𝟚𝟜

"Bài này làm bside thôi em, title bài này ai cho lên show?" Namjoon càm ràm. "Nhưng hay lắm, phát huy!" Vỗ bộp lên vai thằng nhỏ, xoa xoa chỏm đầu tròn, Namjoon rời khỏi studio.

Ngồi một hồi thấy thật chán, Jungkook lại thấy nhớ ai đó rồi. Bình thường Taehyung sẽ làm phiền Jungkook suốt thôi, nào là cùng em viết nhạc, rủ em tập gym, rủ em đi ăn... đại loại là khi nào cũng lảng vảng ở đây. Thế mà hôm nay chả thấy tăm hơi đâu, rõ là lạ. Sáng giờ chưa được ôm ấp hay hôn hít gì nữa...

Chết tiệt! Tự nhiên nghĩ dở hơi không đâu. Jungkook vỗ bộp vào mặt mình một cái, cố gắng tự ổn định bản thân và quyết tâm ngồi viết nhạc cho tử tế.

Năm phút sau, studio tối om, Jungkook khuất bóng sau tiếng đóng cửa kinh thiên động địa.

"Hyung, anh có thấy Taehyungie hyung đâu không ạ?" Jungkook hỏi Jimin, người đang nhàn nhã thưởng thức bữa trưa sau một buổi sáng nhảy nhót tưng bừng.

"Không. Chẳng phải lúc nào hai đứa cũng dính nhau ngang ngửa keo 502 hả?" Jimin hỏi ngược lại, khá bất ngờ vì không thấy con bạch tuộc của Jungkook đâu.

"Em không thấy anh ấy từ sáng rồi." Jungkook lắc đầu.

"Anh chịu. Không khéo nó đang tìm em để rủ đi ăn trưa đấy." Jimin kéo miếng phô mai ra thật dài, gợi ý.

"Ừm." Jungkook gật đầu, thấy cũng có lý. "Em đi nhé."

"Chưa gì đã nhớ à?" Jimin giở giọng trêu.

"Chắc thế." Jungkook đáp tỉnh bơ, bốc một miếng của Jimin. "Bye."

"Bye~"

Cậu lại lóc cóc chạy về studio, đầu óc tiếp tục phân tích xem Taehyung có thể ở đâu, lại gặp Namjoon đang đứng trước cửa phòng mình. Dạo này Namjoon còn bận hơn nữa, có ăn cùng ai thì chỉ có thể là Seokjin, vừa ăn vừa nói chuyện công việc không ngớt, còn lại toàn vừa gắp sashimi vừa viết nhạc.

"Ăn không?" Namjoon hơi vụng về giơ túi đồ lên.

"Dạ." Jungkook gật đầu. "Hyung vào đi ạ."

Golden Closet của Jungkook được sửa sang thêm từ đầu năm, Jungkook mạnh tay chi vào dàn loa, các thiết bị phục vụ viết nhạc và đồ dùng cần thiết cho những buổi về muộn, chẳng hạn như chiếc sofa đặc biệt rộng và êm ái ngang một cái giường, hay nhà vệ sinh lắp bồn tắm rộng ngang cái bể bơi. Jungkook không quan tâm lắm, đại loại vậy.

Đặt túi đồ nóng hổi trên chiếc bàn dài màu gỗ tếch, Namjoon kéo được từ đâu một chiếc ghế, thoải mái đặt mình xuống, nhìn bao quát xung quanh như thể là nhà mình. Jungkook mở túi đồ ra, một chút ngạc nhiên bừng lên. Bên trong có một hộp thịt nướng, một hộp mì tương đen, và một hộp sữa chuối.

"Hyung, là anh mua ạ?" Cậu ngờ vực hỏi.

"Ừ, sao thế?"

"Dạ không, mình ăn thôi nàoo~" Jungkook ngân nga. Dạo này cậu đặc biệt thích chụp lại đồ ăn rồi up lên instagram cho fan ngắm như Jin hyung hồi mới lập nick, là vibe của instagram chăng?

Nhắc đến vibe của Instagram là lại nhớ đến Taehyung, trời ạ. Ừm, và chỗ thức ăn này nữa, giống đồ Taehyung hay mua lắm luôn.

Namjoon quan sát Jungkook, khẽ thở dài. Rất khẽ.

...

Mấy ngày sau đó Taehyung biến mất như một làn gió, không chút tăm hơi, inbox muốn cháy máy nhưng không nhận được một tin hồi đáp. Seokjin chỉ đáp qua loa:

"Taehyung có một dự án khẩn cấp gì đó bên nước ngoài, nó cũng không nói rõ với anh nữa."

"Anh ấy có trả lời tin nhắn của anh không?"

"Có."

"Dạ."

"Đừng lo, nó sẽ về sớm mà." Seokjin vỗ vai em, đẩy thằng nhóc lực lưỡng vào phòng. "Nghỉ ngơi đi, mắt thâm xì rồi, xấu trai lắm."

Sau khi khép cửa, Jungkook không nằm lên giường mà lại bật đèn bàn, lôi giấy bút và viết. Đầu tròn hí hoáy thật lâu, đầu bút lên xuống lên tục, căn phòng im lặng đến mức tiếng sột soạt trên giấy nghe rõ mồn một.

Cảm hứng đôi khi bất chợt ùa đến như thế, vào một buổi tối mùa hè và mang chút tâm tư. Jungkook không biết tâm tư đó là gì, có một chút thất vọng, một chút hụt hẫng, và buồn.

"Will it be okay?"

"I still looking for you, but where are you now?"

"Why you don't care 'bout me, 'bout my missed call, 'bout my messages."

"I'm so blue."

"But I still love you so much, fucking love you."

"I think I'm missing you. I missed myself too."

Đặt bút xuống tờ giấy chưa khô mực, Jungkook buồn bã nhìn điện thoại im lìm nằm trên bàn, không có dấu hiệu gì của một tin nhắn hay một cuộc điện thoại. Chẳng có gì cả.

Đôi khi im lặng mới là điều đáng sợ nhất. Jungkook biết mình và Taehyung vẫn đang đối mặt nhau dưới danh nghĩa anh em, nhưng người trong cuộc và người ngoài cuộc đều ngầm hiểu chẳng có tình anh em nào ở đây cả.

Mối quan hệ này có lẽ sẽ chẳng bao giờ có kết quả. Chỉ riêng việc có tin đồn hẹn hò đã là quá đủ, nếu là người đồng giới chắc chắn sẽ gây tranh cãi rất lớn, nếu biết đối phương là Taehyung, có lẽ nhóm sẽ bị huỷ diệt chỉ thông qua những con người không biết mặt trên mạng.

Jungkook không ích kỷ, Taehyung lại càng không. Nếu nói chọn giữa tình yêu và sự nghiệp, Jungkook hoàn toàn chắc chắn mình và Taehyung đều chọn lấy sự nghiệp. Sẽ không bao giờ có chuyện công khai, không bao giờ có chuyện "nói cho cả thế giới rằng em yêu anh."

Dù nó là điều duy nhất Jungkook khao khát.

Jungkook khao khát được cùng Taehyung nắm tay, đường hoàng đi dạo phố, đặt những nụ hôn vụn vặt lên môi, hay up những tấm ảnh yêu đương lên mạng xã hội, tiếp tục khoe cho cả thế giới rằng Jeon Jungkook và Kim Taehyung là một đôi.

Có thể than thở ràng mình đang nhớ người kia đến nhường nào.

Xa là nhớ, thiếu là buồn, đến nỗi canh me điện thoại đến bốn giờ sáng trong buồn bã.

Nói nhớ chưa đủ, phải là nhớ chết đi được. Nhớ khuôn mặt góc cạnh nhưng dễ thương, nhớ nụ cười hiền lành, nhớ ánh mắt say mê, nhớ bàn tay thon dài hay nựng cằm mình, hay xoa đầu mình.

Nhớ Taehyung.

Nhấn vào nút gọi lần thứ một nghìn trong ngày, đến nỗi nghe mấy tiếng đều đều "thuê bao quý khách..." cũng chẳng còn thất vọng nữa.

Ánh nắng sớm mùa hè xuyên qua lớp rèm mỏng, buông lơi trên gò má gầy đã hơi ướt.

...

abcdefghi__lmnopqrstuvwxyz

1.5m likes

♫ God, I'm so blue, know we're through.
But I still fuckin' love you, babe~ ♫

- drivers license -

---

Ủa viết ngược mà đ' buồn tí nào ý wtf

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top