Hừ hừ
14.
Trẫm nằm sấp trên long sàng, cổ họng khô rát, thắt lưng giống như muốn gãy đến nơi. Chỗ đó hơi lạnh, hẳn là đã được bôi thuốc. Tên đầu sỏ đang nghiêm túc quỳ giữa đại điện, cũng không biết đã quỳ bao lâu.
"Lý Phúc, đến Hoán Y Cục đem một tấm ván giặt vào đây."
Hừ, không phải hắn muốn quỳ sao!
Trẫm cho hắn toại nguyện!
Quỳ trên ván giặt đến chết đi!
Kim Đại tướng quân trong ấn tượng của trẫm bắt đầu mọc thêm hai cái tai chó trên đỉnh đầu, phía dưới thêm một cái đuôi xù lắc qua lắc lại, thêm răng nanh, chú thích: Kim đại cầm thú!
Kim đại cầm thú không dám trái lệnh, quỳ trên tấm ván giặt, cắn răng không chịu nói một lời.
Trẫm rất giận dữ, trẫm quá giận dữ, trẫm vô cùng giận dữ.
Người bị đè là trẫm, người bị chọc mặt sau cũng là trẫm, Kim đại cầm thú dựa vào cái gì mà bày ra bộ dạng giống như trẫm mới là người bắt nạt hắn vậy!
"Bệ hạ, thần..."
"Giữa trẫm và ngươi còn cái gì để nói sao? Cút ra ngoài!"
Trẫm ngoài miệng thì quát, nhưng trong đầu thì nghĩ mặc dù lúc đầu hắn có hơi hung dữ, nhưng về sau coi như biết cách săn sóc dịu dàng, trẫm sẽ không thừa nhận đây là lần đầu của trẫm ở cả hai đời, cũng không nói cho hắn biết thật ra kĩ thuật của hắn rất được...
Khoan đã, trẫm là lần đầu tiên, vậy còn hắn?
Một loạt động tác mây trôi nước chảy như thế, hẳn không phải lần đầu tiên đâu!
Trẫm rất tủi thân, trẫm quá tủi thân, trẫm vô cùng tủi thân.
Nghĩ đến chuyện Kim Đại cầm thú cùng người khác làm ra loại chuyện thoải mái này, nghĩ đến chuyện sự săn sóc đêm qua không phải chỉ dành cho một mình trẫm, nghĩ đến chuyện Kim Đại cầm thú ở biên quan nhiều năm mà ngay cả một lá thư cũng không chịu gửi về cho trẫm, nghĩ đến chuyện Kim Đại cầm thú không chịu sửa con châu chấu cỏ cho trẫm, cả người trẫm đều không tốt.
"Sao còn chưa cút đi? Kim Đại tướng quân hầu hạ trẫm một đêm, ngay cả thánh chỉ cũng muốn kháng rồi?"
Kim Đại cầm thú hành đại lễ, sau đó im lặng lui ra.
Nói đi là đi sao?
Tiền đồ chỉ như bát nước đổ đi thế à?
"Con mẹ nó Kim Mẫn Khuê, ngươi cút trở về đây cho trẫm! Không cho đi nữa!"
Kim đại cầm thú quay lại, tiếp tục im lặng quỳ ván giặt, một lời thừa thãi cũng không nói.
"Kim Đại tướng quân, hừ hừ", trẫm nén đau bước xuống giường, không biết Kim đại cầm thú tìm thấy bộ quần áo này ở đâu, mặc đồ cho trẫm cũng chỉ mặc qua loa, giơ tay nhấc chân cứ tuột chỗ nọ hở chỗ kia, trẫm mặc kệ, dù sao trên người trẫm còn chỗ nào không mang dấu hôn của hắn chứ: "Ngươi nói xem, phạm phải tội gì?"
"Thần khi quân mạo phạm, là tội tru di cửu tộc."
Kim đại cầm thú nhắm chặt mắt, biểu tình cam chịu không gì sánh được.
Cho nên hắn nghĩ trẫm sẽ giết cả nhà hắn? Đừng mơ!
"Trẫm cho ngươi một cơ hội, để ngươi tự chọn một hình phạt thích đáng với cái thân chó của ngươi, nhớ cho kĩ, không được phép chết", trẫm dùng mũi chân nâng cằm hắn lên, đủ kiêu ngạo đủ tự mãn: "Nếu hình phạt ngươi tự chọn không vừa ý trẫm, vậy cách ngày tru di cửu tộc không còn xa đâu."
Thật ra nếu Kim đại cầm thú tình nguyện làm cho trẫm một con châu chấu cỏ mới, trẫm sẽ suy nghĩ đến việc tha thứ cho hắn.
Dù sao đêm qua trẫm cũng thoải mái.
Nhưng Kim đại cầm thú vẫn ngốc như vậy!
"Thần nguyện tự lưu đày đến biên cảnh, không bao giờ bước nửa bước vào kinh thành."
Khá khen cho câu tự đến biên cảnh lưu đày!
Ai cần lưu đày của hắn, trẫm muốn châu chấu cỏ!
Tức chết trẫm!
"Nói rất hay, Kim Đại tướng quân, trẫm không cần ngươi lưu đày, ngươi dẫn đám tướng quân kia về biên cảnh cho trẫm, ngươi cút đi, trẫm không cần châu chấu cỏ của ngươi, trẫm không cần ngươi nữa..."
"Bệ hạ..."
"Trẫm không nhận nổi một tiếng Bệ hạ này của ngươi!"
Trẫm khập khiễng bước về long sàng, lúc này trẫm không có sức lực tranh cãi với hắn, đứng thì eo đau, ngồi thì mông đau, nhìn hắn thì tim đau, nước mắt thi nhau chảy xuống, cảnh vật xung quanh mờ mịt không rõ ràng, ngay cả bóng hình của hắn, trẫm cũng không nhìn rõ nữa.
"Ngươi cút đi! Trẫm không muốn nhìn thấy ngươi nữa, ngươi không cần trẫm, trẫm cũng không cần ngươi..."
Kim đại cầm thú do dự tiến đến bên long sàng, trẫm cầm gối ném hắn, hắn cúi người hành đại lễ, sau đó thực sự bước ra ngoài.
Muốn cút thì cút đi, không tiễn!
Sau đó, trẫm từ miệng Lý Phúc biết được, một đêm mà trẫm vẫn tưởng, hóa ra là ba ngày ba đêm.
15.
Kim đại cầm thú thế mà thực sự dẫn người đi mất, hắn đi biên cảnh làm tướng quân của hắn, trẫm ở lại kinh thành làm hoàng đế của trẫm.
Một nhà mẹ đẻ Nguyên quý phi bị trẫm phạt không ngóc đầu dậy được, ai bảo dám nhân lúc trẫm uống trà hạ thuốc kích tình vào, tưởng trẫm không biết sao, hại trẫm bị Kim đại cầm thú làm ba ngày ba đêm, không chỉ eo đau mông đau mà tim cũng đau, hừ hừ hừ.
Cũng may mà người tới đêm đó là Kim đại cầm thú, nếu là Nguyên quý phi, hừ hừ hừ.
Nguyên quý phi bị giáng làm thường dân, Tuệ phi được sắc phong làm Tuệ quý phi, nhận phượng ấn, quản lí lục cung.
Tuệ quý phi rất an phận, không bao giờ đến Dưỡng Tâm Điện lượn lờ trước mặt trẫm cũng không bao giờ dám hạ thuốc kích tình linh tinh vào đồ ăn thức uống của trẫm, cả ngày rảnh rỗi nên ngắm hoa thì ngắm hoa nên thêu thùa thì thêu thùa, trẫm cũng được thanh thản hơn không ít.
Nhưng trẫm bắt đầu nhận ra điều bất thường.
16.
Hạ ống nhổ xuống lần thứ mười trong ngày, lần thứ mười lăm trong tháng, trẫm trừng mắt nhìn Lý Phúc một cái:
"Dọn bàn, hôm nay trẫm không ăn cơm!"
"Bệ hạ phải bảo trọng thân thể..."
"Bảo trọng thân thể bảo trọng thân thể, trẫm cứ không muốn bảo trọng thân thể đấy!"
Trẫm định ném chén trà trong tay, lại phát hiện ra đây là chén trà làm từ Dương Chi bạch ngọc, một mảnh ngọc cũng đáng giá vạn lượng hoàng kim, kiếp trước trẫm là con quỷ nghèo khổ, kiếp này không thể đốt tiền bậy bạ:
"Cút ra ngoài cho trẫm, gọi cả Thái Y viện đến đây!"
Cả tháng rồi mà ngay cả mạch của trẫm cũng xem không được, trẫm nuôi một đám Thái y như vậy còn có ích gì!
"Mạch này... vo ve vo ve vo ve..."
Trẫm bị âm thanh nhỏ như tiếng muỗi kêu của một đám Thái y râu tóc bạc trắng làm bực cả mình, đập bàn:
"Mạch làm sao?"
"Bẩm Bệ hạ, máu trong mạch vận chuyển dễ dàng, trơn tru như hạt ngọc lăn trong mâm, như mưa móc đọng trên lá sen..."
Tề Thái y là người có thâm niên lâu năm nhất trong Thái y viện, bị đám người kia đẩy về phía trước, không còn cách nào khác ngoài quỳ xuống dập đầu:
"Đây chính là mạch có thai, Bệ hạ, Bệ hạ..."
Trẫm xua tay với lão, tưởng chuyện gì quan trọng, không phải chỉ là mạch có tha...
Khoan đã.
Hình như tai trẫm gặp chút vấn đề.
Trẫm cần bình tĩnh lại.
Trẫm cần nghĩ xem rốt cuộc cái thai này là của ai.
17.
Trẫm rất muốn khóc.
Âu Mễ Gia vốn đã hiếm, mặc dù có thể mang thai sinh con, nhưng tỉ lệ thụ thai vô cùng ít, có thể một phát ăn ngay như vậy, không biết nên trách trẫm quá đen đủi hay khen Kim đại cầm thú quá mạnh mẽ nữa.
Thân thể Âu Mễ Gia khi mang thai rất nhạy cảm, sơ hở là lại muốn làm chuyện đó, Tề Thái y không cho phép trẫm uống thuốc ức chế, sợ ảnh hưởng đến đứa nhỏ trong bụng.
Đời sống dựa vào tay phải khốn khổ không gì sánh được, trẫm có hơi nhớ Kim đại cầm thú rồi.
Trẫm vác bụng bầu mỗi ngày một lớn đi thượng triều, lấy lí do mệt mỏi đổi long ỷ thành long sàng, kê một cái giường to tướng ở Chính điện, treo thêm một tấm màn che, duỗi người ngáp ngắn ngáp dài nghe các quan viên báo cáo chuyện lông gà vỏ tỏi linh tinh. Toàn bộ người trong Thái y viện đều bị trẫm dùng người nhà uy hiếp, không cho phép họ ra ngoài đồn đại lung tung. Lý Phúc từ đại thái giám tổng quản biến thành ông bố già hay cằn nhằn, lúc nào cũng theo sát trẫm, chỉ sợ trẫm không cẩn thận va đập vào chỗ nào.
Trẫm ngồi trên giường chọc chọc cái bụng đã bắt đầu nhô lên, buồn bã nói:
"Con à, phụ thân con không cần con đâu, con cũng chỉ có phụ hoàng thôi. Nhưng phụ hoàng rất nhiều tiền, phụ hoàng nuôi con, phụ hoàng nhường lại ngai vàng cho con, có thích không?"
Phụ thân chó má gì đó, con của trẫm không cần!
Cho tên Kim đại cầm thú chết tiệt đó hối hận cả đời đi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top