𝟙𝟟 [16+]

bangtaniee⁷⁷⁷

[TRANS - Thông báo từ HYBE]

Xin chào, đây là HYBE.

Trước tiên, xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến với ARMY vì đã đồng hành bên BTS suốt chặng đường 9 năm vừa qua.

Album "Proof" vừa rồi cũng chính là lời cảm ơn, lời tạm biệt và lời chào cho một khởi đầu mới của BTS!

Theo dự kiến, các thành viên BTS sẽ có kế hoạch hoạt động solo và nhập ngũ theo lịch trình cá nhân của từng người. Jin sẽ là thành viên đầu tiên lên đường nhập ngũ vào cuối năm nay.

Hy vọng rằng ARMY sẽ luôn ủng hộ và đồng hành với BTS trong quãng đường tiếp theo!

9.7k likes

bangtaniee⁷⁷⁷: 😭😭😭😭 T KHÓC ĐÂY

taetaegukguk: sẽ nhớ hai bạn bé nhà mình lắm 😭😭

lmaoaoao: 7 thầy lên đường mạnh khỏe đổi gió tí cho hợp phong thủy nhaa

kookoo: cực kì mong chờ solo của em chòn!!

tetete: hy vọng vào bạn tete và âm nhạc của bạn í lắm lắmm

hahahha: này là đi về xong flop như mấy nhóm khác thôi =))
-> mbingu: nói idol m hả?
-> immomdi: idol m chắc bằng 1 nửa 7 thầy nhà t =)))))

See more comments...

---

Dạo này không có lịch trình nhiều, ở nhà, Taehyung hay nhớ em. Nhớ vụn vặt. Nhớ bâng quơ. Nhớ theo kiểu kì lạ. Taehyung mang những nỗi nhớ vụn vặt ấy viết thành lời hát.

Dạo này không có việc mấy, Jungkook hay nhớ anh. Không phải nhớ theo kiểu thơ thẩn thẫn thờ, mà là lúc nào cũng nằm trong đầu. Nhớ. Chẳng có từ nào diễn tả cho đủ.

—-

Jeonggukie

nhớ em rồi
đi chơi thui

sao hay nhớ thế ㅋㅋㅋ
nhưng mà em cũng muốn đi chơi
ở nhà mãi

đi chơi đâu nhỉ
bowling
golf
trượt tuyết
aish
cảm giác như tụi mình đi hết cái seoul rồi
ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

em không biết nữa TvT
đừng bắt ngta chọn
ai rủ người đấy nghĩ

😭😭😭😭
quá đáng
em có đang thích gì không ạ

em chả biết ㅋㅋㅋ
nhưng mà em đói
đi ăn với em
nhưng mà em hông biết nên ăn gì

đi
nhưng mà em chở cơ

?
ai rủ ai đây hả
10p nữa không xuống là ăn đánh

😭😭😭😭😭😭😭
đừng hù doạ người ta mà

—-

Muộn. Có lẽ là khoảng 11 giờ. Đường phố vẫn sáng đèn nhưng hàng quán đóng hết rồi, vắng tanh không bóng người.

Taehyung lái xe, ngồi ở ghế lái cạnh là Jungkook. Mặt em đỏ bừng, giấu trong chiếc áo to đùng, người khẽ đung đưa, mí mắt khép hờ, thi thoảng lại khe khẽ cười khúc khích một mình. Cũng không hẳn, có người nghe em cười xong thì cũng cười. Hai mình thì đúng hơn. Rõ là say rồi.

Còn về lý do cười. Đấy là vì thỉnh thoảng Jungkook sẽ lại quay sang nhìn anh tài xế kia, không phải là nhìn một cái mà là chống cằm nhìn thật lâu, nhìn muốn xuyên thủng người trước mặt, rồi lại lầm bầm ("Đẹp trai thật đấy..."). Nhìn lâu đến mức Taehyung không thể làm ngơ nữa mà cũng phải đỏ mặt, khẽ nhéo mũi em một cái để anh có thể tập trung lái xe. Jungkook có vẻ không bận tâm lắm, tiếp tục chống cằm nhìn anh. Có vẻ là một hành vi vô cùng bình thường của một người say, hoặc đang giả say. Jungkook không quan tâm lắm, Taehyung thì càng không.

Hai người một say một tỉnh ngân nga theo bài hát đang bật trên xe.

"Still strawberries and cigarettes, always taste like you."

"Hyungie." Jungkook khịt mũi, mặt vẫn giấu trong áo.

"Ơi."

"Em lạnh."

"Anh đây." Taehyung cười, trong lúc chờ đèn xanh, anh cởi lớp áo khoác ngoài rồi đắp lên người Jungkook. "Về nhà không tắm nữa nhé, cảm lạnh mất."

"Thế thì bẩn lắm." Jungkook vùng vằng. "Anh phải tắm cho em cơ."

"Không được." Taehyung lầm bầm.

"Anh hẹp hòi thế, sau này có gì em có thể tắm cho anh mà." (*) Jungkook lí nhí, có vẻ chính bản thân cũng không thấy thuyết phục với lời nói của mình lắm, khẽ thở dài.

"Nghe công bằng nhỉ." Taehyung cười, thế mà đã về đến nhà Jungkook rồi. Anh đỗ xịch vào vị trí để xe quen thuộc, nhanh chân ra khỏi xe để đi qua bên ghế bên kia. Jungkook nhìn anh tháo dây an toàn cho mình, bĩu môi.

"Em là người rất công bằng đấy, không để anh thiệt thòi đâu."

"Rồi được rồi, sâu rượu về nhà nào. Có cần anh đỡ không?"

"Nắm tay em." Jungkook ra lệnh, chìa tay ra. Năm ngón đan khít. Hai người cùng nhau đi.

Dạo này Jungkook gầy hẳn. Đúng hơn là giảm mỡ, vì thế mà mọi góc cạnh trên gương mặt được dịp nhô lên và trổ mã. Taehyung không biết mình thích phiên bản nào của Jungkook hơn, có lẽ anh thích vì Jungkook là Jungkook thôi.

"Anh tắm cho em." Jungkook tiếp tục lầm bầm, đầu tựa lên vai Taehyung, mặt úp vào người anh. May là đang trong thang máy.

"Không được, như thế là lợi dụng người say rồi." Taehyung vẫn kiên quyết.

"Chả yêu em gì cả." Jungkook lầm bầm. Taehyung không đáp.


"Hmmmh, anh ở đây cơ." Jungkook lầm bầm trong đống chăn, người đã được thay một chiếc áo oversized (nếu không muốn nói là cái áo to không khác cái chăn là bao) và một chiếc quần ngủ. Đương nhiên Taehyung không tắm cho Jungkook, anh đang cầm một chiếc khăn ẩm, lật người em lại và lau nhẹ gương mặt đỏ hồng.

"Đây có được tính là một lời mời không?" Taehyung chọc ghẹo. Thực ra nếu Jungkook không rủ thì anh cũng định ở lại thật, bởi cũng muộn rồi.

"Có. À không, đây là mệnh lệnh." Jungkook vẫn nhắm chặt mắt, làu bàu trong cổ họng.

Taehyung cười khúc khích, lau nốt phần cổ cho em dễ chịu rồi khẽ hôn lên trán em một cái. Anh nhón chân đứng dậy, bị Jungkook tóm lại. "Em bảo anh ở đây mà."

"Anh không đi mà, anh hứa, cho anh mượn đồ thay nào." Taehyung gỡ nhẹ tay Jungkook ra. "Năm phút thôi."

Nhà Jungkook có rất nhiều thứ không bình thường, và một trong số đó là bàn chải của Taehyung. Vì tại sao mà trong nhà Jungkook lại có bàn chải của Taehyung?

Sạch sẽ xong xuôi, Taehyung quay về cạnh chiếc giường (quá to so với một người nằm, vẫn không hiểu mục đích là gì). Jungkook đã đổi tư thế sang nằm úp, thấy tiếng Taehyung, em lật ngửa người, đột ngột ngồi dậy, hai mắt mở to nhìn chằm chằm anh.

"Anh hứa rồi mà, không đi đâu hết." Taehyung cười, bật chiếc đèn ngủ nhỏ bên góc phòng rồi tắt đèn, chui ngay vào chăn.

Jungkook quàng tay qua cổ anh, nhưng thay vì kéo anh nằm xuống, em đẩy nhẹ anh về phía sau, lưng chạm vào đầu giường. Trong ánh sáng lờ mờ, Taehyung thấy thấp thoáng gương mặt em, và Jungkook đã yên vị trên đùi Taehyung từ bao giờ.

Jungkook rướn người về trước, khẽ rùng mình, ấn nhẹ môi mình vào môi anh, như dò xét, như một đứa trẻ đang có lỗi. Em thấy đôi môi kia khẽ cong lên, nhẹ nhàng hôn trả lại em, hai tay anh vòng lấy eo siết em sát thêm vào người mình.

Hai đầu chóp mũi khẽ chạm, mỗi một lần chạm là một lần lồng ngực em khẽ bập bùng, dù rằng không phải lần đầu tiên. Dù là đang kiếm cớ say mà thật ra chỉ lâng lâng một chút.

Vị rượu chát ngọt hòa trong khoang miệng. Nếu Taehyung đang cố hết sức để hôn em thật nhẹ nhàng, thật dịu dàng, thì Jungkook dùng hết sức để hôn sâu hơn, ấn mình chìm đắm trong vòng tay và nụ hôn đầy tội lỗi mà em biết ngày mai thức dậy em sẽ thấy hối hận. Hoặc em sẽ thấy hối hận vì đã không hôn Taehyung bây giờ. Jungkook không biết.

Taehyung khẽ ngần ngừ, nuốt lại một tiếng rên trong cổ họng, vòng tay chực nhả lại ôm sâu em vào lòng. Jungkook không phải người duy nhất muốn vứt bỏ hết mọi thứ để cho khoảnh khắc bây giờ, nhưng lý trí cuối cùng trong Taehyung đủ mạnh để giữ cả hai lại. Vẫn quyến luyến trong môi em, Taehyung khẽ lơi nhẹ, lơi dần, dù cho Jungkook càng bấu chặt thêm và ấn cả hai sâu thêm vào nụ hôn dài.

Tóc Taehyung xù lên trong bàn tay em. Jungkook mặc kệ. Taehyung cũng buông xuôi, có vẻ là không ai muốn buông ra cả, có lẽ là thêm một chút cũng không sao.

Và nụ hôn bây giờ có vị mặn. Bờ mi dài của em khẽ chớp, những giọt nước mắt trong lặng im khẽ lăn dài. Taehyung buông tay khỏi eo em, nhẹ nhàng đặt hai bàn tay lên bầu má Jungkook, gỡ hai người khỏi nụ hôn dài. Mi mắt em đỏ ửng, sưng lên, môi mím lại. Anh khẽ gạt đi những dòng nước mắt, hôn lên từng chỗ nước mắt đi qua, từ khóe mi, bầu má, và khóe môi.

"Đừng khóc."

"Em xin lỗi." Jungkook thì thầm, nén một tiếng nấc trong cổ họng, cũng như nén không biết bao nhiêu điều chẳng thể nói.

"Không xin lỗi. Tại anh hết." Taehyung áp hai tay lên bầu má em, nhìn sâu vào đôi mắt tròn trước mắt. "Ngủ thôi, nhìn em mệt lắm rồi."

Có lẽ do rượu, nước mắt và cả một trận chiến vừa rồi, Jungkook cũng nhận ra mình đang rất mệt, tay chân như rời ra, nhưng em không nhúc nhích, vẫn ngồi nguyên trên lòng Taehyung, đầu khẽ gục lên vai anh. Taehyung khẽ cười, rất khẽ thôi, anh ôm nhẹ Jungkook, đặt em nằm xuống giường. Lần này Jungkook không phản kháng nữa, em chớp chớp mi mắt, cuối cùng cũng yên lòng nhắm mắt lại khi thấy một vòng tay quàng qua eo và kéo mình vào lòng.






---

(*): Tui lấy cảm hứng từ phim "Khó dỗ dành" bên Trung nha.

😍😍 NHỚ OTP QUÁ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top