𝟜𝟡
Yêu lâu rồi còn có thể rung động nhiều đến thế không nhỉ?
Có.
Taehyung bên cạnh em khẽ cựa. Anh rón rén rời khỏi giường, sau đó em nghe được vài tiếng píp từ chiếc điều khiển điều hoà, và không khí mát mẻ buông xuống ôm lấy Jungkook.
Sau đó chiếc chăn trên người em bị kéo xuống, thay vào đó là một tấm chăn mỏng hơn. Chiếc giường bên cạnh em lại khẽ lún xuống, nhưng rõ ràng người bên cạnh ngủ không được ngon.
Em hé mí mắt. Ánh sáng hơi mờ hắt từ chiếc đèn ngủ đủ để em thấy Taehyung đang trùm chăn kín mít từ đầu đến chân, tấm chăn thỉnh thoảng lại khẽ run lên rồi khẽ ngừng lại như bị bắt ép.
"Hyungie...?" Giọng Jungkook
"Ơi? Cục cưng bị nóng à?"
Nhưng mà, Taehyung chịu lạnh kém lắm luôn. Jungkook bồi hồi đến đỏ ửng má, dịch đến nằm sát vào anh người yêu, vừa véo má người ta ma thủ thỉ:
"Ngốc nghếch của em ơi~"
Jungkook lật chăn lên rồi chui vào, ôm lấy Taehyung. Taehyung dạo này ốm nhom, nhẹ hơn Jungkook cả bảy đến tám cân lận, bàn tay thon thon càng thêm gầy và bụng nước lèo biến thành một vòng eo mảnh khảnh. Tuy vậy Jungkook vẫn không ôm trọn Taehyung được, có lẽ do quen được ôm nên vòng tay của em trở nên đầy lúng túng.
"Ôm nổi không?" Taehyung khẽ run, thế nhưng vẫn nở một nụ cười ranh mãnh mà chòng ghẹo em nhỏ. Jungkook vì nóng và ngại mà đỏ ửng cả mặt, đôi mắt tròn to hơi ẩm long lanh nhìn đôi mắt dài.
"Sao giờ này anh vẫn chưa ngủ?"
"Hông biết, anh cứ bị tỉnh vậy á. Chắc tại không được ôm em."
"Thì cứ ôm đi?"
"Em bị nóng thế sao anh dám ôm?" Taehyung chun mũi.
"Thế bây giờ em phải làm gì để anh ngủ đây?" Jungkook hạ giọng.
"Hát cho anh nghe đi." Taehyung được đà nhõng nhẽo.
"Nal seuchineun geudaeui yeoteun mogsoli..."
https://youtu.be/djKdPZiJdvA
(Nghe để tưởng tượng em Jeon hát ru người yêu thế nào nhă)
...
Sau kì nghỉ dài, Jungkook và Taehyung lại tất bật trong mớ bề bộn của công việc.
Nói cả hai xa cách hơn cũng không đúng, nhưng những cử chỉ thân mật hay những lời yêu lại ít đi đôi chút, nhường chỗ cho trách nhiệm và công việc,
Mới vậy thôi mà Hoseok, Yoongi và Jimin đã nhập ngũ được gần 4 tháng rồi, còn Namjoon và Seokjin sắp xuất ngũ tới nơi. Chỉ tiếc kỷ niệm 10 năm debut lại không có bảy bóng hình quây quần bên nhau. Năm người với mái đầu nhẵn thín với nụ cười tươi rói hiện sau màn ảnh lại làm trào dâng ít nhiều hạnh phúc trong Jungkook và Taehyung.
Vậy là BTS đã đi được 10 năm rồi.
"Hứa với anh, chúng mình sẽ cùng nhau trải qua vài cái mười năm nữa nhé." Seokjin từ pha trò bỗng nghiêm túc, khoác lấy vai Namjoon.
"Hứa đó."
Bảy nụ cười khẽ nở.
...
Jungkook chưa bao giờ hết yêu Taehyung.
Taehyung chưa bao giờ ngừng yêu Jungkook.
Chỉ là trong tình yêu, sẽ có chút khó khăn, có chút xa cách, có thời gian cả hai phải cách lòng một chút, để cho đối phương một chút riêng tư. Đó không phải hết yêu, mà là tôn trọng.
Jungkook chủ động muốn ngủ riêng để làm việc, Taehyung đồng ý ngay. Anh biết em nhỏ của mình đã suy tư trăn trở thế nào. Dù có khó ngủ một chút, có nhớ em người yêu thật nhiều, nhưng Jeon Jungkook thấy vui mới quan trọng.
Jungkook nằm lăn lộn trên chiếc giường trống trải, nhớ nhung vòng tay của Taehyung vô cùng. Nhưng không phải lúc nào cũng có vòng tay đang chờ em, cũng không phải lúc nào vòng tay ấy cũng sẵn sàng cho em chui vào. Không phải em không thích vòng tay của Taehyung - rất thích là đằng khác. Chỉ là, Jeon Jungkook muốn có một chút không gian riêng tư, chỉ vậy thôi.
Không phải là không còn quan tâm như trước, mà hiểu được, đôi khi quan tâm quá sẽ trở thành ràng buộc. Chỉ cần biết đối phương vẫn ổn, là đủ.
Không phải khó khăn nào cũng có thể chia sẻ, chỉ có thể âm thầm phía sau mà ủng hộ.
Bấy giờ đang là tháng bảy. Taehyung và Jungkook bắt đầu một buổi sáng với 2 tô ngũ cốc trong tiếng cằn nhằn của Jungkook.
"Em giảm cân thì em ăn thôi, anh đã gầy nhom còn ăn theo làm gì?" Jungkook làu bàu.
"Chứ anh mà ăn đồ nhiều năng lượng thì em sẽ tha anh chắc?" Taehyung le lưỡi, xúc một thìa ngũ cốc lên miệng. "Chạ iu em. Anh chán em òi à? Chạ quan tâm đến em... Chạ iu em. Hứ! Em sẽ nói như thế cho coi."
"Tại anh chứ ai? Chả phải vì anh đưa thịt rồi bảo em đút cho anh khi em đang giảm cân à? Đứm cho giờ." Jungkook chu môi, đá chân Taehyung dưới gầm bàn.
Taehyung khẽ nghiêng đầu, rướn lên chỉnh lại vài lọn tóc loà xoà của em nhỏ, cầm bát ăn đã sạch sẽ bỏ vào bồn mà ngoan ngoãn rửa. Jungkook cong mắt nhìn theo, khẽ cười.
Lâu ơi là lâu, em không thể thay xong quần áo vì Taehyung cứ lôi em ra cắn cắn gặm gặm hoài, cứ than thở là nhớ em lắm rồi mà em không cho đụng, tay khẽ rờ lên eo thon mảnh, bây giờ là 11 line chứ không còn tám múi rắn rỏi nữa.
"Yên để em thay!" Jungkook quạu.
"Để anh thay cho." Taehyung giật lấy áo thun trên tay em, gỡ từng cúc áo pijama mà khẽ mím môi. Khuôn mặt xinh xắn lấp lánh xuất hiện sau lớp áo lại làm tim anh trật một nhịp.
"Nhanh lênn." Jungkook sốt ruột nhìn đồng hồ đã hiện tám giờ kém.
"Sao lúc nào em cũng chu môi thế... Có biết giá card chu mỏ đắt lắm không?" Taehyung lại vừa thơm thơm gặm gặm vừa ôm eo, cuối cùng bị đạp ra ngoài trong bất mãn.
"Còn quên gì không đó?" Jungkook vừa xỏ giày vừa hỏi. "Thoa kem chống nắng chưa?"
"Anh thoa rùi mà. Hôm trước em cứ mắng suốt thôi."
"Anh ý, đã dị ứng nắng nóng mà còn quên được."
"Thôi thôi, thế bây giờ hoàng tử nhỏ đã sẵn sàng đi làm với anh chưa nào?"
"Thế hoàng tử chở hoàng tử trên con Mercedes nhé, thơ mộng hơn cả cổ tích luôn."
Một ngày của họ bắt đầu như thế đấy.
...
HẾT NGƯỢC RÙI NHÉ MNG ƠI CHUẨN BỊ ĐÓN HE ĐI LÀ VỪA EHEHEHHE
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top