồi. Nhưng hắn vẫn tốt bụng giải thích thắc mắc của trẫm, ngón tay thon dài chỉ lên nóc Dưỡng tâm điện, thản nhiên nói:
"Bốn phía xung quanh đều bị bao vây cả, ta cùng một nhóm quân tinh nhuệ dùng khinh công nhảy lên trên, đánh sập mái nhà, xông vào từ đường đó đó."
Quả nhiên là từ trên trời rơi xuống à.
Mặc dù cái "trời" này của hắn không giống với "trời" mà trẫm nghĩ lắm, nhưng trẫm vẫn cảm thấy hắn rất uy phong, ai bảo trẫm thích hắn như vậy chứ.
Bụng trẫm quá lớn, không tiện làm chuyện đó lắm, cho nên Kim Hậu cầm thú ôm trẫm ngủ một đêm.
Trẫm dựa vào lồng ngực Kim Hậu cầm thú, nhìn tóc của hắn và của trẫm quấn quýt một chỗ, lắng nghe nhịp tim đập bình thản của hắn, cảm thấy cuộc sống như vậy rất tốt.
"Ta yêu ngươi."
Trẫm nhéo gương mặt ngủ say của Kim Hậu cầm thú, khẽ nói với hắn ba lần "ta yêu ngươi" xong mới nhắm mắt đi ngủ.
Trẫm không phải vì thẹn thùng nên mới lén lút nói đâu, thề.
Trẫm đang mơ màng ngủ, Kim Hậu cầm thú đột nhiên nắm lấy bàn tay trẫm, mười ngón đan vào nhau thật chặt, nhẹ nhàng nói với trẫm:
"Ta cũng yêu ca ca."
Một câu nói của hắn tựa như gom góp toàn bộ tình cảm và dịu dàng của cả đời.
Trẫm ngủ rồi, trẫm không nghe thấy gì hết, mặt trẫm không đỏ chút nào đâu, thề.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top